3
Trevor cao hơn tôi có lẽ là hai cái đầu. Đó vẫn là sự so sánh khập khiễng, tại vì trên thực tế cậu ấy còn cao hơn thế nữa, hoặc là tôi quá lùn. Điều đó khiến cho tôi mặc cảm khi đi chơi cùng với nhóm của cậu ấy.
Con trai mà, bọn họ cao như mấy tòa cao ốc biết đi vậy.
Hayden, tóc màu hung vàng và gương mặt lấm chấm mụn, cực kì thân thiện và dễ tính. Có lẽ cậu ấy là người mà tôi thân thứ hai, chỉ sau Trevor. Và cậu ấy còn là gia sư hóa của tôi nữa, giải thích cho vì sao dạo này cô Lorde ngạc nhiên về điểm số của tôi thế.
Mitch, bé hơn chúng tôi một tuổi, được nhảy cấp nhờ cái đầu thiên tài và trí nhớ tuyệt đỉnh. Và thằng bé luôn biết cách để khoe tài, chẳng biết là vô tình hay cố ý, bằng cách nhảy vào mồm người khác để trả lời câu hỏi và thể hiện cái đống kiến thức ngút trời trong đầu nó ra, và tất nhiên, giành hết tất cả sự chú ý của thầy cô. Thú thật tôi có hơi khó chịu với thằng bé. Nhưng biết sao được, đó là tính cách của nó rồi, và tôi sẽ tôn trọng điều ấy.
Và cuối cùng là tôi, Karen, thành viên mới của nhóm, lạc lõng với chiều cao khiêm tốn, mái tóc màu hạt dẻ cột lên thành đuôi ngựa và đôi mắt xanh lá, chẳng có gì nổi bật ngoài việc là thành viên nữ duy nhất trong nhóm.
Đi chơi với tụi con trai thật sự rất vui, ngoài việc bạn có nguy cơ cao bị đồng hóa giới tính (tôi nói thật đấy), với khiếu hài hước tiềm ẩn, sự thoải mái và không gò bó vì tụi con trai rất thẳng thắn và hiếm khi có cái kiểu nói xấu sau lưng. Còn một điều tuyệt vời nữa, bạn không bao giờ phải trả tiền cho những cốc cafe, những gói cheetos hay túi kẹo twist mà bạn mua, vì họ luôn tỏ ra là những quý ông và đề nghị trả tiền hộ bạn. Đấy, đi chơi với con trai khá là đỉnh đấy chứ.
Trevor đưa chúng tôi đi hội chợ thành phố vào cuối tuần, cả bốn chúng tôi, mặc dù Mitch chối đây đẩy vì lấy lí do ôn tập cho bài kiểm tra toán thứ hai tới. Rốt cuộc thằng bé cũng đồng ý, thôi nào, tuổi trẻ chỉ có một mà, ăn chơi đã đi.
Tôi khá ngạc nhiên, thay vì chọn đến triển lãm game sắp tới, Trevor thực sự nghe lời tôi và chọn đi hội chợ. Khó hiểu thật, đó là triển lãm game lớn nhất năm, với đầy đủ các bản game mới và còn cho chơi thử. Cũng tiếc đấy chứ nếu bỏ qua cơ hội tuyệt vời ấy, đến cả mọt sách như Mitch còn hứng thú muốn đi cơ mà.
Hội chợ khá đông, với những gian hàng đồ ăn được bày bán khắp nơi, mùi thơm của đủ loại món lạ hòa trộn với cái náo nhiệt của hơi người. Và thiếu may mắn thay, tôi lạc mất bọn họ.
Tôi nhún vai, mặc kệ sự thực ấy. Đằng nào chúng tôi cũng đã dự trù trước điều này rồi mà. Miễn là ba giờ chiều chúng tôi tập trung lại ở bãi đỗ xe là OK. Có thể lạc mất người, nhưng cổng của cái bãi đỗ xe to đùng ngã ngửa đấy thì tôi không quên được đâu. Chắc chắn với bạn là như thế.
*
Tôi thấy cậu ấy, sau nửa tiếng lòng vòng quanh hội chợ, đang tựa mình vào một cái cây và tay đút túi quần, trông rất bình thản, đẹp trai cực kì nếu phải miêu tả rõ hơn. Cậu ấy không nhận ra tôi đang nhìn cậu ấy, vì nếu chuyện đấy xảy ra, tôi biết mình sẽ đỏ mặt lên vì ngại.
Tôi từ từ đến gần cậu ấy, thình lình vỗ bụp vào vai cậu ấy từ đằng sau khiến cậu ấy giật mình. Nhưng biểu cảm của cậu ấy khi quay lại nhìn tôi chẳng có chút khó chịu nào, ngược lại còn có phần vui vẻ. "Chào corgi." Tôi nhớ cậu ấy nói thế với một nụ cười, và cậu ấy rút tay ra khỏi túi quần và xoa đầu tôi, vừa thân thiện vừa mỉa mai chiều cao của tôi. Chẳng sao, tôi quen rồi mà.
Chúng tôi đã nói chuyện khá lâu. Về điều gì đó mà tôi không còn nhớ rõ. À phải, lí do vì sao cậu ấy chọn đi hội chợ.
"Triển lãm game mở cửa đến tận tuần sau cơ mà. Với lại thứ bảy tuần sau sẽ có Ninja đến tham gia triển lãm. Nhớ không, cái anh mà chơi Fortnite hôm trước tớ gửi video cho cậu ấy?"
"Chúng ta có một fanboy ngay đây, thưa các bạn." Tôi giở cái họng giới thiệu quen thuộc của MC truyền hình, và chúng tôi cười khúc khích.
Trevor ngừng cười lại, nhìn tôi. "Nhưng thực sự thì tớ nghĩ chúng tớ nên công bằng với cậu hơn. Cậu đã theo chúng tớ đến đủ mọi loại sự kiện kiểu 'con trai' rồi mà chẳng phàn nàn gì. Đã đến lúc chúng tớ phải bù đắp cho cậu."
"Nhưng tớ thích những sự kiện ấy mà!"
"Trật tự nào, corgi. Tớ là bạn thân cậu. Tớ biết cậu nghĩ gì. Đừng hòng qua mắt tớ." Trevor xoa đầu tôi, một lần nữa.
Tôi nhìn cậu ấy với một nụ cười. Trevor đi guốc trong bụng tôi, rõ ràng nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top