| 3 |

tôi rất thích hoa oải hương.

vì sao ư?

tôi thích cái mùi thơm ngan ngát và màu tím đặc trưng bao quanh nó. mỗi sớm tôi thường tưới nước cho hai chậu hoa oải hương ngày càng níu giữ nét đẹp trước khi héo úa. có lẽ sự yêu thích thiên nhiên của tôi lại ảnh hưởng từ chính người mẹ của mình - một người rất yêu chuộng động vật và cây cối. có lần tôi và mẹ đi lượm con mèo con bị bỏ rơi về nuôi và bị bố tôi phát hiện, phản đối kịch liệt vì chuyện mang con vật ngoài đường về nuôi, bố bảo mang những con vật lạ về sẽ bị mắc bệnh truyền nhiễm nên vì sức khỏe mẹ con tôi đành phải bỏ nó thôi. trong sự nuối tiếc tột cùng và mẹ con tôi đành phải mua hai chậu hoa thay vì nhặt mèo và chăm sóc nó mỗi ngày để nhà có thêm màu sắc thiên hòa hợp với đời sống đầy sự bận bịu, phức tạp.

tôi nghiễm nhiên tưới nước cho hai chậu oải hương để nó ngày càng tươi tắn, tạo cảm giác thoải mái cho môi trường trong nhà. ngoài hai chậu oải hương này ra tôi còn trồng một vài loài hoa khác trong nhà để tạo thêm nhiều sự sống mãnh liệt khác. tôi luôn đặt hai chậu hoa ở ban công phòng tôi để nó sáng sớm nó luôn được hứng nắng vàng. nó tựa như sức sống, là động lực sau mỗi lần mệt mỏi, thất bại.

- để làm nên chậu hoa oải hương này chắc cậu cũng phải tốn nhiều thời gian để chăm sóc nó chứ nhỉ? - lily

tôi quay sau lưng và ngước nhìn cậu ấy, khẽ đáp "đúng rồi và cảm ơn cậu nhiều" và lúi húi chăm những bông hoa khác. nhà tôi vốn dĩ đã được nhuộm sắc thiên nhiên từ khi tôi và mẹ yêu cây cỏ và các loại hoa. hai chậu oải hương này là hai chậu hoa mà tôi yêu quý và nâng niu nó nhiều nhất.

trưa hôm đó trời nắng nóng đến khốc liệt, cái nắng gắt rọi xuống như muốn thiêu rụi tất cả mọi thứ trên thế gian, đặc biệt là hao mòn sự sống, sự vững chãi của mọi loài hoa mà chúng tôi bỏ ra công sức để mỗi ngày chăm nom nó. nhưng không, tất cả thành quả của mình đã bị thiêu rụi bởi cái nắng gắt mùa hạ đáng ghét. sợ những chậu hoa của mình héo úa, thiếu hụt sắc sống nên tôi đã đưa chúng vào nhà để tránh khỏi cái nắng gắt vàng và mở he hé cánh cửa sổ ra để không khí luồn lách vào tăng thêm sức sống cho chúng.

mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt tại sao nó lại xảy ra với tôi ngay lúc này chứ, bỗng dưng bây giờ muốn hoạt động mà đầu óc mệt mỏi nên tôi đành gục xuống giường để dưỡng sức.

- alice ơi xuống ăn cơm đi con.

- con mệt lắm mẹ ơi để chiều con ăn cũng được - tôi đáp trong sự mệt mỏi.

mẹ tôi nhẹ nhàng thò đầu ra khỏi phòng và khẽ khàng khép cửa lại, trả lại cho tôi một giấc ngủ yên lành. tôi nghĩ mình đã quên một điều gì đó để có một giấc ngủ trọn vẹn và tôi đóng cửa sổ treo rèm để cái ánh sáng gay gắt của cái nắng.

tôi ngủ...

ngủ...

tôi giờ như đang rơi trong vào giấc ngủ.

"ủa đây là đâu vậy?"

tôi tự hỏi mình khi đã thoát khỏi cái cơn say.

giờ tôi đang lạc trong một vườn bách thảo rộng lớn, nói chính xác hơn đây là nơi hội tụ đủ loại cây hoa mà tôi chưa hề biết. và ở đằng kia có cái kệ đựng bản đồ trong khu vực được viết đủ loại thứ tiếng, tôi nghĩ chắc chắn ở đây có vườn hoa oải hương thơm ngát nên lấy một cái tìm xem nó nằm ở nơi nào.

"ô vườn hoa oải hương ở đây rồi mà hơi xa với sức đi của mình"

tôi nói trong chính bản thân mình và ở nơi này khá là hoang vu khiến tôi có cảm giác ớn lạnh, buồn hiu khi chỉ có một mình. ở đây chắc chắn cũng có dăm ba người để canh gác và đi kiểm tra mọi sự hư hỏng. vườn bách thảo này khác hẳn so với các vườn bách thảo trên thế giới, khách du lịch được miễn phí vé vào cổng và được tự do tung tăng du lịch quanh đây. tuy đây là nơi du lịch mà mình hằng mong ước nhưng tôi cảm thấy ở đây trống vắng và lạnh lẽo đến sao.

hừm nếu từ nhà vệ sinh bên này đi đến vườn oải hương sẽ mất hết hai mươi phút đi bộ nên cũng tầm đủ sức cho tôi đi. tôi tạt đến cửa hàng nước mua một chai nước suối và một cái hamburger ăn để giảm cảm giác đói lả mệt người khi đi. tôi chỉ mới ăn nửa miếng hamburger và uống một phần tư chai nước suối, còn lại cất hết vào balo để khi nào đói còn có cái ăn. đi mãi vẫn chưa thấy được cái nhà vệ sinh nào như trong bản đồ cả, chắc tôi phải cần đến sự trợ giúp của cô bán hàng ở khu vực này rồi. tôi chạy qua cửa hàng lúc nãy tôi mua đồ ăn để tìm cô bán hàng.

tôi chạy đến cái quán hồi nãy gọi cô 'cô ơi cháu hỏi đường ạ!'. cô nhân viên mặc chiếc tạp dề màu trắng nhuộm màu nâu đen từ bùn đất, cầm thanh gắp đồ ăn bước đến quầy thức ăn giải đáp câu hỏi của tôi. tôi rủ cô ấy ra ngoài ghế đá cùng tâm sự và cho tôi biết những chuyện kì lạ đang xảy ra ở đây.

- cô biết vườn hoa oải hương nằm ở đâu không ạ?

- ở đây rất là rộng lớn, muôn vàn muôn trùng khu vực, địa điểm làm sao cô có thể biết hết nơi này ở hướng nào, nơi kia ở hướng đâu. cô làm việc ở đây nhưng cô chỉ làm trong phạm trù chung quanh khu vực quầy thức ăn này. nếu cháu muốn biết nó ở đâu thì hãy kiếm người dẫn đường ấy.

- vâng đúng là hơi thất vọng ạ... dù gì cháu cũng xin lỗi vì đã làm phiền cô nhiều ạ.

- không sao cháu ạ, chúc cháu lên đường bình an và có chuyến đi vui vẻ nhé.

tôi vội vã chạy đi và quên nói một câu 'cảm ơn' đến cô. thôi cứ vứt bợ chuyện này ở chỗ khác và giờ quan trọng là kiếm các chú bảo vệ hoặc quản lí quanh khu vực. xung quanh tôi bây giờ chỉ là những chuồng thú, quầy thức ăn, nơi dừng chân,... chứ chẳng thấy cái toilet nào ở gần đây. tôi ngồi bệt xuống cái ghế đá đằng sau lưng, mở balo lấy phần thức ăn nước uống đang dở dang ra ăn hết. tôi cắm tai nghe vào chiếc điện thoại rồi dò trong list nhạc offline mà tôi tải về chọn bài hát nghe cho giảm cảm giác buồn chán ở nơi thiếu hụt bóng người. tiếng ù ù ở nơi nào bỗng chen chân vào bài hát đang nghe chưa hết, làm phiền tôi trong sự căng thẳng, mệt mỏi. tuy mệt mỏi nhưng tôi rút tai nghe khỏi tai quay ngược đầu lại tăng sự tập trung để quan sát, dò tìm. ui ở bụi cây xanh rậm có một thứ gì màu đen khổng lồ nhảy vào và bỗng chốc thu nhỏ lại, nghi đó là thủ phạm đã khiến tôi một pha hú vía. tôi dốc hết can đảm của mình tiến tới và thò tay vào bụi cây nắm chặt nó. tôi nhắm mắt một hồi và có cảm giác có sợi dây quấn chặt tay mình khỏe như xúc tua bạch tuộc khổng lồ. tôi hoảng hốt nhìn ra đó là một cây ăn thịt người và nó đang kéo lê kéo lết tôi lại, bây giờ tôi cứ như miếng mồi thơm ngon của nó. vậy trước kia các du khách đến đây đều là miếng mồi nhử thơm ngon của chúng sao? không không quả thật là ác mộng. chẳng nhẽ đây chính là lí do mà nơi này bây giờ là địa điểm hoang phế, là nơi không được xem là tồn tại trong hàng thập kỉ qua. tôi cố gắng trụ kéo bản thân mình, một bên tay nắm lấy cây cột dẫn đường ở bên cạnh để không bị nuốt chửng. những giọt gì là lạ đăng rơi tong tóc cảm giác khá giống như giọt mưa, có vẻ như trời mưa sắp đến. tôi ngoảnh mặt nhìn lại thì con quái thú ăn thịt người nó lại tạo thêm một cái sợi dây dài và chắc nịch để quấn khuỷu tay tôi, tôi cố gắng nắm chặt chiếc cột nhưng do nước mưa chảy xuống từ cột nên tôi không thể nào bám chặt được. ặc sao bỗng nhiên mình cảm thấy khó thở, khó chịu dữ vậy? tôi càng có cảm giác như nó càng há mồm và đi về phía mình gần hơn. tôi ngọ nguậy trong lúc mình chẳng thể chạy trốn, cũng chẳng thể kháng cự nổi được. 

vậy tôi bây giờ trở thành món ăn cho con quái vật chết đảm kia rồi.

tôi đang cảm nhận cái chết của chính bản thân mình...

cũng như đang chuẩn bị nhắm mắt...

không không! có ai không cứu tôi với!!


...........


tôi choàng tỉnh hất chăn ra khỏi mình, ngó ngang xung quanh chợt nhận ra là những điều tôi gặp trong mơ không xuất hiện ở đây và đó chỉ là cơn ác mộng đầu tiên mà tôi trải nghiệm. nếu nó nằm trong thế giới thật thì số phận tôi đã trở thành món ăn ngon cho con quái thú kia rồi.

                                                                 TpHCM, ngày 9 tháng 10 năm 2018, 10:13PM.

                                                                                            


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top