37 End.
Quay trở về vài ngày trước khi Koo Bonhyuk bị bắt cóc
_"Gì nữa đây? Lại nữa à?"_Hyeongseop vừa nghe Hyuk nói gì đó thì đã bất ngờ
_"Bình tĩnh đi mà, chưa, chưa có gì hết á...Kế hoạch ban đầu của chúng ta chỉ là muốn vạch trần tội ác năm đó thôi...ai mà ngờ được lại liên quan đến mạng người chứ?"_Koo Bonhyuk đang trấn an lại anh của mình
_"Cái này em mới biết thông qua một người bạn à...Không chắc là tin chuẩn đâu..."_Taerae cũng lên tiếng
_"Lỡ tin chuẩn là vào ngay đúng ngày hôm đó luôn à?"
_"Có lẽ vậy hoặc không"_Hyuk trả lời có như không có
_"Nếu vậy hôm đó tao sẽ trói Euiwoong lại, không cho em ấy đi đâu..."_Ahn Hyeongseop cảm thấy nguy hiểm quá, có nên làm như vậy không.
_"Này... cho anh tham gia với...được không?"
"???"
_"Hả? Anh đến khi nào vậy?"_Koo Bonhyuk thắc mắc, quán cậu có gắn chuông cửa mà anh vào sao cậu không biết
_"Vào từ lúc bọn em bắt đầu nói chuyện đấy~ do mấy đứa nói hăng say quá nên không để ý đấy~"_người vừa nói đó chính là Hanbin
_"Anh Hanbin mà cũng muốn tham gia tiệc mừng thọ với bọn em à?"_Taerae lên tiếng
_"Có mỗi anh Seop với con gấu kia à, tao với mày định đi hướng khác mà? Có ai mời tao với mày hả?"_nó và Hyuk đâu có được mời, sao dùng từ bọn em được
_"Mày muốn đi không Taerae? Mày đi dùm Euiwoong được không, tao không muốn em ấy đi chút nào..."_Kim Taerae đi thay chắc cũng được mà nhỉ?
_"Sợ gì vậy mấy đứa? Quân số chúng ta đông mà? Với lại chưa chắc em có cơ hội đi đâu Hyuk à."_Hanbin đếm đếm ngón tay, rõ ràng là đông hơn mà
_"Hể? Anh cũng biết vụ em là mục tiêu đầu tiên à^^?"
_"Đúng vậy...anh là người cung cấp thông tin mà^^"
_"Ơ mà đông là đông như nào vậy anh? Ở đây có 4 người thêm con gấu vô là 4 người, 1 gấu đâu có đông đâu ạ"_Taerae cũng đếm đếm ngón tay
*Lee Euiwoong: nó không coi tôi là con người luôn rồi ^^
_"Còn 1 người và 1 con cáo tuyết đấy, mày tính kĩ chưa?"_Koo Bonhyuk quay sang con người đang hành động vô tri kia và nói
_"Cáo tuyết??? Ai vậy?"
_"Hwarang...^^"
_"Anh ấy là cáo tuyết à? Sao vẻ ngoài không giống gì hết vậy?"_người anh suốt ngày mắng nó là cáo tuyết à? Chả giống loài vật trắng trắng xinh đẹp ấy chút nào
*Song Jaewon: nó cũng không coi tôi ra gì luôn rồi ^^
_"Vậy là mọi người biết hết rồi à? Gia đình đoàn tụ rồi à?"_Hyeongseop bây giờ mới lên tiếng
_"Còn sớm để nói được bất cứ thứ gì...em tự liệu thân mà lo cho mình với Euiwoong đi...anh thấy hai đứa sẽ bị nhắm đến kế tiếp đó"
_"Có gì mà phải lo chứ anh Hanbin, em trước giờ có sợ gì đâu ạ?"_Euiwoong ở đâu bất ngờ lên tiếng, kế bên còn có thêm 2 người khác nữa
_"Hình như chuông cửa hư rồi nhỉ? Tốn tiền thay mới nữa rồi..."
_"Không phải mày sợ máu hả?"_Song Jaewon nghe đến câu không sợ gì thì đã lên tiếng hỏi
_"Thằng đó trước giờ được cái mạnh miệng mà"_Byeongseop cũng tiếp câu
_"Trước đó chỉ mình Hyuk ăn hiếp tôi, bây giờ thêm hai người nữa à?"
_"Tao ăn hiếp mày hay mày ăn hiếp tao hả con gấu kia?"_một màn đánh lộn của cún và gấu con lại tái hiện
_"Ha... đông đủ nhỉ? Chắc sẽ không xảy ra án mạng tại đây đâu..."_Hyeongseop điểm mặt từng người và nói
_"Đủ rồi Seop, lần trước ở bệnh viện là đủ rồi"_Hanbin ngắn chặn cái miệng vừa nói bậy kia.
________________________________
_"Đang nghĩ gì mà trầm tư thế?"_Hyuk bước đến ngồi kế bên Jaewon đang ngồi ngắm biển
_"Em đang nghĩ về chuyện trước đó...không ngờ em lại tìm được anh...không những thế bây giờ chúng ta còn rất vui vẻ.."
_"Anh cũng thế...Cảm ơn em Jaewon, cảm ơn em Hwarang...dù em là Jaewon hay Hwarang đi nữa chỉ cần em là chính em thì anh sẽ đều muốn ở cạnh..."
_"Hứa với em nhé...dù thế nào cũng đừng rời xa em một lần nào nữa nhé..."
_"Ừm."_Cả hai nhìn nhau cười, lời hứa lần này có biển cả làm chứng cho họ, biển sẽ mang lời hứa này lưu trữ dưới lòng đại dương để lời hứa nãy mãi mãi sẽ không bị phá vỡ.
________________________________
_"Này Seopie, chúng ta đồng hành cùng nhau từ rất lâu rồi nhỉ? Hơn 10 năm rồi..."
_"Đúng vậy, em đã luôn ở cạnh anh những lúc anh cần em nhất"
_"Cảm ơn anh nhé, em nghĩ em sẽ không sống nổi nếu thiếu anh đâu...nên đừng bỏ em nhé."
_"Khờ quá, anh sẽ không để chuyện ấy xảy ra đâu, dù như thế nào đi nữa thì em vẫn luôn là gấu nhỏ của anh."
10 năm trôi qua nhanh như cắt, nếu không để ý thì kí ức động lại trong tâm trí ta chẳng bao nhiêu, họ đã đồng hành cùng nhau gần nửa đời người rồi chỉ mong tương lai sau này họ vẫn sẽ có nhau, hạnh phúc, vui vẻ và vẫn tay trong tay như thế...
________________________________
_"Anh Chan, anh có cảm thấy chúng ta thật giống nhau không? Vẫn luôn giữ lời hẹn năm ấy...cảm ơn anh nhé"
_"Đối với anh, em là một người rất quan trọng, có thể nói tương lai sau này anh vẫn mong sẽ ở cùng với em..."
_"Em hứa thật đấy nhé, dù 10, 20, 30 năm đi nữa em sẽ vẫn ở cùng anh đấy nhé, không được đuổi em đâu đó..."
_"Ừm"
Vẫn luôn muốn bên nhau dù cho bao nhiêu khó khăn, vất vã cũng không hề có ý định bỏ nhau. Cùng nhau bước tiếp, cùng nhau tạo nên tương lai, cùng nhau làm tất cả mọi thứ... Đến hiện tại thì vẫn luôn nghĩ về tương lai của "chúng ta", vẫn không có ý định bỏ rơi nhau...
________________________________
_"Này mấy đứa, thịt chín rồi nè vào ăn thôi."_Hanbin nói vọng ra kêu tất cả mọi người vào khu lều của họ.
_"Anh Hanbin là nhất, ngon quá"
_"Đúng vậy, đúng vậy mày nói đúng lắm"
_"Đừng có vừa ăn vừa nói chuyện chứ, sẽ bị sặc đấy."
"Ha ha..."
_"Cái mớ hỗn độn mà chúng ta gây ra anh đã bàn giao cho người xử lí hết rồi...Có thể nói cuộc sống sau này của chúng ta đã tự do thật sự rồi~~Dù gì cũng phải chừa đường lui cho cả bọn chứ~"
"Đúng là người giàu nói chuyện nghe khác quá há..."
_"Gấu nhỏ của cậu Ahn mà cậu Ahn là con trai quý báu của ông bà Ahn...chơi với hai người này chúng ta muốn gì cũng được..."_Koo Bonhyuk cảm thán...
...
Hoàn.
_________________________________
Con người từ khi sinh ra đã được Thượng đế sắp đặt một sứ mệnh riêng, thiện - ác đâu ai có quyền lựa chọn? Nếu một viên đạn được bắn ra để cứu người nhưng lại vô tình làm chết đi một người khác thì người có tấm lòng thiện tâm kia bấy giờ lợi trở thành một kẻ sát nhân máu lạnh? Trắng và đen chỉ cách nhau bởi một bức màn vô hình, trời còn có hiện tượng nhật thực và nguyệt thực mà? Con người sao tránh khỏi được cái ác? Chẳng qua chỉ là chưa xảy ra hoặc đã xảy rồi mà chúng ta không hề hay biết đến. Nếu thế giới đã tàn nhẫn với bọn họ thì bọn họ đành phải chống trả thôi, đó là một điều hết sức bình thường...họ cũng vẫn có trong mình những tấm lòng lương thiện, thấy được thông qua việc không muốn liên luỵ đến người vô tội mà...
Có thể kết thúc này vẫn chưa ổn nhưng tới đây đủ rồi, tớ không định viết kết HE nhưng tớ cũng không nỡ SE nên viết như thế. Cảm ơn vì đã đồng hành cùng tớ đến đây nhé!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top