Hồi 2: Cầm! (1)

1. Năm thứ nhất Nhậm Dận Bồng đợi Trương Gia Nguyên, y ở lại Mạnh Bà trang dưỡng thương. 9 đạo thiên lôi thăng y thành thượng thần thọ ngang thiên địa nhưng cũng khiến y hao tổn tu vi, đánh y thiếu chút nữa hiện chân thân. Mạnh Bà trang chẳng phải nơi hợp để dưỡng thương, ngày nào cũng có oan hồn oán linh đến làm loạn. Mà y chẳng thể nào về Đào lý, y còn chưa biết Trương Gia Nguyên chuyển thế tới đâu không thể rời khỏi địa phủ được

Năm thứ hai Nhậm Dận Bồng đợi Trương Gia Nguyên, hoa Bỉ ngạn nở đỏ bờ Vong xuyên. Mạnh Bà nói Bỉ Ngạn đẹp nhưng không hợp với những người yêu nhau. Nhậm Dận Bồng cũng ngầm đồng ý "Ta vốn chẳng quên được hắn" Bỉ ngạn đỏ thẫm như máu khẽ đung đưa.

Năm thứ ba Nhậm Dận Bồng đợi Trương Gia Nguyên, tu vi cũng đã khôi phục lại được 8 phần. Y quyết định tìm Nam Tào xem sổ sinh tử, vì người mình yêu mà phạm thiên quy bị phạt 4 đạo thiên lôi. Tu vi mới hồi phục được một chút lại tổn thương. Y được bà bà đón về Đào lý.

Năm thứ năm Nhậm Dận Bồng đợi Trương Gia Nguyên, đào lý yên bình. Người y yêu vậy mà vẫn lưu lạc nhân gian chưa đầu thai. Y cầu xin bà bà nói với đế quân cho hắn một gia đình tốt.

Năm thứ sáu Nhậm Dận Bồng đợi Trương Gia Nguyên, y biết người y yêu không cãi nổi thiên mệnh. Lại đầu thai vào hoàng tộc lần nữa, y lại mang thân phận thần tử đợi người y yêu mà bảo vệ hắn khỏi tranh đấu vương quyền.

Năm thứ bẩy Nhậm Dận Bồng cũng đợi được người y yêu đầu thai rồi. Bất quá y chỉ đành dốc hết sức mà cố gắng bảo vệ hắn khỏi vòng xoáy tranh quyền đoạt vị. Lời thề của kiếp trước của hắn cốt cũng chỉ để bảo vệ y.

2. "Phu tử, người có biết võ công không? Người dạy Nguyên nhi võ công được không a?"

Nhậm Dận Bồng nhìn đứa trẻ trước mặt mình. Nhóc con mới tròn 10 tuổi, là tam hoàng tử của đất nước này.

"Phu tử không biết võ công, dạy con thất Huyền cầm nhé!"

"Con thấy trong phòng phu tử có treo kiếm, cây kiếm chuôi Ngọc được treo cạnh cầm của phu tử? Người thật sự không biết dùng kiếm a?"

Nhậm Dận Bồng chỉ nhẹ cười lắc đầu

"Cây kiếm đó là của bạn rất rất tốt của ta, ta đợi ngày trả lại cho hắn"

"Con tiếp tục luyện chữ, ngày mai sẽ bắt đầu dạy con thất Huyền cầm"

3. Thương thế của Nhậm Dận Bồng chưa hoàn toàn bình phục, dù 10 năm trôi qua nhưng tu vi chẳng khá hơn. Chắc vì phải chịu nhiều lần thiên lôi đến quá gần nhau nên tổn thương sâu, nhất thời chưa thể hồi phục được.

Lâm Mặc cũng đành lắc đầu trước vị thế tử cố chấp này. Từ chẳng liên quan gì, những tưởng chuyển kiếp thì sẽ hết dây dưa nhưng bất ngờ thay, vị thế tử gia lại đến nhà tìm trước.

"Ngài nên quay về đào lý dưỡng thương. Linh khí ở đào lý sẽ giúp ngài tiết kiệm được rất nhiều năm ở đây. Ngài sẽ lại bảo vệ được hắn"

"Về hoàng tử, ngài có thể nhờ Lưu Chương vào cung dạy học thay ngài. Ta là vì lưu tình các ngài ở kiếp trước, không phải xót thương gì ngài!"

"Lưu Chương chẳng phải đang dạy tới 3 vị công tử sao. Ngươi nghĩ rằng hắn có thể gánh vác được"

"Hắn sẽ làm được! Có ta ở đây nữa, ngài cứ yên tâm dưỡng thương, bọn ta sẽ chăm sóc tốt cho hắn. Ta hiểu vì sao ngài nhất định không dạy hắn kiếm pháp mà lại dạy hắn cầm nghệ. Ta cũng sẽ không!"

4. "Từ nay Lưu phu tử và Lâm phu tử sẽ thay ta dạy con kinh thư và cầm nghệ. Con sẽ học cùng các công tử của Lễ bộ thượng thư Vũ Hà, Vũ Tinh. Hộ bộ Phó Tư Siêu và binh bộ Từ Dương.
Con nhớ chăm chỉ nghe lời 2 người họ, cùng các công tử chăm chỉ đừng phá phách gây họa.
Ta có việc phải về cố hương một thời gian.
Sẽ về thăm con"

Nhậm Dận Bồng đành gửi lại tam hoàng tử để về lại đào lý, còn cẩn thận dặn dò nhất định không được để hắn luyện kiếm.

Nhưng y đi một lần, đi tới tận 10 năm.

Tam hoàng tử 10 tuổi ngây Ngô nay đã là vị hoàng tử khôi Ngô 20 tuổi. Hắn cũng chẳng thể ngây thơ đối đãi với mọi người được nữa.

Duy chỉ có việc hắn đợi phu tử của mình là vẫn đau đáu mà đợi chờ.

Vũ Tinh sớm đã trở thành quan trong Lễ bộ.

Phó Tư Siêu lại chẳng chịu làm quan mà nhất định làm nhạc sư của hoàng cung.

Từ Dương sớm đã lên đường Nam trinh Bắc phạt. Cũng sắp cưới Phó Tư Siêu về nhà.

Chỉ có hắn vẫn đợi phu tử trở về. Hắn cũng không hiểu vì sao tâm trí luôn nhớ về người thầy của mình đến vậy. Càng không hiểu vì sao mà tâm trí luôn nhắc nhở hắn nhất định phải đợi người trở về.

Cây thất Huyền cầm Nhậm Dận Bồng tặng hắn trước khi rời đi vẫn luôn được sử dụng.

Vốn gần đây đã bị rơi nứt một đường không thể gảy trọn ngũ âm được nữa nhưng hắn không nỡ cất đi. Vẫn ngày ngày đặt trên bàn cạnh nhạc phổ, mong mỏi một ngày người về đàn vẫn còn đó.








🐰chap này chỉ muốn khơi ra câu chuyện thôi. Có nhiều chỗ hơi khó hiểu mk sẽ giải thích dần vào những chap sau nhaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top