36 [Euntae]
_"Anh ơi, lỡ như một ngày họ bắt 1 trong số chúng ta đi nơi khác thì sao hả anh?"
_"Tere ngoan, nếu như vậy thì anh sẽ không để họ đưa em đi đâu, Tere còn nhỏ như vậy bị đưa đi thì tội lắm."
_"Tere cũng chỉ nhỏ hơn anh Eunchan có một tuổi thôi mà..."
_"Một tuổi vẫn là nhỏ hơn mà? Đúng chứ? Bé ngoan thì không được cãi lời đâu."
_"Xì! Anh đã hứa là không được bỏ em rồi đấy nhé."
_"Ừ...ừ, anh hứa mà, dù Tere có như thế nào thì anh cũng sẽ không bỏ em đâu."
________________________________
_"Chết tiệt! Đông quá... súng hết đạn rồi."
Hiện tại Byeongseop đã chạy ra khỏi khu vực rừng và đang hướng ra đường chính còn khoảng vài tên đang đuổi theo
_"Này lên xe đi chứ"_Taerae nó chạy một chiếc xe 4 chỗ lại, ở đâu nó có? Nó lấy ở biệt thự họ Ahn đấy.
_"Em biết chạy xe à? Ổn không vậy?"
_"Em biết...chỉ là chưa thi lấy bằng lái thôi."_nó tìm được cậu thì vô cùng vui mừng, thì ra nó chưa đến muộn...
_"Phía sau xe có đạn đấy...khẩu súng của em cũng còn đạn, lên xe đi tên nào đuổi theo thì xử luôn tên đó, không ai biết chúng ta là ai đâu...vì xe này không phải của em mà cho dù có biết thì cũng chẳng ai dám đụng đến đứa con trai quý giá của ông bà Ahn đâu..."
_"Vậy thì em cứ chạy...việc còn lại cứ để anh...6 tên? 6 viên đạn nữa là đủ."
_______
_"Taerae, đến đây làm gì? Em xong nhiệm vụ rồi mà? Đã dặn là không được đến đây mà, lại còn đến một mình nữa chứ..?"
_"Anh không bỏ em thì em làm sao mà bỏ anh được đây chứ? Lời hứa lúc nhỏ em vẫn còn nhớ hết đấy nhé? Dù 10, 20, 30 năm nữa em cũng sẽ không bỏ anh đâu.."
Đứa nhỏ này nó vẫn vậy, vẫn luôn hiểu chuyện, vẫn luôn yêu thương người anh này, lời hứa năm ấy cả hai đều không quên và bây giờ họ lại có thêm một lời hứa nữa 'Dù 10, 20, 30 năm nữa em cũng sẽ không bỏ anh đâu.' Lời hứa này có thể coi như là một liên kết tiếp nối với lời hứa khi ấy và gia hạn một cách lâu hơn, có thể là trọn đời.
Dù nó có là bé ngoan hay nó không ngoan thì cậu vẫn sẵn sàng bên cạnh nó, bảo vệ nó, thậm chí là bao che và xử lí cái xác giúp nó, hỏi xem nó làm sao mà nghe lời cậu, không đến cứu được chứ? Hai đứa trẻ, khi nhỏ đã biết bao che cho nhau, khi lớn lên vẫn vậy, thứ tình cảm này đã kéo dài hơn 1/3 đời người rồi...
_"Cảm ơn anh nhé Eunchan! Cảm ơn anh vì đã không bỏ Tere! Cảm ơn vì tất cả!"
_"Khờ quá..."
_"Này hai đứa, đã xử lí xong hết đám người đó rồi...tội ác của họ cũng được phơi bày rồi...bây giờ chúng ta định làm gì?"_Seop chạy lên song song với xe của Taerae và hỏi, dù nó chưa trả lời nhưng họ cũng đã bàn xong hết là đi đâu rồi mà...
_"Đi biển, đi biển, anh đã hứa rồi, khi nào rảnh chúng ta sẽ đi biển..."_sau đó thằng nhóc đó đạp mạnh chân ga đuổi theo chiếc xe mui trần chạy phía trước
_"Ha...em không sợ sẽ bị cảnh sát điều tra được chúng ta à?"
_"Anh Euiwoong đã xoá sạch hồ sơ vụ án rồi~ sẽ không ai biết đâu~~"_kế hoạch này đã lên từ lúc bốn người họ gặp lại nhau đến bây giờ thì đã đủ cả 7 người, muốn điều tra được họ? Sao có thể?
_"Đúng là coi trời bằng vung mà. Thế thì còn hồ sơ chúng ta từng ở viện nghiên cứu thì sao?"
_"Từ lúc thoát ra khỏi đó thì bọn mình đã thay tên đổi họ hết rồi còn gì? Thế giới của những kẻ có tiền thì pháp luật cũng chỉ là những con chữ, có thể tuỳ tiện chỉnh sửa hoặc hơn là tự tạo ra luật chơi mới"
_"Đúng nhỉ, kế hoạch này là của ai lên vậy?"
_"Kế hoạch ban đầu của anh Seop là chỉ có 4 người thôi, sau này có thêm sự góp mặt của anh và anh Hanbin đấy"_Taerae lên tiếng, bởi kế hoạch của nó và Jaewon cũng được thực hiện song song, nên khi mà biết được phía kia cũng đi chung hướng thì họ đã hợp tác lại vì thế sẽ tính luôn sự góp mặt của Byeongseop
_"Mà nè chạy chậm lại đi Taerae, em đang nhấn hết ga đấy à..."
_"Thôi... lâu lâu mới được một lần mà, Taerae sẽ không nghe lời anh đâuuuuuu"
_"Này này nhìn đường đi...đừng phấn khích quá rồi nhắm mắt chạy mà..."
_"Chậm quá rồi đó hai người kia~~"_xe của Jaewon bây giờ cũng đã lao đến, Koo Bonhyuk thò đầu ra và la lớn
_"Hyukie đừng thò đầu ra như thế chứ! Nguy hiểm lắm đó!"
Thế là Kim Taerae đã không chạy chậm lại mà là càng ngày càng nhanh hơn...
Bảy người đã hợp lại làm 1, bảy mảnh ghép này vốn đã gắn với nhau từ trước, lạc mất nhau, sau lại tìm được nhau, bình yên, hạnh phúc, những thứ họ bị lấy đi giờ đây chính họ đã bù đắp cho nhau. Linh hồn đứa trẻ năm ấy đang được chữa lành. Vốn không biết nguyên nhân vì sao lại phải tồn tại trên cái thế giới khắc nghiệt này, bây giờ lại vì nhau mà sống, vì nhau mà vui vẻ. Vốn chưa hề có suy nghĩ là sẽ được sống tiếp, nhưng hiện tại thì đã có được cuộc sống mà mấy mươi năm qua họ luôn mong cầu, tương lai đã mở ra một trang mới, những con người ấy cũng đã có một khởi đầu mới theo cách của họ.
...
________________________________
*Tác giả: Ở đây có nói về lời hứa của Euntae, lời hứa này cũng có thật ngoài thực tế, họ thích làm bạn cùng phòng của nhau và mong muốn rằng sẽ được làm bạn cùng phòng với nhau thật lâu, tôi chỉ nhân lời nói kia lên thôi... "Có lẽ 7 năm, 8 năm, 9 năm hay 10 năm nữa thì em vẫn sẽ là bạn cùng phòng với anh Eunchan."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top