Hồi 2: Cầm (2)
5. Trương Gia Nguyên 4 tuổi, Nhậm Dận Bồng gần 700 tuổi.
Trương Gia Nguyên 4 tuổi, mẫu phi hắn qua đời rồi. Phụ hoàng không tìm nhũ mẫu mà lại đưa vào cung của hắn một phu tử, nghe nói trước đấy làm quan thứ sử.
Một người làm quan thứ sử lại chịu rời quan vị làm phu tử cho hoàng tử?
Y dạy rất tốt, cầm nghệ cũng rất hay.
Gian nhà của phu tử mà y ở đơn giản nép vào hòn giả Sơn trong cung của tam hoàng tử. Trang trí đơn giản, thư phòng toàn là sách thánh hiền. Chỉ duy thanh kiếm chuôi Ngọc trông chẳng ăn nhập gì vào gian nhà lại được y treo ở nơi trang trọng nhất. Cạnh đó còn có một bức tranh thiếu niên Tuấn tú vận lam y tay cầm trường kiếm, chính là thanh kiếm chuôi Ngọc kia.
Mỗi năm vào đêm giao thừa, sau khi đưa Trương Gia Nguyên đến tiệc tất niên của hoàng cung xong y đều một thân Hồng y trở về gian nhà của mình, cầm kiếm, cầm đàn, cầm theo cả 2 bộ ly Ngọc lên mái nhà mà uống rượu.
Có năm sẽ có thêm cả Lâm Mặc đến uống rượu cùng y.
Lâm Mặc biết, y lại nhớ người rồi.
Nhậm Dận Bồng cũng biết, Lâm Mặc chỉ là mồm miệng sắt đá nhưng tâm hắn vẫn luôn coi trọng bằng hữu.
"Ngài nhớ tướng quân ư?"
"Hay ngài sợ số phận của hoàng tử sau này lại trở lại dòng xoáy cũ đó"
"Ngài phải hiểu rõ hơn ai hết, chúng ta không thể thay đổi vận mệnh, chúng ta chỉ có thể bảo vệ vận mệnh mà thôi"
"Ngài không cho hắn học kiếm, chẳng phải chính vì ngài sợ nghịch cảnh sảy ra lần nữa hay sao"
"Thế tử của ta, ngài tuy lo cho hắn, nhưng thiên ý vẫn là thiên ý, là thần như ngài cũng chẳng thay đổi được vận mệnh của y"
"Ngài sao có thể chịu hết thiên hình này đến thiên hình khác. Thân thể ngài không chịu được, thần lực của ngài cũng không chịu được"
"Thượng thần của ta à, thế tử à! Ngài yên tâm về Đào lý đi. Ở đây hắn đã có ta lo thay ngài. Ta biết tiên yêu khó hoà hợp, nhưng bao nhiêu chuyện như thế chẳng lẽ ngài còn không tin ta?"
Nhậm Dận Bồng để cho mình Lâm Mặc thao thao bất tuyệt. Uống cạn bình lặng lẽ đem đàn ra gảy.
"Ở đây nhở hai người"
Quá giờ giao thừa liền hiện chân thân quay về đào lý, lẳng lặng không một lời từ biệt.
Cả đàn cả kiếm gửi lại chỗ Lâm Mặc, đợi hắn đủ tuổi sẽ đưa lại cho chủ cũ.
6. Mùng 3 Tết năm 8 tuổi, ăn Tết ở chính cung xong Trương Gia Nguyên trở về cung của mình, phu tử không từ mà biệt cứ thế biến mất chỉ để lại một bức thư nói hắn phải nghe lời Lâm phu tử và Lưu phu tử.
Phu tử mới cả ngày cứ cà lơ chẳng dạy hắn cầm nghệ cũng chẳng dạy sách thánh hiền. Chỉ suốt ngày giảng đạo lý nhân gian cho hắn.
Khi đó hắn chẳng để ngoài tai
Năm hắn lên 9 tuổi, sinh thần hắn vị phu tử tên Lâm Mặc này lại tặng hắn một cây trường kiếm. Nhậm phu tử không cho hắn học kiếm, hắn không dám học.
Lâm Mặc lại dạy hắn cả y thuật, nói sau này ắt có cơ hội dùng phòng thân.
Hắn thích cầm nghệ, thích nhạc phổ, thích cả Nhậm phu tử.
Hắn sợ làm trái lời phu tử khi trở về y sẽ giận dỗi. Nhưng Lâm Mặc nhất quyết muốn hắn học kiếm pháp, học y thuật, học cả sách thánh hiền.
Vị Lưu phu tử kia không chỉ dạy sách, y dạy cả kiếm pháp.
Hắn tư chất thông minh, hay vốn vì kiếp trước là võ tướng mà học đâu biết đó. Rất nhanh đã tinh thông võ nghệ.
Cũng là chuyện của 10 năm sau.
Trương Gia Nguyên 19 tuổi đợi Nhậm Dận Bồng của hắn trở về.
6.
Sinh thần năm Trương Gia Nguyên 19 tuổi. Món quà hắn nhận được chính là thanh trường kiếm chuôi Ngọc kia.
Lâm Mặc úp úp mở mở nói khi xưa chính Nhậm Dận Bồng gửi gắm. Hiện tại cũng coi như vật quy nguyên chủ.
Trương Gia Nguyên không hiểu hỏi tại sao lại là vật quy nguyên chủ. Lâm Mặc cũng chỉ cười xoà nói đợi Nhậm Dận Bồng về hắn sẽ biết.
Trương Gia Nguyên lại ôm thêm một bụng thắc mắc chờ người 10 năm qua không từ mà biệt trở về.
🐰Hí, lại là tui đây. Tui đã quay trở lại sau thời gian chuyển công việc đầy mệt mỏi đây. Hiện tại ổn định rồi nên tui sẽ cố gắng ra chap đều hơn. 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top