| 2 |
sáng sớm, tôi đã cận cảnh thấy tuyết rơi lả tả và rải rác quanh thị trấn nhỏ yên bình. nhìn những hạt tuyết rơi ai cũng đều thấy nó đẹp nhưng bên cạnh nó khiến nhiều người gặp khá nhiều khó khăn trong việc đi lại. bây giờ trong thị trấn nhỏ này nơi nào cũng tràn ngập trong đống tuyết lạnh. nhưng nó lại trao cho ta chút tình cảm ngọt ngào, những giây phút ấm cúng quấn quýt bên gia đình. mùa đông vốn là mùa ta trao cho nhau những hạnh phúc ngọt ngào và lời yêu thương sâu đậm. nhưng bên khía cạnh nào đó lại khiến tôi cảm thấy rét tê tái vì những cơn gió lạnh hành hạ khiến ta co ro khó thở trước căn bếp sưởi, và nó cũng trao cho ta những cảm giác tốt đẹp và dễ chịu. nếu có người thân, bạn bè cùng nhau sinh hoạt bên bếp sưởi thì chúng ta sẽ bớt đi một phần cô đơn, lạnh lẽo biết bao nhiêu...
dường như cái mưa rào lạnh lẽo hôm qua đã nhường chỗ cho những hạt tuyết trắng xóa ở tạm một thời gian ngắn ngủi rồi sẽ biến mất hẳn. đêm hôm qua mới bắt đầu chỉ vỏn vẹn những hạt tuyết li ti rơi xuống nào phủ lấp sân vườn nhà tôi. nhưng đó chỉ là nguyên liệu để bắt đầu cho một chiếc áo tuyết mới, bây giờ trời đang may vá cho mỗi căn nhà một chiếc áo khoác tuyết đẹp và chỉ cần chờ đến sáng mai nó sẽ có chiếc áo tuyết vô cùng lộng lẫy.
sáng sớm nay, tôi đã thấy trời đã mặc chiếc áo khoác trắng phủ tuyết cho mọi nhà, mọi nơi ở thị trấn nhỏ bé thanh bình. một chiếc áo thật đẹp do trời gửi đến cho từng nhà với mong muốn mọi người đều có một mùa đông ấm áp, hạnh phúc. ngoài trời vẫn chưa ngớt những cơn mưa tuyết lạnh lẽo bủa vây cả xóm, dường như có điều gì đó khiến trời không vui nhưng lúc này khu xóm thật yên bình làm sao. nhưng làm thế nào để trời ngớt đi những cơn buồn chán và cùng thưởng thức những thú vui của người dân?
chiều chiều, cơn gió lạnh phía bắc đã đổ về thị trấn nhỏ yên bình. tiếng gió vù vù ù tai khiến không gian bình yên nơi đây đã nứt vỡ, thay vì đó là những tiếng gầm thét dữ dội đã lọt qua khe nứt của bầu trời không khí nơi này. chiếc áo cũng ngày càng được phủ những lớp bông tuyết xinh xắn bên ngoài trông thật đẹp nhưng chẳng nhận được chút ấm áp từ nó, vốn dĩ những hạt tuyết bé li ti đã khiến người khác cảm thấy mát mẻ nhưng đằng này lại là một đống tuyết trắng, nhưng nó đã đủ để làm cho người cảm thấy rét buốt rồi.
đan xen giữa cơn gió rét buốt lạnh là những hạt tuyết trắng xóa, xốp lạnh. tuyết rơi càng lúc càng lạnh, cũng là lúc khiến thân nhiệt tôi càng thấp đi. ngó ngang cơn mưa tuyết có thể làm sao tôi không chán, không tài nào rời mắt nổi. nhưng tôi lại quan sát nó qua cửa kính trong suốt vì bên ngoài trời rét tê tái cắt da cắt thịt, kể cả khi khép cửa kính tôi còn cảm nhận những cơn gió tuyết lùa qua khe cửa sổ lướt qua từng lọn tóc khiến tôi có chút gì mát mát trên đầu, và nó cũng tan trong không khí ấm áp bởi những hơi ấm từ bếp sưởi lan tỏa. vừa cảm nhận cái lạnh của gió tuyết và cái ấm của hơi ấm từ bếp sưởi, chúng hòa nhịp nhau tạo cảm giác khiến tôi dễ chịu. nếu có ai ở cùng tâm sự lòng tôi sẽ nhẹ bẫng, ấm áp hơn.
và giờ cũng là buổi xế chiều nhưng trời vẫn đặc quánh màu trắng xóa và hơi lạnh của tuyết. từ đó đã tạo nên những hạt sương mù mịt phủ lấy cửa kính khiến quang cảnh bên ngoài ngày càng mờ dần khiến ai nhìn qua cứ nghĩ là khói lạnh mịt mù. hương vị lạnh của thời tiết bữa nay khiến tôi lại thêm cảm giác chán ngắt lẫn không ít cảm giác khiến tôi co ro bên bếp sưởi. những cơn gió tuyết bên ngoài đang vi vu qua lại tạo nên bản tình ca mùa đông khiến tôi lặng vào giấc ngủ, nhưng nó lại không dễ khiến tôi lặng vào cơn say nồng vì đã có hơi ấm yêu thương an ủi khiến tôi an nhiên, nhẹ lòng hơn trước.
"kính coong"
bỗng nhiên trong không gian ấm áp, yên tĩnh tôi lại nghe thấy tiếng chuông từ dưới nhà đã vọng lên căn phòng tôi. trời lạnh thế này ai đến nhà tôi nhỉ? thường là mẹ tôi đi làm đến khuya mới về nên người bấm chuông lúc này không phải là mẹ. tôi bèn chạy đến ô cửa sổ quan sát nhưng nó đã bị khói tuyết mịt mù bủa vây khiến tôi không thể nào quan sát mọi thứ bên ngoài. bất chấp cơn gió tuyết réo buốt, tôi đành phải mở cửa sổ quan sát ai bấm chuông nhà tôi vào lúc tuyết rét. lẽ ra trong thời gian này ai ai cũng ở nhà đắp chăn ấm hoặc cùng nhau sinh hoạt một vài chuyện lặt vặt gia đình. và rồi tôi chĩa cặp mắt nhìn xuống phía dưới thấy có một bạn nằm sấp, cơ thể phủ một ít lớp tuyết trắng và có vẻ sắp ngất đi vì cơn lạnh cóng. tôi vội chạy xuống và đìu bạn dậy, điều khiến tôi khá ngạc nhiên ở cậu ấy lại chính là lily - người đã đìu tôi đi về trong ngày hôm qua. tôi lấy tay phủi đi những hạt tuyết trên tóc cậu, đìu cậu nằm bên một góc tường và lấy chiếc khăn ấm để người tôi ngớt đi cảm giác lạnh do tuyết. khi tôi lau mặt cho cậu, tôi nhận ra hai bên má cậu ửng hồng với nụ cười mỉm trông thật đáng yêu làm sao. lúc sau đó, cậu đã mở mắt và không quên thốt ra một lời cảm ơn.
- cảm ơn cậu vì sự giúp đỡ này nhé alice.
- hí không có chi đâu cậu ạ. hồi hôm qua cậu cũng giúp đỡ tớ nên hôm nay vô tình thấy cậu gặp nạn nên giúp thôi. à mà áo khoác cậu ướt rồi, cậu cởi ra đi kẻo bị cảm đấy.
cậu vội cởi áo khoác và treo nó trên cái móc bên cạnh cửa ra vào nhà tôi nhẹ nhàng, rồi cậu cùng tôi lên phòng sưởi ấm quên đi cái lạnh của mùa đông. tôi mời cậu ngồi xuống sàn gỗ ấm áp và cùng nhau thưởng thức li trà nóng ấm. khi vào nhà có thấy cậu mang chiếc balo theo, tôi bèn hỏi cậu:
- cậu đi học thêm à?
- ừ - cậu nhẹ nhàng gật đầu và đáp.
tôi cũng ngỡ ngàng trước câu trả lời của cậu. hôm nay lẽ ra tôi cũng phải đi học thêm nhưng do hôm nay thời tiết không thuận lợi, gây khó khăn cho người đi lại nên chúng tôi được phép nghỉ. còn cậu tại sao hôm nay lại đi học giữa cơn mưa tuyết giá rét thế này? nhỡ đâu nếu tôi không biết đó là ai và cứ lơ thì bạn ấy sẽ bị ốm mất. cũng may tôi cũng chạy xuống mở cửa kiểm tra và nhận ra đó là cậu, nếu không tôi đã phải day dứt vì cậu rồi.
- alice à, cậu cho phép tớ ở đây chơi với cậu nhé? tại bây giờ bên ngoài mưa càng ngày càng lớn, với lại gây khó khăn cho việc qua lại nên tớ không thể về được ngay lúc này.
- à được thôi, không thành vấn đề. - tôi hí hửng và đồng ý cho cậu ở lại.
- hồi hôm qua cả hai ta đi về chung với nhau và tớ quên hỏi cậu điều này, cậu học trường nào thế? - tôi tiếp lời.
- hì tớ học chung trường với cậu nè, tại cậu không để ý á.
giờ tôi mới biết lily học cùng trường và niềm vui trong lòng tôi vỡ òa, nhưng đáng tiếc thay không học cùng lớp. dù sao chúng tôi cũng đã có ấn tượng tốt từ lần đầu tiên gặp nhau giữa trời mưa rào rào và đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu. thú thực là suốt những năm tôi học và đi trên con đường này tôi chẳng biết cậu là ai, mặt mũi cậu ra sao nhưng đến bây giờ tôi mới ngộ ra cậu học cùng trường với tôi.
lily rosemary...? tên này nghe kha khá quen thuộc nhưng trí nhớ tôi gà mờ nên chẳng thể đào lại, không lẽ nó đã kẹt sâu trong khe kí ức mãi nên không tìm được? tôi sẽ cố gắng đào, đào tiếp tục cho đến khi nó hiện ra và tôi sẽ giữ chặt nó như báu vật vừa được khai phá.
- cậu có phải là cái bạn hôm bữa đi ngoại khóa bị trượt chân xuống bể bơi không?
tôi gật gù, tiếp lời
- hự sao cậu biết được hay thế nhỉ? nói chung từ trước đến giờ tớ còn chẳng biết cậu là ai và học lớp nào. hôm bữa đúng là tớ trượt chân xuống bể bơi, do không biết bơi nên chìm xuống nước tầm một - hai phút gì đấy. lúc đó ở trên bờ chỉ còn một vài học sinh xung quanh đấy nên tớ chẳng biết cầu cứu ai. một lúc sau tớ tỉnh dậy và nhận ra mình đang ở trên bờ, không biết ai đã lao xuống cứu tớ cho dù tớ biết chẳng ai ở xung quanh.
- thật ra người cứu cậu chính là tớ đấy.
ồ thế là cậu đã giúp đỡ tôi hai lần mà tôi chẳng biết từ bao giờ, chỉ có cảm nhận là tôi không phải dầm mình ở dưới tận đáy bể bơi. lúc đấy tôi chỉ mong rằng có người nào cứu tôi, đưa tôi thoát khỏi cái cánh cửa dẫn đến cõi chết là mừng hớn hở. trong suốt thời gian trên xe về tới trường, tôi muốn biết rằng ai chính là người đưa mình lên bờ để thốt một tiếng cảm ơn đến người đó. tôi cứ tưởng là sẽ không gặp được người đó nhưng đã được gặp nhau, nói chuyện với nhau nên tôi cần phải thốt ra lời cảm ơn cậu ấy. tôi lại nhớ mang máng cậu được tuyên dương dưới sân vì đã làm được nhiều việc tốt, chăm ngoan. và tôi, tôi cảm thấy mình thật thua kém bạn ấy ở tất cả mọi mặt, không thụ động cũng chẳng thân thiện, nhiệt tình như cậu ấy. tôi muốn được yêu thích, được ngưỡng mộ như cậu ấy nên tôi sẽ trò chuyện với cậu ấy nhiều hơn.
chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhau nhiều hơn nhé, lily?
Thành phố Hồ Chí Minh.
25/06/2018. 8:55 AM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top