Chap 1
Chữ trong dấu "..." là suy nghĩ của nhân vật.
____________________________
- Mình nhận bé nó anh nhé? Em thấy tội cho bé quá!
- Được thôi, nghe theo em.
__________________
- 10 năm rồi nhỉ? Con bé lớn ghê.
- Xinh xắn hơn nữa.
________________
- Anh trai con, mới từ Pháp về.
- Hai đứa cứ quen nhau dần đi là vừa.
_______________
- Hai anh em hoà thuận quá.
- Sau này có đi xa, con nhớ giúp em nó.
- Ba mẹ yêu hai con!
______________
Đúng vậy, ngày đó ở một đất nước Việt Nam xa xôi. Có một cô bé chỉ mới tầm 5 tuổi bị bỏ rơi và đi lang thang ngoài đường, trong bộ dạng rách rưới, tả tơi, trông rất tội nghiệp.
Một cặp vợ chồng người Hàn Quốc đi du lịch ở Việt Nam, một đất nước được coi là đất nước đậm tình người.
Nhưng có thật sự là đậm tình người?
Một đứa bé chỉ mới tầm 5 tuổi không một ai thương xót cưu mang. Ánh mắt nó thật là buồn, một đôi mắt lúc nào nhìn cũng ướt, trông có vẻ như sắp khóc.
Trong những lúc tưởng chừng như cô bé sẽ chết vì đói, vì cái lạnh thì thật may mắn, một cặp vợ chồng đã cưu mang bé. Chính là cặp vợ chồng người Hàn Quốc đó đã gặp được bé và thương xót cho số phận của bé.
Cô bé nhận ra mình đã tìm được sự sống, một thứ ánh sáng khiến bé muốn tiếp tục sống và muốn trả ơn họ.
______________
- Mẹ!_ Jeon Y/n chạy lại ghế sofa phòng khách, nơi mẹ nó đang ngồi nhâm nhi tách trà và xem tivi
- ???
- Hôm nay Kook đi du học về đúng không?
- Đúng rồi. Con lo mà chuẩn bị ra sân bay đón anh đi. Máy bay sắp hạ cánh rồi đấy._ mẹ nó nhìn đồng hồ trên tay rồi trả lời
- Vậy ba đâu?_ nó ngồi bịch xuống ghế vắt chéo chân
- Đi làm.
- Mẹ ăn sáng chưa?
- Rồi. Con cũng ăn đi.
- Không! Lát đi đón Kook, con ăn luôn.
Ngồi nán lại uống vài ngụm nước thì Y/n cũng đứng dậy lên phòng sửa soạn đồ đạc rồi bảo tài xế của nhà trở đi tới sân bay luôn.
Khung cảnh xung quanh sân bay có vẻ đổi mới hơn thì phải. Thật lâu rồi Y/n không đi đâu xa Gangnam. Suốt 18 năm qua. Không, phải là 13 năm qua, nó chỉ luôn quanh quẩn trong cái thành phố lớn này từ sau khi nó từ Việt Nam bay sang Hàn Quốc cùng cặp vợ chồng đó. Dù muốn được đi xa như anh trai Jeon JungKook của mình, nhưng lí lẽ ba mẹ vẫn là hàng đầu. Tuy vậy nhưng họ vẫn cho nó đủ thứ, không thiếu thứ gì.
Họ làm vậy cũng là muốn tốt cho nó, một cô bé tội nghiệp được cưu mang lúc 5 tuổi, liệu đã phải chịu những cú sốc gì?
Sân bay hôm nay thật nghịt người. Sao đợi mãi vẫn không thấy người đâu nhỉ? Là nó đã dần dà quên mất hình bóng ấy hay chính anh cũng quên mất nó? Vậy thì phải làm sao khi mà nó không mấy xuất hiện những nơi đông người như thế này?
Thật đau đầu khi nó lại quên nạp tiền điện thoại vào sáng nay. Chỉ còn nước chờ anh trai đó gọi cho thôi~
Quá mỏi chân, cộng thêm sự chóng mặt và ngột ngạt nơi đông người. Nó vội tìm ghế ngồi rồi ngồi bệt xuống mà xoa cái đầu của mình.
- Này! Sao ngồi đây?_ một giọng nói có vẻ trầm trầm cất lên bên trên đầu Jeon Y/n
Y/n ngửa mặt lên rồi cố mở to mắt để nhìn kĩ gương mặt và dáng hình đó. Bây giờ nó mới thật thân thuộc làm sao.
Cũng lâu lắm rồi hai người họ mới được đứng trước mặt nhau như thế này. Jeon JungKook luôn phải đi du học rất nhiều nơi. Anh luôn phải đi xa nhà. Bởi vậy nên họ rất ít khi gặp nhau.
- Là anh tìm ra em?_Y/n trấn tĩnh lại rồi đứng lên hỏi anh
- Ừm! Thấy mệt à?
- Không hẳn.
Sau câu trả lời cộc lốc của nó, hai người đã im lặng một hồi lâu. Jeon JungKook lúc này mới có cơ hội nhìn kĩ lại con người của Jeon Y/n này. Nó đã cao hơn, dáng nó trở lên nuột nà, và...hình như ba vòng đã trở nên đẫy đà hơn sau bộ đồ có phần phóng khoáng của nó, mái tóc dài vẫn như ngày nào, chỉ là giờ đây nó đã uốn xoăn nhẹ. Phải rồi, Jeon JungKook lúc này mới nhận ra, Jeon Y/n đã thực sự trưởng thành, không còn là một cô bé nhỏ nhắn, ngây thơ, tinh nghịch của ngày trước nữa. Jeon Y/n bây giờ đã trầm tính và chững chạc hơn, mặc dù mới bước sang tuổi 18 nhưng nhìn từ khuôn mặt đến cơ thể nó không giống một học sinh 18 tuổi. Tầm khoảng 20 tuổi đi? Gương mặt xinh xắn của nó có phần sắc sảo vì tuổi dậy thì. Nó làm Jeon JungKook phải giật mình trong một khắc.
- Yahh!!_ sau cú đánh vào tay của Y/n và tự ý dằng túi đồ nhỏ kẹp bên nách của anh rồi sải bước đi trước thì Jeon JungKook đã hoàn hồn lại
- Giờ đi về?_ anh đuổi theo sau nó
- Ah...vẫn chưa ăn sáng nữa. Anh ăn chưa?_ Y/n đứng khựng lại
- Chưa. Vậy giờ đi ăn.
Jeon JungKook và Y/n đi tới chiếc xe của nhà hồi nãy trở Y/n, rồi tới một nhà hàng. Một nhà hàng mà ngày trước hai anh em họ hay tới ăn. Và cũng là một nhà hàng, rất lâu rồi, họ không được tới ăn cùng nhau.
- Hoài niệm ghê~~_ ngồi yên vị trên ghế, Y/n lên tiếng
- Lâu rồi không được cùng em tới đây ăn uống. Không biết những món chúng mình ưa thích ngày xưa có thay đổi gì không.
Jeon Y/n không trả lời, cũng chả mấy bộc lộ cảm xúc gì. Vì từ lúc anh đi du học đến nay, nó cũng chả tới đây nữa. Chỉ có khi nào anh có thời gian về nhà chơi thì họ lại dắt nhau tới đây. Nhưng từ 2 năm trước, anh đi miết, chả thấy một thông tin hay cuộc gọi nào từ anh. Nó cũng dần quên đi những kí ức về anh mà cứ thế trưởng thành trong đơn côi. Không phải ba mẹ không yêu thương gì nó. Chỉ là không có anh khiến nó thấy thiếu mất một niềm vui.
Họ tuy không phải anh em ruột nhưng có thể nhận ra sở thích và tính cách khá giống nhau. Họ bộc trực và hiểu chuyện sớm hơn những đứa trẻ khác.
_____________
Ngồi được tầm nửa tiếng để có thể no bụng. Họ đứng dậy và thanh toán tiền ra về.
Bác tài xế trở hai người họ về tới nhà. Căn nhà không phải quá to, nhưng người ngoài nhìn vào đã đủ biết độ giàu của gia đình này là như thế nào.
Người mẹ, Song Min Ah, là một nữ luật sư nổi tiếng, rất giỏi và được nhiều người khâm phục, ngưỡng mộ. Mặc dù bà mới bước sang tuổi 42 nhưng nét đẹp thời thanh xuân của bà vẫn không phai.
Người ba, Jeon Dong Woo, là một đại tá trong quân đội, ngày đó ông hi sinh và quyết định đi nghĩa vụ theo ý nguyện của ba mẹ, vì ba đời nhà ông đều làm trong quân đội. Đại tá, một cái danh không hề nhỏ, nó rất uy quyền.
Ba lớn hơn mẹ 5 tuổi. Ông cũng đang ở tuổi 47 rồi. Thế nhưng vẫn không giấu được vẻ ngoài cứng cỏi của tuổi 20. Ngày xưa ba mẹ cưới nhau rất sớm. Lúc đó mẹ mới bước sang tuổi 18, còn ba thì đã dần dà 23 tuổi.
Vì mẹ Song đã mang thai trước đó, nên sau khi họ cưới nhau được 5 tháng là sinh ra cậu bé kháu khỉnh đẹp trai và đặt tên là Jeon JungKook, một cái tên rất hay. Khoảng lúc Jeon JungKook đã là một cậu bé trưởng thành 12 tuổi, họ an tâm và đi du lịch với nhau mấy ngày ở Việt Nam, vì đó là đất nước duy nhất họ chưa từng đặt chân tới:)))
Từ sau lần du lịch định mệnh đó, họ đã có duyên gặp được Y/n trong hoàn cảnh không mấy tốt đẹp rồi quyết định làm thủ tục nhận nuôi và đặt cho nó một cái tên mới là Jeon Y/n, với mong muốn sẽ quên hết chuyện cũ và cũng là muốn nó được sống một cuộc sống hạnh phúc hơn.
_____________
Hai người cùng với bác tài xế giúp nhau khuân vác hành lí vào nhà. Thấy mẹ vẫn đang ngồi xem tivi thì Jeon JungKook tiến lại gần chào hỏi.
- Mẹ, con đã về!
- Ôi, về rồi đây. Có mệt thì lên thay đồ tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi._ mẹ đứng dậy tiến lại xoa đầu anh
- Vâng, mẹ cứ ngồi xuống xem tiếp đi.
Tiếp sau đó có hai người giúp việc đi lại đỡ hành lí cho anh.
Lên tới phòng, anh mệt mỏi nằm ngả lưng ra chiếc giường bigsize êm ái của mình. Nằm một chút, anh trườn người dậy đi tắm rửa.
Jeon Y/n cũng vào phòng của mình. Ngồi bệt xuống chiếc ghế bông êm ái, nó trầm tư. Nó không biết lần này, anh sẽ về trong bao lâu. Một tháng? Một tuần? Hay chỉ vỏn vẹn trong 3 ngày?
Không biết có phải là do đã lớn nên cảm xúc và nhận thức của nó thay đổi hay không. Nhưng đối với Jeon JungKook, nó cảm thấy như có một chút yêu thương, luôn muốn ở bên và được anh chăm sóc như ngày xưa.
Nó cũng chả có bạn thân đâu. Vì chả muốn phiền phức, cũng chả muốn dính vào rắc rối như bị bạn bè phản bội hay đại loại vậy, nên nó chỉ đơn độc một mình.
Lại lần nữa lười nhác, nó nằm bẹt người ra chiếc ghế bông dài 2m đó. Nằm sõng soài, thảnh thơi, chân tay để ngoài ghế cũng buồn chán mà đung đưa. Nó không biết cuộc đời mình đang đi đâu về đâu nữa. Thực sự nó rất muốn được đi đây đi đó, không phải chỉ ở trong Gangnam này.
Đúng rồi, năm nay nó đã tốt nghiệp đại học Seoul. Vậy là không còn bao lâu nữa, nó sẽ rời khỏi thành phố này và tới một thành phố lớn hơn, xa hoa hơn. Nơi mà nó có khi sẽ cảm thấy tự do hơn chăng?
Một cảm xúc khó tả, khiến Y/n chìm vào giấc ngủ một cách yên bình.
_______________
Tiếng gõ cửa, rồi mở cửa lạch cạch.
Người bước vào lại là Jeon JungKook. Anh tiến tới chỗ chiếc ghế, nơi nó đang nằm ngủ với gương mặt rất đỗi yên bình. Anh khuỵu một gối xuống, nhìn ngắm gương mặt ấy thật kĩ lần nữa. Có phải khi ngủ, trông nó rất bình yên như thế này không?
- "Anh xin lỗi, vì đã không dành nhiều thời gian cho em. Thời gian qua chắc em đơn độc lắm. Lần này anh sẽ không đi đâu nữa, sẽ ở nhà và nhìn em lớn từng ngày."_ Jeon JungKook vén nhẹ mái tóc của nó và đặt lên trên má một nụ hôn.
Nhưng giờ Jeon JungKook mới nhìn kĩ lại, dáng ngủ của nó hiện tại trông có khác gì đàn ông không cơ chứ. Để người ngoài mà nhìn được thì sẽ nghĩ nó là một đứa con gái mất nết, xấu thói mất.
Anh bật cười trước độ dễ thương đó của nó. Nhẹ nhàng chỉnh lại dáng nằm cho nó và lấy một tấm mền đắp lên người cho cô em gái bé bỏng này.
__________________________________
Nếu có bạn nào có duyên gặp được bộ truyện này của Ssong thì cho Ssong xin cảm ơn.
Nếu không phiền, mọi người có thể cho Ssong một ngôi sao vàng.
🚫 CẤM ĐỌC CHÙA 🚫
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top