That Damned Photo

That Damned Photo

Author: [email protected]

Translator: Gekkei - 1827 Namimori's Sky

Beta-reader: Phieubong1412 - 1827 Namimori's Sky

Pairing: 1827 

Warning: ERRRR immense stupidity.

Disclaimer: I. own nothing ;; not even that iPhone.

Rated: T.

Genre: Romance/ Humor

Link: http://www.fanfiction.net/s/6966082/1/That_Damned_Photo

Permission: Sẽ cập nhật trong thời gian sớm nhất

Fic nằm trong series fic dịch cho project tháng 1827 ~ Namimori's Sky – Happy 1827’s month (from 1/8 to 2/7)

________________________________________

Sawada Tsunayoshi đang cực kì tuyệt vọng. Đôi mắt cậu lộ rõ ánh nhìn nghiêm túc, đôi mày chau, môi mím chặt lại, mồ hôi ướt đẫm cổ áo. Cả kiểu ngồi của cậu cũng là nửa quỳ- tư thế khi cậu căng thẳng.

Trên tay cậu...

… là iPhone của Hibari.

________________________________________

Sớm ngày hôm ấy, Tsuna bị gọi lên Phòng Tiếp Khách. Khi cậu đang học môn Sử thì tiếng thông báo quen thuộc lại vang khắp trường.

“Sawada Tsunayoshi đến Phòng Tiếp khách ngay lập tức. Nhắc lại …”

Đã lâu rồi, những câu ‘gọi’ thế này không dùng từ “mời”. Giờ thì chúng là lệnh, và còn từ người nào khác Hibari Kyouya nữa.

“… Xin cảm ơn.”

À, chắc đó là Kusakabe. Hibari rất hiếm khi thêm “cảm ơn” vào cuối thông báo. 

Trong suốt chuyến đi tới phòng Tiếp khách, Tsuna ôm đầu vừa suy nghĩ, vừa cầu nguyện. Cậu cố căng óc ra xem lần này mình đã phạm lỗi gì và cầu Chúa rằng mình sẽ không bị “cắn đến chết”.

Khi đến nơi, cậu được lệnh pha trà cho vị hội trưởng hội Kỷ luật. Ơn trời, Tsuna nhớ rõ kiểu trà Hibari thích uống. Vừa ấm, với một hoặc hai lá trà trong tách.

Sau khi dùng xong trà, cậu trai tóc đen ra lệnh cho Tsuna ngồi xuống sofa... và làm gối cho anh. Tsuna, tất nhiên, không còn cách nào khác ngoài tuân lệnh. “Chạy” đồng nghĩa với “chết” nên chẳng cần tính đến làm gì. Chỉ vài phút sau khi ngả đầu lên đùi Tsuna, Hibari đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hibari trông thật bình yên khi ngủ - Tsuna đã dần quen với cảnh ấy. Có vẻ từ mấy tuần trước, Hibari đã gặp chút rắc rối với giấc ngủ ban đêm. Và vì vài lý do không rõ ràng, Tsuna trở thành chiếc gối của riêng người bảo vệ Mây mỗi khi anh muốn ngủ bù.

-Flashback—

“Nhưng, Hibari-san … Hôm nay là thứ Bảy mà … ?”

“Dẹp chuyện đó hoặc im luôn đi.”

“Eer ! E-Em xin lỗi, Hibari-san …”

-Flashback end—

Từ hôm đó, Tsuna hiểu rằng cậu không thoát khỏi số phận trở thành “gối cá nhân” của Hibari, bất kể ngày giờ.

Tsuna nghịch tóc Hibari một lúc, rồi nhẹ gạt chúng khỏi mắt anh. Cậu cười với người bảo vệ Mây của mình, rồi nhắm mắt tận hưởng cảm giác được những làn gió ùa vào từ cửa sổ mơn man.

Vì nhắm mắt như thế, cậu đã lỡ mất nụ cười nhẹ của Hibari.

________________________________________

Cậu không biết mình đã chìm vào giấc ngủ… mãi tới khi cậu nhận ra sức nặng trên đùi mình đã biến mất trong tích tắc. Cậu chớp đôi mắt ngái ngủ rồi vội vã nhìn quanh tìm Hibari... người lúc này đang đứng ngay trước mặt.

Thôi xong.

“H-Hibari-san, em xin lỗi em ngủ quên mất!” Vị boss trẻ vội vàng xin lỗi kẻ được gọi là người bảo vệ của mình.

“… không sao.”

… Hibari vừa nói “không sao”?

… Ôi chúa ơi, anh ấy đã nói thế. 

“Hibari-san, anh ổn chứ … ?” Tsuna lo lắng hỏi. Hibari đang không bình thường.

“Ý cậu là gì hả, động vật ăn cỏ?” Đôi mày Hibari cau lại. Tsuna lập tức lắc đầu. Được rồi… Hibari đang hoàn toàn bình thường.

“Không! Chỉ là...hiếm khi... anh không nổi giận với em... Chắc vậy...” Giọng Tsuna nhỏ dần khi thấy Hibari lườm mình. “K-không có gì đâu, Hibari-san!” Tsuna cố gắng xua nó đi.

Và rồi iPhone của Hibari kêu lên. 'Midori tanabiku, Namimori no… dainaku shounaku, name ga ii—'

“Gì?” Hibari bắt máy. “… Được rồi, tôi tới đây.” Hibari nói sau một lúc im lặng. Rồi anh nhìn Tsuna. “Có vẻ tôi cần kỷ luật vài tên vi phạm ở tòa nhà phía Tây...”- anh nói, lướt tay trên mặt chiếc iPhone- “...nhưng tôi muốn cậu ở đây. Nhìn đi.” Anh chìa iPhone cho Tsuna, để cậu thấy bức ảnh...

… Tsuna đang ngủ ngon lành, trên mặt chảy cả nước dãi.

Tóc Tsuna, nếu có thể, đã dựng đứng cả lên, đôi mắt cậu trợn tròn và quai hàm rớt xuống trong kinh ngạc. ”Cái- ”

“Tôi vừa chụp, lúc cậu ngủ ban nãy. Nếu không muốn tôi gửi cho nhóc để cậu ta dùng nó khủng bố cậu thì ngồi đây-” Hibari khóa chiếc iPhone “-và giải mật khẩu đi.” Anh nhếch miệng cười. Rồi thả chiếc iPhone vào tay Tsuna, anh bước ra cửa.

Tsuna chỉ biết nhìn chăm chăm Hibari và, sau đó, là cánh cửa. 

________________________________________

Giờ thì chúng ta trở lại với tình cảnh Tsuna lúc này.

Cậu đã tốn cả giờ chỉ để giải cái mật khẩu chết tiệt đó!

Cậu đã thử “1827” (từ lần nhìn thấy số “1827” kiểu graffiti cực TOOOOO mà người nào đó vẽ trên tường trường học... ai mà biết được Hibari có còn bực chuyện ấy nữa hay không?), cậu cũng đã thử “0505” (sinh nhật của Hibari), cả “1234” (Tsuna biết mật khẩu của Hibari không tầm thường thế, nhưng... biết đâu được?) Cậu cũng thử “động vật ăn cỏ”, “động vật ăn thịt” và thậm chí là “động vật ăn tạp”.

Nhưng tất cả đều sai.

Cậu nhóc tóc nâu cứ thử rồi lại thử, chỉ để bị từ chối hết lần này tới lần khác. Và cuối cùng thì nó cũng bị khóa luôn.

Tsuna chỉ muốn đập cái điện thoại chết tiệt đó xuống sàn cho xong.

Nhưng cậu biết điều đó là không thể. Cậu đập điện thoại thì Hibari sẽ đập cậu.

Có một tiếng cười thầm. 

“Ra cậu vẫn chưa bỏ cuộc à?” một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên sau lưng. Tsuna lập tức quay lại... và nhận ra môi Hibari đang cong lên thành một nụ cười.

“Hibari-san!” Tsuna hỏi, “Anh xử lý xong đám vi phạm rồi à?” cậu hơi nghiêng đầu sang phải- cử chỉ vô cùng quen thuộc với anh.

“Tất nhiên. Nếu chưa tôi đã không ở đây.” Hibari đáp cộc lốc. 

Tsuna ậm ừ rồi chuyển sự chú ý về lại chiếc iPhone. Bất chợt, cậu cảm thấy hơi ấm và mùi hương của Hibari ngay sát sau mình. Đôi tay Hibari choàng quanh người Tsuna để lấy chiếc iphone, ôm lấy cậu nhóc trong khi anh tựa cằm lên đỉnh đầu cậu. Anh bấm “1410” (‘thì ra không phải là “động vật ăn cỏ” hay “động vật ăn thịt”... khoan, 1410? Đừng nói đó là 14 tháng 10? Không thể nào’) Và mật khẩu được chấp nhận.

“Nó quá dễ; tôi cứ tưởng ngay cả cậu cũng có thể mở dễ dàng.” Hibari cười tự mãn.

Tsuna bĩu môi. “Thật quá đáng đó, Hibari-san.”

Hibari lại mỉm cười, khom xuống người Tsuna. Cậu nhìn lên xem Hibari định làm gì …

… và Hibari hôn cậu. 

[end]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tina513