XXI: Tìm kiếm
"Tao đi tắm." Taehyun mặc áo vào.
Beomgyu dỗi cậu luôn. Cậu chưa làm gì anh đã tặng cậu một ánh mắt như đao rồi chạy lại phòng của Soobin ngủ luôn.
"Sao em không nằm ở phòng của em?" Soobin lay lay Beomgyu nhưng Beomgyu không trả lời và cứ nằm thế ôm anh.
Huening bảo Taehyun đi dỗ người yêu đi rồi chạy lên lấy con gấu bông ở trên phòng. Cậu vừa ra khỏi phòng là thấy mùi hương nồng nặc.
"Khiếp, cái mùi hương...!" Taehyun vớ ngay lấy máy lọc không khí rồi bật lên. "Đỡ hơn rồi!"
Cậu ngó vào phòng của Soobin và thấy Beomgyu đang nằm ôm anh ngủ. Ghen thì cũng có ghen, nhưng nhìn con gấu này đang yêu quá nên cậu đỏ mặt móc điện thoại ra chụp vài tấm rồi mới bế Beomgyu sang phòng mình. Huening lấy được em gấu bông to đùng, chạy xuống trông nom Soobin.
"Anh đã uống mấy viên vậy?" Huening hỏi.
Trong lúc chờ Soobin trả lời, em nhanh tay rải chăn, rải gối nằm dưới đất ôm Molang.
"Nhớ sao được! Anh lúc đấy lo cho anh Yeonjun gần chết ra! Khi nào anh ấy về nhớ gọi anh mày dậy đấy..." Soobin nhắc nhở Huening xong thì đánh một giấc ngủ miên man.
Soobin ngủ rất lâu, gọi anh cũng không dậy được nên ai cũng lo lắng. Nhưng lúc Beomgyu đề cập đến Yeonjun là anh lim dim mắt tỉnh dậy.
"Đồ nghiện chồng!" Beomgyu chạy lại chỗ anh rồi ru anh ngủ tiếp.
Khi cậu cảm thấy người anh của mình đã ngủ, cậu mới cất tiếng nói nhẹ nhàng.
"Em cũng đã từng thích anh...nhưng anh biết không? Khi Taehyun bước vào cuộc đời em, em đã hoàn toàn không còn tình cảm với anh đấy! Em ấy đúng kiểu một hoàng tử và trái tim của em là lâu đài..." Beomgyu dừng một lúc rồi nói tiếp. "...Em ấy vẫn cứ ở trong đó. Và mãi mãi vẫn như vậy."
"Tình cảm của em dành cho Taehyun cũng giống như tình cảm của anh dành cho Yeonjun-hyung ấy!" Soobin mắt vẫn nhắm chặt, miệng vẫn mở làm Beomgyu bất ngờ. "Mặc dù nó khác nhau hoàn toàn nhưng anh chỉ so sánh thế cho em hiểu thôi!" Mắt của anh giờ đã mở, miệng của anh cũng khác khi anh nở một nụ cười dịu dàng cho người em Beomgyu.
Nhưng từ từ, Soobin nhận ra có thứ gì đó sai sai. Rõ ràng Beomgyu đã mất trí nhớ mà?
"Em-"
"Em đã nhớ lại hết tất cả!" Beomgyu cười khúc khích. "Taehyun đã dẫn em đi rất nhiều nơi nên em đã nhớ ra! Chỉ là em không nói thôi!"
"Anh đã nhớ mày nhiều lắm!!! Anh cảm thấy rất rất có lỗi! May quá...!" Soobin thút thít.
"Anh khóc hả? Thôi đừng khóc mà!" Beomgyu xoa xoa lưng của Soobin rồi vỗ về anh.
Đó là một cuộc nói chuyện rất dài. Đôi lúc Beomgyu cũng rưng rưng nhưng vì bị người anh chọc nên cậu cũng chẳng có tâm trạng gì để khóc cả. Nhưng lạ là khi cả hai đi ra ngoài, mắt của ai cũng sưng đỏ như vừa khóc một trận to.
"Anh Beomgyu! Sao anh khóc! Anh bị sao vậy? Anh buồn chuyện gì sao?" Taehyun hỏi từ câu này đến câu khác. Vẻ mặt lo lắng cưng nựng Beomgyu khiến cậu bật cười.
"Yeonjun...anh ấy vẫn chưa về hả?" Soobin nhìn Huening.
"Chưa ạ..."
Anh vẫn rất lo cho người anh yêu. Rồi không chịu được mà cầm áo khoác chạy thẳng ra ngoài. Mặc dù anh đói và cũng rất khát nhưng anh lại chẳng hề quan tâm đến điều đó mà vẫn quyết tâm tìm Yeonjun cho bằng được.
Đến tối, điện thoại của Soobin vẫn rung lên vì hàng chục cuộc điện thoại và hàng trăm tin nhắn. Nhưng anh mặc kệ!
Anh dừng lại ở phố đông đúc có rất nhiều người qua lại, tiếng quảng cáo, xe cộ, người người xuất hiện ở khắp nơi. Nơi đó thật sự náo nhiệt, cơ mà Soobin lại không nghe thấy bất cứ âm thanh gì cả, người anh nặng trĩu và tầm mắt của anh cứ mờ dần rồi đen hẳn. Anh vẫn còn chút ý thức khi nghe được giọng nói ấm áp, quen thuộc của ai đó.
"Yeonjun-hyung..." Nói xong, anh ngã xuống nền đất lạnh mà bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top