Kiếp
Con cáo nhỏ đợi một người, đợi tròn 1000 năm. Vạn kiếp luân hồi nó đứng ngoài vạn kiếp đợi người nó thương đầu thai chuyển thế. Ký ức từng kiếp nó chẳng thể quên, kỷ niệm của ngàn năm cũng chỉ có mình nó nhớ
Bờ vong xuyên sớm đã đầy dấu chân nó, Mạnh Bà phủ sớm đã thành khách quen.
Mỗi kiếp của người kia nó đều đặn ở đó cùng Mạnh Bà đợi một vong hồn luân hồi chuyển thế. Chứng kiến người mình thương quên đi mình rồi lại đợi ngày hắn đầu thai tương kiến.
Tiểu hồ ly ngày nào phò tá tướng quân nơi biên cảnh đã sớm trở thành lão hồ ly ngàn tuổi theo đuổi một người đến một ngàn năm.
Nó đợi được rồi, đợi được ngày người nó yêu tận kiếp nhưng đau khổ thay cho nó. Hồ tộc vốn chẳng phải chúng sinh. Nó đứng ngoài vòng luân hồi mà bất tử.
Nó từ đó đợi một vong linh bên bờ vong xuyên cùng Mạnh Bà độ kiếp chúng sinh nhưng mãi mãi cũng không đợi được cái tên nó nhớ nữa rồi.
🐰 tui xin lỗi là chương chính thức có thể tuần sau tui mới up được. Từ h đến t3 tuần sau tui ngập chìm trong dl rồi 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top