Hồi 1: Tướng Quân (2)

4. Hoá ra biên cảnh lại chẳng hề an cư lạc nghiệp như kinh thành.

Nhậm Dận Bồng cùng Trương Gia Nguyên và Hiền Lương quân đến đóng quân ở cái nơi các bộ lạc du mục sinh sống này đúng là nhất thời chưa quen được.

Quanh năm bão cát cùng với thú dữ hoành hành khiến con người ở đây lầm than nghèo đói. Bão cát khiến họ di chuyển liên tục đôi khi vô tình du mục sang nước khác cũng gây lên chiến tranh nho nhỏ ở khu vực biên cảnh.

Những lần gây chiến lông gà vỏ tỏi khiến cho quân lính Hiền Lương quân cảm than không ít.

Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng nghĩ nếu không khiến nhân dân ở đây an lạc thì ắt hẳn chiến tranh nổ ra là điều không tránh khỏi.

Nên bây giờ mới có cái cảnh Hiền Lương quân Oanh oanh liệt liệt đi chuyển cây chuyển vật liệu xây thành. Hiền Lương thành từ đó mà được dựng lên nơi Bắc Cảnh đầy hoang mạc.

Xây thành xong cũng khiến cho danh tiếng của Trương Gia Nguyên và Hiền Lương quân tăng lên không nhỏ. Đã được lòng dân nay lại càng tăng danh tiếng lên gấp bội.

"Ngài làm vậy không sợ hoàng đế nghi kỵ mà hành động gì sao?"

Câu hỏi của Nhậm Dận Bồng đương nhiên Trương Gia Nguyên từng nghĩ qua. Nhưng bất quá Hoàng huynh của hắn tìm đến chèn ép thì hắn gánh hết. Miễn là dân an, quân bình là hắn mãn nguyện.

"Ta không phải chưa từng nghĩ tới, cũng từng bị nghi kỵ qua. Chẳng phải bây giờ vẫn an ổn đó sao.
Miễn dân chúng bớt lầm than, quân doanh bớt khổ cực là ta đã làm tròn trách nhiệm của ta rồi"

5. Quả nhiên lời nói của kẻ "Bẩm sinh là thần" nói ra ắt ứng.

Nhậm Dận Bồng vốn trong người có linh cảm không hay đã mất ngủ mấy đêm lén lút đến bãi thả gia súc của quân doanh ngồi ngắm trăng.

Nói ngắm trăng nhưng lại bí mật triệu thổ địa của khu vực lên mà tra hỏi mới biết rằng đúng là sắp tới có loạn dân ở nước láng giềng tới gây họa thật.
Không chỉ loạn dân mà còn cả tàn quân của nội chiến nước họ cũng chạy nạn sang. E rằng sóng gió lần này không hề nhỏ.

Nhậm Dận Bồng nghe vậy lòng không vui mà hiện chân thân quay về đào lý.

"Kiếp nạn này của con và hắn diễn ra là điều sớm hay muộn. Con cũng không thể nhúng tay vào. Dẫu biết thì vẫn nên làm như chưa biết. Nhân số con người là thứ thần tộc ta không thể thay đổi được. Bất quá con có thể trợ giúp hắn vượt qua kiếp nạn này. Nhân duyên của con và hắn cũng có chút tốt đẹp hơn"

"Tôn nhi đa tạ lời chỉ bảo của bà bà, con xin được quay về quân trại"

Quay trở lại bãi cỏ. Y cũng không biết tất cả những hành động của y đều được hắn thu hết vào tầm mắt.

"Ta có tài cán gì mà được hồ tộc giúp đỡ cơ chứ. Hồ tộc vốn nào phải tộc mà người thường như ta có thể với tới được"

6. Quả nhiên không lâu sau nạn dân cùng tàn quân tràn đến muốn nương nhờ Hiền Lương thành nhiều đến nhất thời không thể kiểm soát được. Quân lương của quân doanh vốn chỉ đủ phục vụ cho binh lính nay mang ra cứu tế cũng chẳng cầm cự được bao lâu.

Hai người Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng thống nhất sẽ để Nhậm Dận Bồng mang theo tấu chương và thư xin viện trợ về kinh thành.

Nhưng Trương đế là kẻ chỉ lo nhìn ích lợi bản thân. Hắn nghi kỵ chính em trai hắn cấu kết bên ngoài dấy binh tạo phản. Nào dễ dàng mà điều động viên binh cũng như quân lương.

"Nhậm phó tướng đi đường vất vả, nghỉ ngơi vài ngày đợi chẫm xem xét tấu chương"

Sau đó thì cứ vài ngày lại để Nhậm Dận Bồng vào cung 1 lần đều nói rằng trẫm đang xem sét.

2 tháng cứ thế trôi qua, đến khi Nhậm Dận Bồng không còn kiên nhẫn được nữa mà Hiền Lương quân có lẽ cũng chẳng chống đỡ được vài ngày thì Hoàng đế bất ngờ điều động viện binh cùng quân lương. Lại cho đi theo đoàn quân lương vài thái y. Trong đó có 1 kẻ trông cà lơ phất phơ tên Lâm Mặc. Suy nghĩ của hắn quả nhiên không bình thường.

6. Đoàn quân lương tức tốc lên đường không ngơi nghỉ. Đến được Hiền Lương thành cũng là chuyện của 12 ngày sau.

Cảnh dịch bệnh hoành hành đúng là ngoài sức tưởng tượng. Xác nạn dân chưa kịp dọn ở khắp nơi. Lương thực không đủ khiến cả quân lẫn dân héo mòn uể oải.

Trương Gia Nguyên cũng nào có khá hơn là bao.

Đội thái y được hoàng đế đưa theo cũng vừa lúc dùng tới. Nhậm Dận Bồng cũng chẳng có tâm tư nào quản tới người tên Lâm Mặc kia.

Y còn đang lo sợ kẻ cậy mạnh là Trương Gia Nguyên sẽ đổ bệnh bất cứ lúc nào

Bất quá y đúng là miệng quạ. Vài ngày sau Trương Gia Nguyên đổ bệnh đúng lúc dịch bệnh căng thẳng nhất. Loạn quân bên ngoài đang nhăm nhe chiếm lấy Hiền Lương thành, không chỉ có loạn quân mà cả nước láng giềng vốn hoà thuận bao nhiêu năm cũng đang rục rịch binh đao muốn đánh chiếm Hiền Lương thành.

Y vừa chạy vạy lo việc quân vừa quản cả bệnh tình của Trương Gia Nguyên không ngơi nghỉ. Thân là phó tướng đương nhiên y hiểu việc quân lên trên tất thảy nhưng đối với y Trương Gia Nguyên vốn đã sớm không còn là tri kỷ nữa rồi.

Hồ tộc vốn rành cả y thuật đương nhiên y sẽ chẳng để cho đám ngự y hoàng đế phái theo kia đụng vào "người của y". Có trời mới biết tên hoàng đế đó muốn làm gì đệ đệ của mình.

Vốn cái dằm lớn nhất trong lòng hoàng đế chính là Trương Gia Nguyên. Việc hắn chỉ hận không thể để vị vương gia vừa tài giỏi vừa được lòng dân này sớm ngày lụi bại không phải là không ai biết.

"Bẩm phó tướng, quân địch đang gấp rút rút quân về. Không biết là chúng có âm mưu gì"

Lưu Chương là một tướng quân lâu năm dưới chướng Trương Gia Nguyên, dù thình thoảng hơi cà lơ nhưng rất được việc. Lần này phát hiện ra quân địch cố hành động lạ liền cấp báo.
Hiền Lương quân cũng là bình sĩ lâu năm, chủ tướng đổ bệnh nhưng lòng quân không loạn.

Nhậm Dận Bồng cũng yên tâm hơn một chút.

"Quan sát kỹ tình hình quân địch. Tăng cường tuần tra và canh gác ở tất cả các cổng thành không được lơ là. Chúng sắp không nhịn được nữa rồi"

.
.
.
🐰lại là tôi đây. Tháng 7 rồi nè chào tháng 7. Hẹn gặp Ngân Hà 4 người vào 24/7 sắp tới nhaaaaaaaaaaaaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top