XIX: Mint choco
Đến nơi, đập vào mắt cả hai người là một đống hộp kem mint choco chồng chất nên Yeonjun và Huening chạy vào ngay.
"Chị ơi, cho tôi 5 hộp kem mint choco và một hộp kem chocolate với ạ!" Yeonjun nói xong liền lấy một tờ tiền to đưa cho cô bán hàng.
"Ăn ở đây hay mang về ạ?" Hai người nhìn nhau một hồi rồi quyết định mang về ăn.
"Chết rồi anh ơi, em quên nói với anh là thằng Taehyun nó ghét cay ghét đắng mint choco!" Huening hốt hoảng định quay lại mua một hộp kem nữa thì bị người anh ngăn lại.
"Thằng Beomgyu nó cũng ghét mint choco lắm em ạ, cứ kệ đi!" Rồi anh nói tiếp "Hôm nay anh sẽ bảo Taehyun nó làm một món ăn có cà chua! Em thích không?" Yeonjun lấy một hộp kem ra ăn trong lúc chờ người kia trả lời.
"Em nghe nói anh Beomgyu không thích ăn cà chua đúng không anh?"
"Thế nên anh mới đề nghị đấy, với cả Kai này! Em có biết Soobin thích nhất cái gì không? Anh muốn tặng một món quà nho nhỏ cho em ấy!"
"Anh! Chỉ có anh thôi! Em nghĩ anh nên mua một cái nơ, cuốn quanh mình rồi tặng anh ấy là được ạ!" Nói xong, cậu em cũng lấy một hộp kem ra rồi nhâm nhi từng miếng mint choco mát lạnh.
"Đúng là một ý kiến xuất sắc! Em thích cái gì? Anh đây bao tất!" Ông anh hào phóng đưa thẻ cho cậu em.
"Anh ơi nhà em giàu."
"Nhà mày không giàu bằng anh."
Đi được nửa đường, hai người ghé vào một cửa hàng để chọn nơ. Nơ ở đây có nhiều cái dễ thương và đẹp lắm nên Huening đã lấy mấy cuộn về trang trí cuốn sổ của mình. Yeonjun cũng đã tìm được cuộn nơ thích hợp để khiến Soobin bất ngờ, ôm hôn anh thắm thiết khi nhìn thấy.
"Ủa sao moi được đâu ra cái nơ hình chim cánh cụt đáng yêu vậy em?" Anh thấy Huening cầm trên tay mấy bé chim cánh cụt là hỏi ngay. Anh nghĩ nhỡ đâu cũng có hình con thỏ thì sao?
"Đây hình thỏ của anh đây!" Cậu đưa cho anh.
"Ỏ, bé chim cánh cụt Kai này tâm lý quá!" Nói xong anh tính tiền cho cả hai rồi rời đi.
Trời bây giờ đã tối nên nhìn đường hơi khó, Yeonjun phải móc điện thoại ra để bật đèn lên, nhưng anh nhớ ra anh không mang theo điện thoại.
"Này Kai, em có mang theo điện thoại không?"
"Ơ? Em tưởng anh mang rồi nên em để ở nhà luôn."
Yeonjun nghĩ thầm "Mình vẫn sẽ về nhà an toàn thôi ha..." rồi cả hai lạc đường. Ngó nghiêng suýt trẹo cổ vẫn thấy đường phố lạ lẫm đến đáng sợ. Đèn đường ở ngõ này hình như hỏng hết rồi mà vẫn chưa thấy ai sửa. Rối quá, Yeonjun nhìn thấy cái đồn cảnh sát là chạy vào ngay như bị ma rượt.
"Anh cảnh sát ơi, cho tôi mượn điện thoại gọi nhờ một cuộc được không ạ?"
"À à được chứ!" Nói xong, Yeonjun bấm số điện thoại của Beomgyu.
"Này người em họ cute phô mai que hột me, ngầu lòi đến từng phút giây ơi, anh đang bị lạc ở nơi không người quen như đảo hoang. Mày làm ơn giúp anh." Anh thề rằng nếu anh không nói như thế Beomgyu cũng chẳng giúp anh đâu, chỉ mặc kệ thôi. Nếu gọi cho Soobin hoặc Taehyun thì họ không rõ đường ở đây nên khó mà tìm được.
"Khổ thân anh!" Huening nghĩ thầm.
Sau mấy chục phút, một chiếc xe đậu lại trước cửa đồn cảnh sát. Yeonjun và Huening cúi đầu cảm ơn mấy anh cảnh sát một lần nữa rồi lên xe quay trở về nhà. Trên chiếc xe ô tô còn vác thêm cả Soobin và Taehyun nữa nên cả chặng đường, Huening ôm dính lấy cái điện thoại không dám nghe bất kì âm thanh nào cũng như không để lọt hình ảnh nào vào đầu của cậu. Đó là điều tốt nhất mà Huening có thể làm cho mình lúc này. Cậu nói thật, nếu thuộc đường cậu đã nhảy khỏi xe và đi bộ về một mình rồi.
Về đến ngôi nhà đẹp đẽ của ông bà Beomgyu. Yeonjun mới thắc mắc.
"Ông bà dạo này đi chơi nhiều ngày thế à?"
"Ừ anh, ông bà đang nghỉ khoẻ ở một thành phố nào đó. Nghe nói là ở đó thú vị với quang cảnh đẹp mê li nên họ không về. Ông bà nói ở đó ngắm hoàng hôn thì đúng là xuất sắc luôn!" Beomgyu vớ lấy cốc nước lọc trên bàn rồi uống một ngụm to cho đỡ khát.
Đột nhiên, Huening thì thầm với Yeonjun về kế hoạch khiến Soobin bất ngờ. Anh bảo ngày mai anh sẽ triển luôn. Nhìn anh nói chuyện vui vẻ với Huening như thế khiến có con người nào đó đang tức tối ngồi cắn chặt răng liếc từng cử chỉ và hành động của hai người. Rồi người đó nói với giọng trầm 18 tầng địa ngục.
"Có vẻ sau một chuyến đi cùng nhau mà anh với Kai đã thân hơn so với hồi trước, anh Yeonjun nhỉ?" Soobin đe doạ.
"Bé cưng ghen hả?" Yeonjun hớn hở hỏi.
"Mắc gì em phải ghen?" Soobin vẫn nhìn hai người với ánh nhìn đe doạ.
"Em không liên quan-" Huening định trốn tránh thì nghe được tiếng nói đáng sợ của người đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Ngồi yên đấy!"
Bầu không khí khá căng thẳng, nhưng có vẻ Taehyun và Beomgyu lại không quan tâm mấy đến chuyện hai người có bị nhìn hay bị quát bằng tông giọng trầm 18 tầng địa ngục đó không vì cả hai đều nhởn nhơ lấy bỏng ngô đút cho nhau ăn. Beomgyu còn ngồi lên đùi Taehyun và thơm lên má của cậu.
"À đúng rồi, kem của em đâu hả anh Yeonjun?" Beomgyu lên tiếng giữa đám đông.
Yeonjun đưa cho em hộp mint choco bé nhỏ và một cái thìa.
"...đáng lẽ em nên mặc kệ anh cho anh ngủm củ tỏi luôn ở cái ngõ đấy đi mới đúng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top