Chương 2: Bị trục xuất (2)
Ngày hôm sau, Naruto thức dậy với tâm trạng mệt mỏi, trống rỗng. Nhìn lên chiếc đồng hồ, bây giờ đã là giữa trưa . Cậu vệ sinh cá nhân rồi sửa soạn hành lí để rời khỏi đây. Rời khỏi ngôi làng này, nơi cậu sinh ra, nơi cậu mong muốn trở thành Hokage để bảo vệ rồi nhận lại được gì chứ ?
Bỏ qua dòng suy nghĩ ngổn ngang, cậu bước ra khỏi nhà. Đi đến quán ramen Ichiraku, trên đường đi cậu nghe không ít những lời bàn tán từ những người xung quanh. Đương nhiên là nó chẳng vui vẻ gì.
_Ê, là cái thằng quái vật đó kìa mọi người.
_Ôi trời, đi đâu thế con quái vật kia . Lại đi phá làng phá xóm chứ gi ?
_Không hiểu sao nó không đi cho rồi, để tộc nhân Uchiha cuối cùng bỏ làng. Nó mà đi là hay hơn rồi.
_Ừ, mà nghe nói mai nó bị trục xuất rồi. Đáng đời, mai qua nhà tôi ăn mừng không ?
_Được đó, hahaha...
Nghe những lời nói đó, cậu chỉ biết im lặng mà đi tiếp. Tới quán Ichiraku, cậu gặp đội 10 đang cùng nhau ngồi ăn ở đó. Thấy cậu, họ chỉ biết tránh mặt đi. Cậu cười chua chát rồi ngồi vào chổ.
Sau 10 phút thì cậu cũng đã ăn xong. Trên đường trở về, cậu vẫn nghe không ít những lời bàn tán về cậu, quá quắt hơn còn có những lời xúc phạm bạn bè cậu. Cậu tức giận trở về nhà thu dọn đồ đạc rồi rời đi, lúc này cũng đã chập tối. Khóa cánh cửa phòng, cậu có chút lưu luyến khi phải rời xa nơi này nhưng cậu đã quyết, nếu họ không cần cậu nữa thì việc gì phải lưu luyến chứ. Đối với cậu, ngôi làng này đã không còn là nhà, ước mơ Hokage cũng chả còn nữa rồi.
Đi tới cảnh cổng làng, cậu ngoái lại nhìn ngôi làng lần cuối rồi rời đi. Trong lúc cậu đi, mọi người xung quanh cười rất tươi, cậu còn thấy có vài người tổ chức ăn mừng nữa chứ. Hóa ra, trong mắt họ, cậu vẫn chỉ là một cục nợ, là thứ rác rưởi mà thôi.
_Này Naruto, cậu đi rồi à ? - một giọng nói vang lên làm cậu thu hút.
_Hinata, cậu làm gì ở đây ? - Cậu bất ngờ nhìn cô, cậu không tin được cô lại đang ở đây.
_Naruto, tớ có thể... đi cùng cậu được chứ ?
Naruto mở to đôi mắt nhìn cô, lòng tràn đầy những suy nghĩ ngổn ngang. Tại sao cô ấy lại nói vậy ? Cô ấy đùa à hay sao. Vô tình cậu nhìn thấy trong túi áo cô, chiếc băng đeo trán đã bị rạch một đường ngay huy hiệu Konoha. Cậu không tin được trước mắt mình.
_Tớ...t... - Cô ấy bối rối không nói nên lời.
_Vậy, cậu định quyết rồi phải không ? - Naruto lạnh lùng trả lời.
_Ừ, tớ...
_Vậy, đi thôi - Nói rồi cậu nắm tay cô ấy và kéo đi.
Cả hai cùng nhau đi một quãng đường khá dài về phía ngôi làng cậu học Rasengan. Hai người cứ đi như vậy cho đến tối thì dừng chân lại một con suối gần đó. Hinata đang ở gần đó thì nhóm lửa. Còn Naruto thì đi đến một nơi khác.
_Này Kurama, ông có nghe tôi nói không ? - Naruto đi vào trong tâm trí mình, nơi Kurama đang trú ngụ.
_Hứ, nhóc con cần gì ở ta à ? - Kurama đáp.
_Tôi... sẽ giải phong ấn cho ông - Nói rồi cậu đi đến cảnh cổng lớn, nơi dán một lá bùa.
_Này nhóc, nếu ngươi làm thế thì ngươi chết chắc đó. - Kurama hốt hoảng.
_Đừng cản tôi, tôi quyết rồi. Tôi thà chết cho rồi.
Không để Kurama cản, cậu tới và xé nó đi. Một sức mạnh đi qua cơ thể làm cậu đau đớn. Rồi cơ thể cậu gục xuống. Từ trên nơi cậu bị phong ấn một con cáo nhỏ. Nó ngạc nhiên nhìn cậu.
_Naruto, tỉnh lại đi. Ta chỉ có ngươi là bạn thôi mà. Tỉnh lại đi cái thằng ngốc này. - Đột nhiên Kurama bật khóc nức nở.
Hinata nghe thấy tiếng khóc thì đi đến và nhìn thấy Cữu vĩ nhỏ cùng Naruto đang nằm bất động. Cô đi đến thì cậu gần như đã tắt thở. Hai hàng nước mặt từ cô chảy ra bên cạnh cậu.
_Ngươi là Cữu Vĩ sao ? Sao ngươi lại ở đây ? - Hinata hốt hoảng hỏi.
_Thằng nhóc đó đã giải phong ấn cho ta, nó sẽ chết đó. - Kurama đáp.
_Cái gì ? Naruto, tỉnh dậy đi. Đừng bỏ mình mà. Đồ ngốc này, cậu có biết mình yêu cậu nhiều lắm không. Xin cậu đó, tỉnh dậy đi mà. - Hinata khóc nức nở.
Đột nhiên, từ phía sau bọn họ xuất hiện một cánh cổng không gian. Từ trong đó là một người đàn ông tóc đỏ, dài ngang vai và con mắt màu tím.
_Anh là ai. - Hinata cảnh giác đáp.
_Đừng lo cô bé, ta không có ý xấu gì đâu. Hai người tránh ra, ta có thể giúp cậu ta chữa trị.
Cô và Kurama bán tỉnh bán nghi nhưng rồi vẫn để anh ta chữa trị. Anh ta kết ấn rồi ấn mạnh vào nơi phong ấn của cậu. Những vết thương từ đó đang dần lành lại. Naruto đã có nhịp thở trở lại. Nó làm hai người nhẹ nhõm.
_Vậy, anh chữa trị cho cậu ấy với mục đích gì ? - Hinata nghi hoặc hỏi.
_Đừng lo cô bé, tôi chỉ là đang bảo vệ một tộc nhân còn sót lại của Uzumaki và cũng là cháu họ tôi mà thôi. Quả nhiên là Konoha đã thất hứa với họ, có lẽ Minato và Kushina đã sai rồi. Vậy, hai người sẽ gia nhập Akatsuki chứ ?
_Akatsuki có phải là tổ chức đánh thuê khét tiếng không ? Tại sao anh lại chiêu mộ chúng tôi ?
_Phải. Ta chiêu mộ hai người vì hai người đều là Nukenin cả mà. Với lại, ta có thể bảo vệ cậu ấy tốt hơn.
Cô nhìn xuống Naruto đang bất tỉnh rồi lại nhìn anh ta.
_Thôi được, vậy tôi có thể biết tên anh không ?
_Cứ gọi ta là Nagato là được. Đi thôi, chúng ta sẽ đến căn cứ của tổ chức.
Nói rồi anh ta vác Naruto lên vai và bước vào cánh cổng theo sau là cô và Kurama. Trả lại không gian yên tĩnh cho khu rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top