Hồi 1: Tướng Quân (3)

7. Nhận Dận Bồng vừa cáng đáng việc quân vừa lo bệnh tình của Trương Gia Nguyên ngày càng thêm nặng mà phong thái phiêu phiêu dật dật thường trực cũng chẳng sót lại được chút nào. Y cả ngày chỉ quanh quẩn ở công thành không thì là phòng của Trương Gia Nguyên.
Cạnh nhau 10 năm cũng là 10 năm sát cánh đây là lần đầu y thấy hắn đổ bệnh lâu như vậy. Thái y nói là phong hàn, y chẩn cũng chẳng ra bệnh. Đành cứ theo thuốc phong hàn mà điều trị cho hắn. Kí

Bất quá biên cảnh ngày càng rối ren.

Lưu Chương nói rằng hắn có bằng hữu thân thiết hành nghề y. Vừa hay lại cũng đang ở quân trại tương trợ. Nhậm Dận Bồng nghĩ không ra người mà Lưu Chương nói lại chính là người tên Lâm Mặc kia.

Y hoài nghi lời của Lưu Chương nói có khi nào không đáng tin hay không. Bất quá Lưu Chương dù hơi ồn ào nhưng trước nay đều rất được việc, lại rất chung thành.

8. Quả thực y thuật của Lâm Mặc cũng có chút không phù hợp với tuổi của hắn.

Y dò hỏi Lưu Chương mới biết Lâm Mặc kia là đệ tử từ nhỏ đã được Lý lang trung mang theo bên mình dạy dỗ, lại có tư chất hơn người nên y thuật tuy tuổi còn nhỏ đã vượt trội hơn người.

Nhưng y lại thấy cái đôi Lưu Lâm này có chút gì đó không giống "bằng hữu thân thiết" bình thường. Một câu huynh huynh, hai câu đệ đệ.

"Aiza, trận này đánh xong nhất định không bỏ qua cho tên Lưu Chương này được!"

9. Vì Lưu Chương vỗ ngực tự tin
"Ngài cứ yên tâm đánh trận, phía Vương gia có Lâm Mặc của ta nhất định sẽ lo lắng chu toàn" mà Nhậm Dận Bồng đành lòng để Trương Gia Nguyên lại phủ mà cùng quân sĩ với Lưu Chương ra trận.

Nhưng lại không như y tính toán. Trận này đánh đi đánh lại, đến khi loạn yên trở về đã là chuyện của 4 tháng sau.
Trời cũng bắt đầu vào đông, phía Bắc tuyết rơi dày trắng xoá.

Đẩy cửa vào phủ y lại thấy Trương Gia Nguyên khoác áo choàng màu trắng đứng trước bậc thềm đợi mình. Sắc mặt cũng Hồng hào lên đôi chút.

Y rảo bước lại đỡ lấy người mà 4 tháng trời chưa được gặp kia. Lòng có chút nhớ mong thêm vào đó là vài phần lo lắng.
Ở chiến trường y không ít lần gửi thư về. Lần nào cũng là Lâm Mặc hồi âm lại bằng 5 chữ "người của ngươi rất tốt"
Lần này thấy Trương Gia Nguyên khí sắc trở nên tốt hơn cũng khiến cho y có cái nhìn khác về Lâm Mặc. Càng tin tưởng hơn vào Lưu Chương vài phần.

10. Báo cáo lại tình hình chiến trường, viết xong tấu chương gửi về triều đình cũng là chuyện của buổi chiều hôm đó.
Trương Gia Nguyên mới bình phục chưa được bao nhiêu lại đợi y báo cáo tình hình xong có chút mệt mỏi ngủ thiếp đi trên án thư. Nhậm Dận Bồng khẽ bế hắn về phòng nghỉ. Tuy bệnh tình có chút khởi sắc nhưng đổ bệnh một lần cả nửa năm khiến hắn gầy đi thấy rõ.
Trương Gia Nguyên xuất thân hoàng tộc lại là võ tướng. Thân thể được rèn luyện từ nhỏ vốn ít khi đổ bệnh. Lần này bệnh lâu như vậy lại chẳng tìm được nguyên nhân khiến y ngày càng tăng thêm nghi hoặc.

Trời cũng chưa khuya, thôi thì "người chưa tìm tới cửa, ta đành tới cửa tìm người vậy"

Rất nhanh y tìm thấy Lâm Mặc đang ríu rít uống rượu với Lưu Chương trên nóc nhà phòng hắn.
Không nhanh không chậm y đã phi thân lên đứng trước mặt đôi chim ri ríu rít chuyện trò từ khi trở về tới giờ. Không màng lễ tiết mà đuổi khéo Lưu Chương.

Một thân Hồng y dưới ánh trăng đầu đông, nền tuyết trắng bao phủ.

Lưu Chương nghĩ "Ngài ấy mà có thêm 9 cái đuôi hồ ly ở đằng sau cũng là khiến người khác bất ngờ chứ không phải ta"
Nhưng Lâm Mặc lại không có gì ngạc nhiên, đợi Lưu Chương đi khỏi liền không lạnh không nhạt nói
"Thế tử là muốn ta nói về cái gì trước?"

"Hắn tại làm sao lại bỗng dưng đổ bệnh?"

"Còn từ bao giờ người của Miêu tộc lại đi hành nghề y, các người không phải giỏi nhất là độc dược hay sao?"

Nói xong lời này y như ngợ ra vài phần. Quả nhiên do y sơ xuất. Đáng lý ra từ khi phát hiện Lâm Mặc là người của Miêu tộc y đã phải đoán ra rồi mới đúng.

"Hắn đúng là trúng độc, lại thêm nhiễm bệnh dịch khiến độc tố phát tác sớm hơn so với dự kiến".

Lâm Mặc thở dài
"Ta vốn đã đoán được hắn có điều bất thường trong thân thể từ khi về kinh thành đón Tết vào năm trước. Lần đó hoàng đế vì nghi kỵ hắn mà tước đi một nửa binh phù, còn bắt hắn thề đời này kiếp này không cưới thê, không để lại hài tử."
"Ta thân là đệ tử của thái y viện, lại được sư phụ phó thác điều trị thương thế cho Hiền Lương tiểu vương gia. Từ khi đó ta đã đoán được hắn trúng độc, chỉ không thể đoán ra hắn trúng độc gì".

"Vậy tại sao ngươi lại bất ngờ đến đây"

Lâm Mặc quay sang người bên cạnh vì tức giận mà đã hiện ra một nửa chân thân.

"Thế tử ngài có biết ta đã nghe thấy gì khi hắn hôn mê ở Hiền Lương vương phủ năm đó không?"

"Hiền Lương tiểu vương gia của ngươi nói rằng 'Đời này ta không cưới thê tử cũng tốt, chỉ hận không thể cho Nhậm Dận Bồng được một lần ở bên cạnh ta dưới cái danh khác'."

"Thế tử à thế tử, Hồ tộc cả đời chỉ yêu một người, hà cớ gì người lại rơi vào tình kiếp với phàm nhân"

Lâm Mặc phe phẩy đuôi mèo của mình nói tiếp
"Yêu miêu như ta cùng lắm thì cùng hắn qua kiếp này, kiếp sau đầu thai ta tìm hắn. Còn ngài thì sao, tình kiếp với phàm nhân e rằng người ôm khổ chỉ có một mình ngài"

"Về người của ngài, ta sẽ tận lực mà làm. Dù gì thì Lưu Chương cũng lớn lên cùng với Vương Gia từ nhỏ. Ta cứu hắn vì Lưu Chương chứ không phải vì ngài".

🐰. Vốn tui Đinh để phần nói chuyện giữa thế tử và LM ở 1 chap riêng cơ. Mà tui thấy nó ngắn quá à nên đành gộp cả vào 1 chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top