Hồi 1: Tướng Quân (1)

1. Vườn đào này chính là nơi mà Hồ tộc đã mấy ngàn năm sinh sống. Hồ tộc đứng đầu thần giới, từ khi sinh ra vốn đã là thần. Đường tu luyện thuận lợi khiến cho người người ghen tị.

Tiểu Hồng hồ ly 600 tuổi đã tu thành hình người, lại ham chơi khiến cho Bạch Thiển thượng thần không ít lần sầu não.

Lần này y xuống nhân gian chơi lại gặp phải kiếp nạn, nàng bấm ngón tay tính cho y số kiếp liền tặc lưỡi ngao ngán.
"Tiểu hồ ly lớn rồi, kiếp nạn là không thể trốn tránh. Bất quá cái kiếp nạn này theo y cả một đời".

2.  Hậu duệ Hồ tộc đời thứ 8 là một tiểu Hồng hồ ly xinh đẹp. Dù là nam nhân nhưng y lại đẹp đến mức nữ nhân ghen tị.

Nhưng hắn lại nghịch ngợm đến mức tất cả tiểu yêu trong vườn đào 10 dặm đều khiếp sợ y. Khuôn mặt thanh tú, dáng người cao gầy nho nhã, Hồng y phất phơ trong gió nhưng y lại chẳng thanh nhã như vẻ bề ngoài gì cả.

Y ngày hôm trước lén đến nhà của lão khổng tước uống rượu hoa đào của lão ủ, nghe lão kể chuyện nhân gian. Hôm sau ôm một bụng tò mò về thế giới ngoài đó đến chợ hỏi lão hồ ly già làm nghề xem quẻ.

Lão hồ ly già vốn là một hồ ly 6 đuôi từng đến nhân gian lịch kiếp làm nghề xem bói và kể chuyện nổi tiếng trong cái chợ này. Thấy thế tử của thần giới tới thăm thì cũng bất ngờ lắm. Ấy vậy mà y chỉ hỏi về nhân gian.

"Ở đó ấy à, con người đều không có pháp thuật như chúng ta. Kẻ có bản lĩnh sẽ làm nên chính sự, người hèn nhát sẽ sống lầm than. Còn có kẻ lười lao động sẽ đi cướp bóc. Nhân dân, chợ búa của kinh thành sầm uất hơn cả cái chợ yêu này".
"Thế tử vạn nhất đừng vội đến đó, ở đó khó lường, chúng ta lại chẳng thể thi triển pháp thuật ở đó được".

Nhưng Nhậm Dận Bồng là ai chứ, y tò mò ắt sẽ không nhịn được mà tới chơi.

Lão hồ ly bấm quẻ, thấy thế tử nhà y lần này xuống nhân gian e là gặp kiếp nạn không nhỏ. Nhưng pháp lực có hạn chẳng xem được kiếp nạn đó là gì. Lão cũng tặc lưỡi
"Ắt thượng thần cũng đã bấm được ra!"

3. Nhân gian đúng là hoa lệ hơn những gì mà lão hồ ly kể rất nhiều. Nhậm Dận Bồng ở đây cũng đã 1 tuần nhưng không thấy cường hào cướp bóc, cũng chẳng thấy lấy 1 bóng quan bình. Nào có hỗn loạn như lời lão hồ ly kia kể. Nhân dân ở đây sầm uất, an cư như thế này cơ mà.

Nhưng hồ ly tính có giống với thực tế chút nào đâu. Ngay hôm sau khi y đang đi du ngoạn ở ngoài thành thì gặp được một đám người trông chẳng có chút thiện chí nào vây đánh một thanh niên lam y. Là một hồ ly trượng nghĩa đương nhiên Nhậm Dận Bồng không thể trơ mắt đứng nhìn.

Y ra tay ứng cứu mới phát hiện vậy mà người thanh niên kia trông có vẻ thư sinh yếu ớt lại có thân thủ không tồi, chỉ là 1 chọi nhiều tạm thời không thể đánh kịp.
Y nghĩ bụng "hắn cũng đâu đến lượt ta ra tay tương cứu, đang nhiên lại rước chuyện bao đồng"

"Đa tạ công tử ra tay tương trợ. Không biết sưng hô công tử ra sao"

Tiếng nói kéo tiểu hồ ly về thực tại.

"Tại hạ họ Nhậm tự Dận Bồng, vốn chỉ là du ngoạn đi ngang qua gặp bất bình ra tay tương trợ. Thân thủ của huynh đây thực không tồi, ta cũng chỉ góp vài chiêu mà thôi, không đáng kể, không đáng kể"

"Tại hạ họ Trương tự Gia Nguyên, vốn đang trên đường về kinh thì gặp cướp cũng may được Nhậm huynh ra tay tương trợ. Thấy hướng huynh đi có lẽ cũng muốn đến kinh thành, vậy chi bằng chúng ta cùng nhau đi tiếp".

Nhậm Dận Bồng đương nhiên không từ chối, ra tay vài cái lại vớ được người đẹp lại nho nhã làm bạn đường đương nhiên không tệ chút  nào.

4. Trương Gia Nguyên trông nho nhã, phong lưu mang dáng dấp của thế gia công tử là điều mà Nhậm Dận Bồng đã lờ mờ đoán ra từ lần tiếp xúc đó.

Y chỉ không ngờ hắn một đường dẫn y tới thẳng Hiền Lương Vương phủ. Lại càng không ngờ hắn lại chính là Hiền Lương vương nổi tiếng là đại tướng quân sát phạt nơi biên cảnh.

Đến làm khách vài ngày cũng đủ, Nhậm Dận Bồng bèn lấy cớ rời đi. Vậy mà 1 tháng sau lại gặp lại ở cái tình cảnh không thể nào lường trước được.

Y tặc lưỡi, mình chỉ muốn đến du ngoạn, bà bà lại bảo y lịch kiếp. Hồ ly gần 700 tuổi như y lịch kiếp bây giờ có phải có chút quá sớm hay không chứ. Bất quá cái thân phận bà bà cho y cũng không nhỏ chút nào.

Quân sư, phó tướng của Hiền Lương quân. Hiền Lương quân là gì chứ. Chẳng phải là quân của Trương Gia Nguyên đấy à.

Đúng là "hữu duyên thiên lý" 

Y vẫn phải đến báo danh thôi.

"Thần Nhậm Dận Bồng, quân sư được binh bộ thượng thư phái đền phò tá tướng quân xin được báo danh".

Phản ứng của Trương Gia Nguyên cũng không nằm ngoài dự đoán. Giông hệt như phản ứng của Nhậm Dận Bồng khi trước.

"Nhậm ca, chúng ta thật là có duyên nha. Sau này 2 ta cùng nhau sát cánh"

Nhậm Dận Bồng ôm quyền
"Tuân lệnh, tướng quân"

Chỉ cả 2 không nhận ra được số mệnh của mình vốn không chỉ dừng lại ở phó tướng và tướng quân.

🐰 huhu. Im back
Dl dí tui không còn mảnh giáp luôn ý.
Các cô đọc thấy không hợp lý ở đâu thì cho tui ý kiến với nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top