33
_"M* ki*p! 20 phút sao đủ thời gian? Hai quả bom lận đấy...liều thôi..."
________
Tít tít tít: Số (3) báo cáo, có thể số (3) không đủ thời gian, bên phía số (2) và số (5) thế nào rồi?
Tít tít tít: Bên phía số (5) có vẻ là lão già đấy đã trốn trước rồi, buổi tiệc có khoảng 70 người, bây giờ phải làm sao?
Tít tít tít: Số (2) và số (5) di tản mọi người nơi đó trước đi, số (7) hack vào hệ thống thông báo của nhà hàng và thông báo buổi tiệc gặp sự cố nên kết thúc trước dự kiến, không để quá nhiều người phải liên luỵ đến chuyện này. Số (3) sẽ trụ lại cố gắng để giảm thiệt hại hết mức có thể. Mau!!
Tít tít tít: Không được như vậy nguy hiểm cho mày lắm...'không nhận được tín hiệu từ số (3)'...Koo Bonhyuk mày điên rồi...
________________________________
_"Haizzz... một quả ở nếu nổ sẽ ảnh hưởng ngay sảnh chính, một quả sẽ ngay nhà kho... nhà kho bị sập thì mình chắc cũng thành thịt nghiền mất...cứu được bao nhiêu người thì cứu..."
Nhìn sơ lượt qua hai thiết bị chết người kia, Koo Bonhyuk tính toán...Đột nhiên phía sau lưng anh vang lên giọng nói.
_"Anh bị ngốc à? Sao lại không phá quả bom khả năng sẽ gây chết cho bản thân trước hả? Phía trên kia có Woongie lo liệu cho mọi người rồi mà? Hyukie?"
_"Hwarang? Sao em đến đây được, mau đi trước đi...với lại Woongie sẽ không kịp đâu, em lên đó giúp nó đi và cản nó chạy xuống đây với anh. Chuyện này không còn liên quan gì đến mấy đứa hết."_"Cái thằng ngốc này, sao lại vào đây? Muốn chết chung hay gì? Anh đã giả chết để em lấy được tín nhiệm của ông ta, bây giờ em ở đây khác gì la lên cho ông ta biết em tạo phản hả?"
_"Mặt dây chuyền của anh, em đã gắn thiết bị định vị...Tại sao lại liều mạng như vậy? Những người phía trên đó không liên quan gì đến anh tại sao phải cứu bọn họ chứ?"_vừa nghe người kia nói xong Hyuk nhìn xuống mặt dây chuyền trên cổ và cười nhẹ..."Ha...mày tin tưởng người ta quá rồi Hyuk ơi...bị định vị theo dõi mà còn chẳng hề hay biết nữa..."
_"Cuộc chiến này nổ ra cũng là nhắm chúng ta năm đó, họ không liên quan và bây giờ em mau rời khỏi đây!"
_"Em sẽ không bỏ rơi anh đâu...em từng làm nhiệm vụ cho lão ta nên cũng biết chút ít...nếu chết ta cùng chết..."_"Nếu không kịp thì vẫn có em ở đây với anh...nhưng em sẽ không để anh phải chết đâu...anh và tất cả mọi người..."
_"Nói anh ngốc nhưng em khác gì anh chứ..?"
_________________________________
_"Này đa số mọi người đã rời khỏi đây rồi...chỉ còn một số nhân viên bảo an và phục vụ vẫn còn ở lại...phải làm sao đây Seopie?"_Euiwoong đứng ở nơi cao nhất và quan sát cả một khuôn viên sảnh lớn ở nhà hàng.
_"Thẻ ngành của em đâu? Súng nữa...lấy nó ra cưỡng chế bọn họ đi...Còn việc bao che vì sử dụng súng không đúng mục đích thì cứ để anh lo...và em không được phép rời khỏi tầm mắt của anh, biết chưa?"_đôi mắt đen như một cái hố sâu không thấy đáy của anh đang nhìn thẳng vào người anh thương như một lời cảnh báo, anh biết chắc rằng con người trước mặt này nếu lo xong hết mọi chuyện thì sẽ chạy xuống kho lạnh, nhưng cậu xuống đó thì cũng giúp được gì cho Hyuk chứ?
_"Vâng..."_Euiwoong đã lãng tránh ánh mắt đó, nó thật đáng sợ và cậu không thích anh như thế một chút nào.
________________________________
"Alo? Taerae nghe đây?"
"Taerae, em làm xong nhiệm vụ của mình rồi thì mau chóng rời khỏi đó cho anh."
"Nhưng mà...em định đi xuống giúp anh Hyuk..."
"Chỗ Hyuk có Jaewon lo rồi, em đã xong nhiệm vụ ở đó rồi không cần thiết phải nán lại nữa, mau về và làm xong phần nhiệm vụ còn kia đi."
"Vậy em đến chỗ anh...có được không ạ..?"
"Không! Anh và anh Hanbin đang trên đường đến căn cứ của lão ta nhận lệnh, em đến đây không khác nào nộp mạng cả. Dù như thế nào cũng không được đến, hiểu chưa?"
"Chắc chắn lão ta sẽ cho người diệt khẩu hai anh đấy...Em có thể đến giúp được mà, lúc nào anh cũng cấm em giúp đỡ anh hết vậy ạ..."
"Taerae ngoan, nghe lời anh...xin lỗi vì đã lớn tiếng với em, nhưng coi như lần này anh xin em...đừng đến chỗ anh nhé..."
"..." Tút tút tút
"Xin lỗi anh...lần này Taerae không ngoan đâu..."
_________________________________
_"Chết tiệt mà!"
_"Này Byeongseop, sắp đến chỗ hẹn rồi em đừng bày ra vẻ mặt này nữa...coi chừng chúng ta sẽ bị giết trước khi làm được gì đấy."_Hanbin ngồi ở ghế phụ nhìn người bên cạnh và nói
_"Nhưng mà..."_chưa để cậu nói hết câu thì anh đã nói tiếp_"Thằng bé nó lo cho em mà...em bảo vệ nó nhưng cũng phải chú ý đến cảm xúc của nó chứ, Taerae đã đủ lớn để biết nó nên làm gì rồi...nó không còn là một Tere khi nhỏ làm gì cũng cần dạy bảo đâu..."
_"..."
Đúng vậy, hiện tại Taerae đã đủ lớn để nhận thức được những gì nó đang làm, nó cũng muốn bảo vệ những thứ mà nó có...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top