IX: Quá khứ
Yeonjun đang nghe nhạc và nhìn ra cửa sổ. "Tiết học này lúc nào cũng chán cả!" Anh nói thầm. Anh dù có gia thế giàu có nhưng lại sống y chang một người bình thường. Không có đồ hàng hiệu, điện thoại thì vỡ tan tành do anh chơi bóng rổ mà nhỡ giẫm vào nó. Ngày nào cũng như ngày nào, anh nghe nhạc, đi chơi với bạn bè, mấy hôm rảnh thì ghé qua quán net chơi cùng thằng em họ Beomgyu của mình.
Nhưng hôm đó lại khác, một cậu bạn tên Soobin mới chuyển đến và Yeonjun thấy cậu ấy rất đáng yêu và vui vẻ nữa, mà hình như cậu lại rất dễ nóng giận. Anh cũng hay đi bắt chuyện với cậu và có thể nói là hai người khá thân, đôi lúc có người còn nói Yeonjun và Soobin là một cặp. Soobin cũng biết Beomgyu, nói thật hai người họ đúng chất là một cặp bạn bè thân thiết ở trường. Beomgyu nghịch ngợm lúc nào cũng trêu cậu, cậu đánh lại cho nó sưng mặt rồi đền bù cho nó bằng một quả cà chua và một hộp kem mint choco. Và lúc nào Beomgyu cũng bảo:
"Này, em đâu phải anh Yeonjun? Em dị ứng với mấy thứ này luôn đấy!"
Rồi Soobin lúc nào cũng đáp:
"Xin lỗi mày nha, nhưng anh lúc nào cũng nghĩ về Yeonjun nên ăn tạm đi!"
Đúng vậy, Soobin đã thích Yeonjun từ lần đầu tiên trông thấy anh. Làm sao mà cậu có thể quên được chàng trai đeo tai nghe ngồi gần cửa sổ mặc kệ mọi thứ xung quanh mình đang diễn ra thế nào mà chỉ nhìn vào cậu chứ.
Rồi vào cái ngày định mệnh ấy, lúc cả 3 người chơi sự thật hay thử thách. Đến lượt Beomgyu chịu trận, bé đã chọn nói sự thật. Soobin liền chộp lấy cơ hội.
"Mấy ngày nay mày nhận được cái gì mà anh cứ thấy mày cười khúc khích hả?"
"Em nhận được những bức thư mà một người bạn đổ đứ đừ em. Hi hi"
Đến lượt Soobin, không hiểu vì sao mà mặt mày anh đỏ hết cả lên, hơi thở đột nhiên mạnh hơn. Beomgyu thấy thế nên nhận ra ngay, nhưng một điều giở hơi là Yeonjun, anh ấy cũng đang thở gấp vì ngửi thấy mùi hương phảng phất của Soobin. Beomgyu dúi cho cậu hộp thuốc rồi kéo cậu vào phòng vệ sinh ngay.
Soobin hiện đang ở ngồi trên chiếc bồn cầu và khoá chặt cửa nhưng anh có thể cảm nhận được rằng người em thân thiết của cậu không có ở đó. Có vẻ anh chàng nào đó đã mang em ấy đi rồi. Rồi tiếng của phòng vệ sinh mở toang ra khi Soobin còn chưa kịp uống thuốc, cậu tưởng đó là Beomgyu nên đẩy cửa ra ngoài. Mà ai ngờ người đang đứng trước mặt cậu là người cậu yêu đây mà.
"Anh Yeonjun?!"
Đạt tới cảnh giới, Yeonjun không thể kiểm soát được bản thân. Giờ anh chỉ nhớ rằng, anh đã vô tình làm tổn thương một cậu bạn và lần cuối anh nhìn thấy người đó, cậu ấy đang cúi gằm mặt xuống, nước mắt lã chã còn cơ thể cậu chỉ còn một chiếc áo sơ mi bị xé rách chứ không còn nhớ khuôn mặt và những kí ức còn lại về người đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top