Chap 3


Khoảng một tháng chỉ sau cái lúc ba người Jungkook, Y/n, bé Hanie đi chơi. Thì trường đại học Y Seoul thông báo nhận học và lịch nhập học. Jeon Y/n nhận được tin thì cũng giống bao sinh viên khác cũng khá háo hức, nhưng với Jeon Y/n thì có vẻ khác. Nó háo hức hơn vì sắp được tự do. Không quá phô trương nhưng cũng rất mong chờ cuộc sống sau này.

Vẫn là Jeon Jungkook tinh tế. Giúp nó sắp xếp đồ đạc, trước khi nó bước vào trong để chuẩn bị lên máy bay, Jungkook dặn dò nó rất kỹ, rất nhiều thứ. Anh nghĩ nó vẫn còn nhỏ hay chỉ là đang lo lắng cho sự ít va chạm với xã hội của nó.

Tạm biệt ba mẹ, Jungkook thì Jeon Y/n cũng thong thả lên máy bay và cuối cùng cũng cất cánh.

Cả nhà tính với nhau sẽ để cho nó ở chung với gia đình chú nhỏ. Một phần vì nhà chú nhỏ cũng khá gần trường mà nó học, sáng ra chỉ cần chịu khó đi một chuyến xe buýt khoảng tầm nửa tiếng là được, và cũng vì một phần là mọi người không an tâm khi để nó sống một mình bên ngoài.

Cũng tốt thôi. Nó cũng có thể sống chung nhà với bé Han Han. Mỗi ngày không phải lo chuyện cơm nước. Cuộc sống của nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Chỉ cần tập trung vào học là được.

*

Khoảng 9 giờ sáng cũng là lúc máy bay hạ cánh ở sân bay Seoul. Thật sự rất đông, mọi thứ xung quanh đương nhiên là rất lạ lẫm rồi. Ngó nhìn xung quanh thì nó lôi điện thoại ra gọi điện cho chú nhỏ. Chú nhỏ chỉ cho nó chỗ chú đang đứng rồi hai chú cháu cũng tìm thấy nhau. Nhìn thấy nó, chú nhỏ cười tươi tiến lại ôm nó: "Ôi, đi xa có mệt không bé?"

Có thể mọi người không biết chứ nó không chỉ rất thân với bé Han mà còn rất là thân với cả vợ chồng chú nhỏ nữa. Nên cũng không lạ gì với cách xưng hô thân thiết như vậy của họ.

"Chú đợi lâu chưa?" nó cười cười  xoa lưng chú nhỏ.

"Không lâu lắm đâu. Mệt rồi đúng không? Về luôn nhé?"

" Vâng!"

Rồi trên quãng đường ở trên xe ô tô của chú nhỏ để về nhà, hai chú cháu nói chuyện rất nhiều, hai người có vẻ khá hợp tính. Chú nhỏ mới 35 tuổi thôi, sinh sau ba nó rất nhiều. Nhìn chú trẻ hơn tuổi thật, không ai bảo thì cũng không nghĩ chú đã ngoài 30 đâu.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh rồi cuối cùng dừng trước cổng một căn nhà có tone màu chủ đạo là màu xanh lá. Căn nhà to lắm, tưởng như có thể chứa trên 20 người. Chú nhỏ giúp nó sách vali vào trong nhà, rồi đưa nó vào căn phòng mà vợ chồng chú đã chuẩn bị sẵn trước đó cho nó.  Nó thích lắm, cứ tấm tắc khen ngợi mãi thôi.

Vì thím đưa bé Han về quê dự đám cưới của họ hàng ở Incheon nên bây giờ tạm thời căn nhà chỉ có nó và chú nhỏ. Hai chú cháu phải tự lo liệu mọi thứ. Bình thường có bảo mẫu ở đây để chăm sóc bé Han cơ, nhưng vì bé Han về quê với thím nên họ đã cho bảo mẫu nghỉ trong khoảng thời gian hai mẹ con bé vẫn chưa lên lại đây.

"Bé cứ chuẩn bị đi, có muốn đi trung tâm thương mại thì chú trở đi?" chú nhỏ nhìn nó hỏi.

"Được ạ. Cũng muốn ngắm nhìn mọi thứ." nó mỉm cười.

"Chú sẽ chờ ở dưới."

Nó gật đầu rồi cũng sửa soạn lại vài thứ. Mọi thứ xong xuôi thì nó cũng đi xuống dưới phòng khách.

"Mình đi thôi nhỉ?" nó tiến lại chỗ chú nhỏ đang ngồi ở sofa lướt điện thoại.

"Được!" chú nhỏ đứng dậy khoác vai nó.

Mặc dù chú nhỏ đã ngoài 30 nhưng phong cách ăn mặc của chú rất trẻ trung cá tính y như vẻ ngoài trẻ hơn tuổi của chú.


Rồi hai chú cháu lại lên xe và băng băng trên đường phố rộng lớn tấp nập người và xe. Nó giờ mới có dịp ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, quả nhiên thành phố lớn nhất Hàn Quốc. Thực sự rất tuyệt vời ahh~

Vào trong trung tâm thương mại cao 6 tầng. Hai chú cháu đi hết xung quanh, từ tầng một đến trên tầng sáu. Ăn uống rồi mua đồ ăn vặt. Chú nhỏ bảo nó chụp vài kiểu ảnh làm kỷ niệm thế là nó rủ cả chú vào chụp cùng. Thật nhí nhố!

Thật vui vì còn có chú ở cái đất Seoul rộng lớn này. Cũng bớt cô đơn hơn hẳn. Dẫu sao cũng rất biết ơn họ. Phải thật cố gắng mới được. Jeon Y/n đã tự nhủ như vậy.

"Chú không đi làm sao?" nó ngồi gặm ống hút nhâm nhi cốc nước ở nhà ăn ở tầng một.

"Công việc của chú tự do mà. Nên chú làm lúc nào cũng được."

"À~ Cảm ơn chú vì ngày hôm nay."

" Có gì đâu. Chú với bé còn có cái gì khách sáo sao?" chú nhỏ bật cười.

"Đúng ha? Mình thì có cái gì khách sáo nữa." Y/n cười tít mắt.

"Haha" chú nhỏ bật cười trước sự ngây ngô của nó.

Vui chơi đã đời, ăn uống hả hê thì chú cháu cũng trở nhau về.

*
Trong phòng khách ở nhà chú nhỏ.

"Có ngủ không hay xuống đây ngồi xem tivi với chú?"

"Chú có phim gì hay không?"

"Có phim kinh dị kinh điển mới ra đấy. Xem chứ?"

"Ồ~ Great!!" Jeon Y/n ngồi bịch xuống chiếc ghế sofa.

*Great: Tuyệt.

Chú nhỏ chỉ mỉm cười rồi cũng mở phim lên. Cả hai đều ngồi xem rất chi là say sưa đến quên cả thời gian. Vì cả hai có cùng sở thích là những thứ kinh dị nên rất hợp tính nhau.

Xem phim thì cũng cần phải có cái gì đó nhấm nháp cho đỡ buồn miệng chứ đúng không? Mới nãy cũng đã mua nhiều đồ ăn vặt như thế, bỏ ra ăn cũng không tồi.

Chú nhỏ nhận đi lấy. Vừa mang đồ ra tới nơi, chú nhỏ chăm chú xem bộ phim. Đúng lúc đó thì cũng có tiếng chuông cửa. Nó thấy vậy thì cũng chạy ra mở cửa giúp chú: "Để cháu"

"Ai thế ạ?" nó nhìn qua camera bên ngoài thì trông thấy một người phụ nữ.

"Có quản lý Jeon ở nhà không ạ? Tôi muốn tìm gặp có việc." người phụ nữ có vẻ thắc mắc.

"Có ạ" Y/n mở cửa.

"??? Cô là ai vậy?" người phụ nữ đó bỗng bất ngờ

Chưa để nó kịp trả lời thì: "Bé à, bé cưng. Đến đoạn hay, mau mau vào xem. Gay cấn lắm." chú nhỏ chạy từ trong ra ngoài cửa chỗ của nó.

"Ơ" rồi sáu mắt nhìn nhau.

Nhưng có vẻ như người phụ nữ kia sốc lắm. Mắt chữ A mồm chữ O. Không biết vì nguyên do gì.

"Sao thế?" chú nhỏ hỏi.

"Quản...quản lý..anh ngoại tình?" người phụ nữ kia chưa hết sốc hỏi.

"Hả?" giờ thì đến lượt chú nhỏ sốc "Cô nói gì thế?"

" Cô gái này..là ai? Sao lại ở trong nhà anh? Không phải anh chán cơm thèm phở chứ? Vợ anh cũng rất tuyệt không chê vào đâu được mà?"

"Cái gì, tôi nói tôi ngoại tình? Cô còn không hỏi rõ đầu đuôi rồi phán linh tinh. Cái nết đó không chịu sửa đi chỉ có rước hoạ vào thân." chú nhỏ đứng đút tay vào túi quần.

"Vậy anh nói xem cô gái này là ai?"

"Cháu tôi"

"Cháu anh? Quản lý...không lẽ là tiểu yêu tinh mà hai người hay nhắc tới sao?" người phụ nữ kia bán tính bán nghi.

"Tiểu yêu tinh?" Jeon Y/n nhíu mày thắc mắc.

"Ư hừm. Tới đây làm gì?" chú nhỏ như chột dạ mà hắng giọng thay đổi chủ đề.

"À, tôi đến để hỏi về một vài thứ cho kế hoạch sắp tới."

"Sao không nhắn tin báo trước? Giờ tôi đang bận. Cứ về đi, mai rồi nói chuyện." chú nhỏ xua tay đẩy người phụ nữ đó.

"Anh đang xem phim mà, bận cái gì đâu." người phụ nữ như bất mãn, muốn níu kéo lấy chút gì đó.

"Tạm biệt!" chú nhỏ vẫy tay rồi đóng sầm cửa lại.

Woa~~~ Thật không thể tin nổi. Jeon Y/n đứng bất động nãy giờ, như chưa hiểu ra vấn đề. Mà cũng đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy một nhân cách như thế này của chú nhỏ. Lạnh nhạt và thờ ơ vô cùng.

"Sao à? Vào xem tiếp thôi" thấy nó cứ đứng đó nhìn mình thì chú nhỏ hỏi "Aizz làm hết muốn hồi hộp luôn" rồi lại chống hông khó chịu vì cô nhân viên phá đám kia.

"Cô ấy vừa nói cái gì mà tiểu yêu tinh" Y/n lên tiếng.

"Đừng có nghe cái cô kia. Ăn nói linh tinh. Đừng để ý, vào chú tua lại rồi xem tiếp thôi." chú nhỏ kéo tay nó lôi vào.

Nó cũng đành ngậm ngùi đi theo vào trong. Rồi xem phim trong sự khuất mắc trong lòng.

Cứ thế, hai người ngồi xem phim  say mê với nhau, lăn vào bếp nấu nướng các thứ, cùng ngồi ăn cơm, gọi điện cho ba mẹ Jeon Y/n nói chuyện. Và cuối cùng phòng ai về phòng nấy.

Jeon Y/n tắm rửa sạch sẽ lại cơ thể rồi lên giường nằm. Nằm lướt lướt điện thoại một lúc thì cũng nhắm mắt thở dài một hơi rồi chìm dần vào giấc ngủ.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top