Chap 2: Phù thủy nhỏ

*hình trên là Elivia, art by Myu*
~Trần giới, rìa lục địa phía tây~
Elivia, như thường lệ, bắt đầu buổi sáng của mình bằng việc đi hái độc dược trong thung lũng dưới đáy vực. Cô cũng hái một chút cây thuốc phiện, sắp đến hội chợ hàng tháng ở lục địa trung tâm và nhờ vào mấy bao thuốc phiện cô có thể kiếm chác cho mình một chút.
Elivia không thích giao du với lũ phù thủy còn lại, đơn giản vì họ quá ồn ào và phiền phức. Dù trong bảng thống kê cô là một trong những người có chiến tích lừng lẫy nhất. Dưới đáy vực không có một sinh vật sống nào ngoài Elivia, thỉnh thoảng sẽ có người hoặc động vật rơi xuống vực. Cô lấy tư trang và xương của họ để làm các đồ dùng gia dụng. Sau khi chiếc giỏ được lấp đầy bởi các loại nấm độc, rễ cây và lá thuốc phiện, cô ra hồ nước rửa chúng. Hồ nước nằm ở chính giữa đáy vực, nước xanh trong vắt như gương. Thường thì xác người và động vật rơi xuống hay bị treo ở những vách đá hoặc bị cành cây cạnh vực xuyên qua người. Elivia trồng một bụi gai trên mô đất giữa hồ.
Bây giờ, Elivia không tin nổi vào mắt mình: một sinh vật đang nằm trên bụi gai giữa hồ đó. Có vẻ là một thiếu nữ trưởng thành khoác một chiếc áo trắng quá cỡ, lưng áo thấm đẫm máu. Elivia kinh hãi, dù nơi đó bây giờ chỉ là hai gò thịt nhầy nhụa máu, nhưng cô vẫn thấy nhô ra từ lưng sinh vật kia phần gốc của một đôi cánh.
"Đó không phải sinh vật của thế giới này!"
Là phù thủy, sống hơn trăm năm, Elivia chưa từng nhìn thấy sinh vật nào như vậy, trừ một sinh vật được miêu tả trong Kinh thánh. "Thiên thần!"
Elivia sử dụng pháp thuật, niệm một câu thần chú khiến dòng nước đẩy cô tới chỗ sinh vật kia mắc kẹt. Cùng đôi bàn tay khéo léo và một chút sự trợ giúp của pháp thuật, Elivia gỡ được sinh vật kia ra khỏi đống gai và mang nó về bờ. Sinh vật lạ cao hơn cô khoảng một cái đầu, hình dạng trông giống con người trừ gốc cánh. Elivia đưa tay bắt mạch, "Còn sống! Quả nhiên không phải đến từ thế giới này." Vực Tartas sâu hàng ngàn mét, nếu như không phải Elivia tình cờ tìm thấy một mật đạo dẫn xuống đáy vực thì có lẽ không có một sinh vật nào trên mặt đất xuống được tới đây. "Dù sao cũng phải chữa trị." Elivia mang sinh vật lạ về nhà, hoàn toàn không biết được độ cao mà sinh vật đó đã rơi phải gấp hai lần độ sâu của Tartas.
Nhà của Elivia là một căn nhà bằng đá và gỗ, một tay do cô xây dựng. Bên trong chỉ chứa một bộ bàn ghế gỗ đơn sơ, một chiếc giường cỏ và một kệ gỗ để sách ma thuật cùng với các loại độc/thảo dược. Đặt sinh vật lạ trên giường, Elivia giật mình khi khám xét thương tích: "Mắt phải bị gai đâm hỏng rồi, khắp nơi đều là vết rách do gai đâm, chưa cầm máu. Xương sườn gãy gần hết do áp lực của không khí, phổi còn hoạt động thoi thóp. Nếu không phải do bụi gai đỡ thì chắc chắn sẽ tử vong do va đập." Sau khi gỡ hết gai ra khỏi cơ thể và đắp thuốc lên những vết thương, Elivia đặt một viên ngọc bích lên ngực sinh vật kia, bắt đầu niệm chú. "Đá trị thương chỉ có một viên duy nhất, nhưng nếu sinh vật này thực sự là một thiên thần..." Sau câu thần chú, viên ngọc bích chìm vào trong lồng ngực. Thứ nằm trên giường phát ra tiếng thở mạnh, ngồi bật dậy.
- AAAAA!
Cử động mạnh làm những vết thương Elivia vất vả lắm mới cầm máu được lại bắt đầu toác miệng, Elivia nhíu mày:
- Ngủ mê đi!
Dưới tác dụng của câu thần chú, sinh vật nằm xuống, thiếp đi.
"Phiền phức thật, lại phải đắp lại thuốc." Trên cơ thể kia có nhiều vết thương cần khâu, sau khi phổi được chữa trị thì phần nghiêm trọng nhất là mắt phải đã bị gai đâm hỏng bắt đầu hoại tử.
Toàn bộ gai trên cơ thể được loại bỏ. Elivia dùng 2 cây kim nhọn dài khéo léo lôi cây gai dài trong cầu mắt ra. Cô đắp thuốc lên miệng vết thương hở, rồi đi ra đằng sau tủ lấy ra một cái lọ. Bên trong lọ, ngâm trong dung dịch xanh lục nhạt là một con mắt màu đen tuyền. Cách đây một trăm năm, vào lần cuối đi hội chợ Phù Thuỷ, Elivia đã mua được thứ hàng hiếm này: Một con mắt còn "sống" rơi ra từ cơ thể một loài người bị biến thành bạch cốt trong đại dịch vong linh. "Thứ ma lực toả ra từ sinh vật này quá mạnh, những thứ tầm thường đều bị bóp méo. Chỉ có con mắt một ngàn năm tuổi bị yểm bùa bởi ma pháp của u linh mới trụ được." Một cây kim đâm vào chính giữa tròng mắt, nhấc nhẹ nó lên. Cây kim còn lại cẩn thận tách từng sợi dây thần kinh một ra khỏi cầu mắt. Cũng chỉ bằng hai cây kim, từng sợi dây thần kinh được nối một cách chuẩn xác vào con mắt đen kia, rồi cô đẩy con mắt vào trong hốc mắt. Toàn bộ quá trình chỉ rơi ra đúng ba giọt máu. Cô để ba giọt máu đó vào trong một lọ thuỷ tinh tí hon, cất đi để sau nảy nghiên cứu. Phần việc sát trùng và băng bó lại rất đơn giản. Trước khi thuốc mê hết tác dụng, Elivia làm tê liệt tuỷ sống của sinh vật nằm trên bàn để đảm bảo thứ đó không thể cử động được. Canh chừng bên cạnh giường chờ sinh vật đó thức dậy, Elivia ngủ gục lúc nào không hay.
Lusty's POV
Tôi gặp một cơn ác mộng. Khắp nơi không có gì ngoài một màu đen. Tôi chìm sâu vào trong màu đen đó, không thể cử động được. Tôi la hét, nhưng tiếng thét của tôi như bị không gian xung quanh hút đi mất. Rồi tôi nhìn thấy một tia sáng. Lay lắt thôi, mảnh chỉ như một sợi chỉ, nhưng tia sáng đó đang tiến tới gần. Tôi như nhìn thấy sự cứu rỗi, muốn reo lên vui sướng. Và rồi tia sáng đó đâm xuyên qua mắt phải tôi.
Tôi mở mắt, nhìn thấy một mái che bằng gỗ. Tôi cố gắng cử động nhưng toàn thân bị tê liệt. "Giống như trong cơn ác mộng đó." Ít nhất tôi vẫn cử động được mắt phải, dù nó rất đau. Nhìn sang phía bên phải, tôi thấy một người. Tôi biết đó là con người vì người đó không có cánh giống như những kẻ phía trên những đám mây. Cô ta đang ngủ gục, mái tóc màu đỏ cam xoã tung như một đám lửa đang rực cháy. Tôi muốn đánh thức người này dậy, nhưng toàn thân tê liệt không thể cử động. "Có khi nào đây cũng là một giấc mơ?" Phải rồi, trước khi ở đây tôi đã rơi xuống mặt đất à? Đáng lẽ tôi phải chết rồi chứ. Vậy đây là nơi ta đến sau khi chết sao? Tôi cứ nằm băn khoăn như vậy mãi. Không biết đã bao lâu trôi qua, chỉ thấy không gian tối mịt xung quanh bắt đầu chuyển sáng. Rồi người bên cạnh tôi dần tỉnh dậy. Điều đầu tiên khiến tôi chú ý là đôi mắt của người này, xanh màu lục thẫm, sáng như hai viên ngọc được mài giũa cẫn thận. Thứ hai là độ tuổi, người trước mặt tôi chỉ trông như một bé gái với khuôn mặt nhỏ bé lấm tấm tàn nhang, nhưng cô ta lại tỏa ra một khí chất của kẻ đã sống cả trăm năm tuổi.
- Tỉnh rồi sao.
Câu đầu tiên cô ta nói với tôi. Tôi muốn nói gì đó, nhưng miệng tôi tê liệt, không thể mở ra.
- Ta không chắc ngươi có hiểu những lời ta đang nói, vì chúng ta khác loài.
Tôi đánh mắt, ra chiều hiểu rồi. Cô ta lại nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc, tán thưởng.
- Thật đáng kinh ngạc đấy. Ngôn ngữ ta đang sử dụng là tiếng Aurian Cổ, đã thất truyền mấy ngàn năm nay. Trừ những phù thuỷ được đào tạo trong làng cổ Ari còn lại không một sinh vật nào có thể biết ngôn ngữ này. Vậy, ngươi là kẻ có khả năng thông hiểu mọi ngôn ngữ.
Người con gái đó dùng những ngón tay bé xíu của cô ta bấm vào ba vị trí trên mặt tôi, cơ mặt tôi bỗng dưng có cảm giác trở lại. Tôi mở miệng, cất tiếng nói:
- A! Vậy là ta chưa chết?
Cô gái loài người lại tiếp tục nhìn tôi bằng đôi mắt xanh hiếu kì:
- Ta có thể hiểu những gì ngươi nói, vậy tức là ngươi có thể truyền đạt được cho mọi sinh vật khác ư? Hừm.
Nghĩ ngợi một lúc, chợt nhớ ra câu hỏi của tôi, cô ta mới đáp:
- Không, ngươi chưa chết. Ngươi may mắn đấy vì ta sống dưới đáy vực này, rơi với độ cao cả ngàn mét như vậy không thể nào sống sót được. Nhưng ta đoán, ngươi không phải sinh vật của thế giới này?
Tôi vẫn chưa biết kẻ trước mắt này là bạn hay thù, nhưng cô ta đã đem tôi về và chữa trị, tôi ít nhiều cũng nên cho cô ta biết một ít thông tin cô ta muốn, coi như là trao đổi.
- Đúng, ta không thuộc về nơi này. Ta đến từ thế giới bên trên những đám mây.
- Bên trên những đám mây?!
Đôi mắt ngọc lục bảo của cô gái sáng rực.
- Đúng vậy, bên trên những đám mây có một thế giới tràn ngập ánh sáng. Những cư dân trên đó đều có cánh và sử dụng được phép thuật.
Cô ta bỗng cười điên loạn:
- Ta biết mà, ta đã luôn biết kinh thánh là sự thật!
Tiếng cười của cô ta làm tôi rợn cả tóc gáy, dù bây giờ chúng đang bị tê liệt.
- Vậy ngươi cũng là một thiên thần?
Cô gái này nhìn xoáy sâu vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Thiên thần? Mấy người có cánh ấy hả? Ta cũng từng có cánh, nhưng bây giờ không còn nữa. Kẻ làm ta rơi từ trên đó xuống đây đã tước mất đôi cánh của ta.
- Nếu ngươi có lại đôi cánh, ngươi có thể đưa ta đến đó chứ, Thiên giới, phía bên trên những đám mây?
Cô ta nhìn tôi bằng đôi mắt tràn ngập hy vọng, bất giác tôi cảm thấy đây là một cơ hội tuyệt vời để khám phá thế giới này. Chưa kể còn có thể lấy lại được đôi cánh và biết đâu được, trả thù những kẻ trên kia.
- Có thể. Nhưng cánh của ta không thể hồi phục được nữa rồi.
- Không sao, đợi ngươi lành hẳn vết thương rồi ta sẽ dạy ngươi phép thuật. Ta có thể cảm nhận được ma lực mạnh mẽ muốn bùng nổ bên trong con người ngươi. Sau đó ta và ngươi sẽ đi xin lời sấm truyền của nhà tiên tri trong điện thờ ở lục địa này, người đó sẽ biết làm thế nào để lấy lại đôi cánh và đi tới Thiên giới.
Mặc dù có một số thứ tôi không rõ lắm, như tại sao một người trần mắt thịt lại biết cách tìm lại đôi cánh của một thiên thần. Và chuyện tôi có ma lực nữa:
- Ta chỉ là một Cupid, một sản phẩm của những kẻ trên đó mà cũng có thể sử dụng phép thuật ư?
- Cupid? Là gì vậy?
- Là những kẻ cắt đi sợi chỉ kết nối con người với nhau bằng tên bạc, rồi nối họ với những người khác bằng tên vàng.
- Ý là thần Tình Yêu ấy hả? Vậy tên vàng tên bạc của ngươi đã để lại thiên giới?
- Ta là một sản phẩm thất bại mà chúng định đem thiêu huỷ. Khi chạy trốn thì ta rơi xuống đây, vậy thôi.
Cô ta làm ra vẻ trầm ngâm, rồi nói:
- Để làm một thứ giống tên vàng của ngươi không khó lắm, chỉ cần tạo mũi tên từ gỗ thông đỏ và sơn lên đó thần dược Tình Yêu là được. Ta có thể tạo cho ngươi một bộ tên như vậy để ngươi tiếp tục thực hiện vai trò "Cupid" của ngươi, cùng vài mũi tên đen tẩm độc làm vũ khí thật sự. Nếu như ngươi nói đúng về việc những người trên đó là những thiên thần tạo nên thế giới này, họ hẳn phải theo dõi được hầu hết tất cả chúng ta. Nên cố gắng gây sự chú ý, biết đâu lại tìm được cách khác để lên trên đó.
- Ờm...ta biết chúng ta đang nói chuyên nghiêm túc và tập trung nhưng có thể giải trừ tê liệt cho ta được không?
Việc nằm mãi một chỗ và không thể động đậy khiến tôi rất khó chịu.
- Ồ! Xin lỗi vì đã không để ý. Đừng có cử động mạnh không vết thương sẽ lại toác ra mất.
Sau khi cô ta giải thoát tôi khỏi tê liệt, tôi bèn ngồi dậy. Khắp người trở nên đau đớn khôn tả, nhưng những vết thương có vẻ đã liền miệng.
- Ngươi tốt nhất cứ nằm xuống đi. Kể cả ngươi có là một tiểu thiên thần với khả năng hồi phục siêu phàm thì vẫn cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Ngày mai ta sẽ dạy ngươi một số pháp thuật chiến đấu cơ bản. Trong lúc ngươi hôn mê ta đã thẩm định pháp thuật của ngươi, lạ là linh lực của ngươi lại là Âm (bóng tối) chứ không phải Quang (ánh sáng) như cách các thiên thần được miêu tả trong sách. Không sao, ta có đầy đủ sách dạy pháp thuật của mọi loại linh lực.
Cô ta nói nhiều quá, nói cũng nhanh nữa. Như thể cả trăm năm cô ta không nói chuyện với ai.
- À, còn một điều nữa. Đáng lẽ ra phải nói ngay từ đầu. Tên ta là Elivia, là phù thuỷ hơn trăm tuổi sống dưới đáy vực Tartas.
Hơn cả trăm tuổi. Vậy mà cô ta trông chỉ như bé gái lên sáu.
- Tên ngươi là gì?
Bất giác bị hỏi, tôi bỗng lặng thinh. Cupid có vẻ là tên tôi, nhưng có cả triệu kẻ khác cũng như vậy.
- Ta ... Không có tên ...
- Không sao. Kể cho ta một điều thú vị về ngươi, ta có thể giúp ngươi đặt tên. Ta đoán ta không thể dùng Cupid được.
Tôi thì có gì thú vị nhỉ, à phải rồi:
- Khi đang cố trốn thoát ở trên kia, ta đã kéo hai tên thiên thần thành những kẻ sa ngã.
Tôi kể Elivia về chuyện xảy ra với hai kẻ đó. Trên mặt cô ta thoáng xuất hiện tia kinh ngạc.
- Đáng nể thật. Ngươi là kẻ dụ dỗ mọi thứ sa ngã, kể cả thiên thần. Lust. Hmmm Lusty!
Cô ta nghĩ ra một cái tên. Do lúc đó chưa từng trải nên tôi không cảm thấy cái tên này kỳ lạ.
- Nghe cũng được đấy. Vậy kể từ bây giờ, ta là Lusty, thần Tình Yêu sa ngã.
Vậy cuối cùng tôi cũng có một cái tên "thật" kể từ lúc tôi sinh ra. Dù không thích cái tên này lắm, nhưng tôi vẫn yêu quý nó vô cùng vì đó là danh tính, cái tên và phần nào là cá tính của tôi.
- Vậy kể từ hôm nay, hãy gọi ta là Lusty.

~~END CHAP~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top