tharoic38

Put your story text here...Chương 38: Trước giông tố (3) - Cheonjiyeon - Đêm cuối cùng

- Được rồi được rồi, hyung biết cả rồi, em có phải bị già trước tuổi không vậy. - Jae Joong phì cười nghe điện thoại khi Yoochun cứ lặp đi lặp lại những thứ cần tránh khi đi chơi xa.

- Nói tóm lại, hyung lần đầu tiên đến Jeju, nhất định phải cẩn thận. - Yoochun nhắc lại một lần nữa.

- Hyung lần đầu tiên đi chợ, lần đầu tiên đi siêu thị, lần đầu tiên đi hồ bơi, lần đầu tiên đi tham quan, ... không phải cũng đều là em quản hết sao, còn định quản mấy cái lần đầu tiên của hyung nữa đây ? - Jae Joong nói hờn.

- Không được, em nhất định phải quản. Hyung mau đưa điện thoại cho tên Yunho chết tiệt ấy đi, em có chuyện cần nói với hắn.

- Này, người ta là anh rể em đấy, có lễ phép chút đi.

- Rể cái đầu anh ta ý, tóm lại là hyung nhanh nhanh lên.

- Được rồi, nhưng em đừng có nói gì lung tung đấy.

Sau khi dặn dò cậu em cẩn thận, Jae Joong mới tạm an tâm chuyển ống nghe cho Yunho. Khi tiếng "alo" đầu tiên của anh vừa truyền đến đầu kia thì Yoochun đã áp đảo.

- Chung chung thì tôi sẽ không nói nhiều đâu, anh chỉ cần nhớ vài điểm sau đây thôi. Jae Joong hyung bị dị ứng mực nên nhất định không được cho anh ấy ăn, anh ấy đi xa hay bị lạ nhà nên khó ngủ, phải kể chuyện, hát, xoa bóp, làm gì thì làm, miễn là anh ấy ngủ, anh ấy thích nhạc của Westlife và H.O.T nên nhớ mang theo vài CD của họ, anh ấy ghét mùi tỏi nên anh phải đánh răng ngay nếu ăn tỏi, răng anh ấy cũng yếu nên không được ăn đồ quá nóng hay quá lạnh, và đặc biệt, điều vô cùng quan trọng, phải nói là quan trọng của quan trọng, chính là anh ấy mắc bệnh sợ độ cao. Anh làm gì thì làm, nhất định phải bảo vệ và chăm sóc Jae Joong hyung cho tốt, nếu về đây mà anh ấy gầy đi cân nào, anh có tin power 4 sao nhà anh là cái đinh gỉ trong mắt tôi không ?

Gác máy điện thoại mà trên trán Yunho vẫn đầy mồ hôi lạnh, cậu Yoochun này, có phải bị brother-complex (*) không thế...

- Xin lỗi anh, Yoochun ... nó hơi ... khó tính. - Jae Joong cười gượng.

- À ừm. - Yunho quẹt quẹt mồ hôi.

Tất cả cho chuyến đi đã được chuẩn bị đầy đủ, từ địa điểm, đặt phòng cho đến vé máy bay, chỉ còn chờ ngày xuất phát nữa là ổn. Thế nhưng tất cả lại không ổn. Những đau khổ của Kim Jae Joong, trước khi kết thúc vẫn cứ là đau khổ.

- Ý anh là Hyun Joong-ssi sẽ đi với chúng ta. - Jae Joong cầm cốc nước, dựa và tủ bếp, run run hỏi lại.

- Tôi ...

/ - Em phải đi, nhất định phải đi. - Hyun Joong hét lên khi Yunho nói với cậu về chuyến du lịch của anh và Jae Joong, cậu chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy.

- Hyun Joong, hãy nghe anh nói, làm ơn nghe anh nói. - Yunho cố gắng xoa dịu người yêu anh, - Đây là chuyến đi cuối cùng, Jae Joong chỉ cần chuyến đi này cho một lý do mà thôi, sau đó anh và cậu ta sẽ ly hôn, giấy cũng đã ký rồi, em xem đi.

Hyun Joong nguôi ngoai khi nhìn thấy chữ ký của cả hai trên tờ đơn ly hôn, cậu vòng tay ôm lấy Yunho.

- Em tin đây là lần cuối cùng anh và cậu ấy ở với nhau, nhưng dù sao thì em vẫn không yên tâm. Cho em đi cùng với, được không anh ? - Hyun Joong nhẹ giọng năn nỉ, lôi kéo.

- Nhưng ...

- Nếu giữa anh và Jae Joong vốn không có gì thì em đi cùng cũng đâu sao. Anh nghĩ mà xem, dù gì em với cậu ấy cũng coi như quen biết, xem như bạn bè cùng đi chơi đi, anh. - Hyun Joong khẽ cọ cọ đầu vào ngực Yunho.

- Thôi ... được, nhưng em phải hứa với anh, không gây khó dễ cho Jae Joong, được không ?

- Anh xem em là loại người gì chứ, em không nhỏ mọn đến mức đi tranh giành với người như cậu ấy đâu. - Hyun Joong đẩy Yunho ra một chút, cười cười rồi lại rúc vào vòng tay anh./

- Thật ra ... tôi đã nghĩ đây không giống một chuyến du lịch bình thường. - Jae Joong khẽ mấp máy môi.

- Xin lỗi cậu. - Yunho nặng nề lên tiếng.

- Đừng xin lỗi nữa, tất cả đã không thể thay đổi rồi. Vì tôi đã không thể nghĩ đây là tuần trăng mật của riêng chúng ta nữa rồi. - Jae Joong cười, đổ cốc nước vào bồn rửa rồi quay bước lên nhà.

Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi. Ngoài xin lỗi ra, tôi không biết mình có thể làm gì cho em cả.

Run rẩy khép lại cánh cửa sau lưng, Jae Joong trượt dài xuống nền nhà lạnh lẽo.

Cố lên, mày làm được mà Kim Jae Joong, chỉ lần này nữa thôi, chỉ lần này nữa thôi, tất cả sắp kết thúc rồi.

Jae Joong lặng lẽ lôi cuốn nhật ký trong ngăn tủ ra, vuốt ve từng trang giấy mộc mạc ẩn tình cảm yêu hận, vậy là đã có thể chấm dứt rồi. Khe khẽ cười khi dán bức ảnh siêu âm vào quyển sổ, đắng cay chát mặn lăn xuống thành những viên nước tròn xoe ... Jae Joong đứng trước tấm gương, ngắm nhìn mình trong màu son óng mềm. Mặc dù là mẫu mới nhưng màu son này không thực sự được ưa chuộng bởi nó không có màu, cũng không có độ bóng, chỉ tỏa ra một chút lấp lánh khi ra nắng hoặc ánh sáng, là màu son mà Jae Joong đã đánh trong lần đi Disneyland cùng Han Kyung, cũng là màu son ... Yunho đã mua cho cậu ngày Giáng sinh.

Cậu mở nắp mặt dây chuyền đang đeo, say mê ngắm nhìn chiếc lông vũ đang quay tròn nhảy múa rồi cầm lấy nó áp chặt trong lòng bàn tay. Lông vũ mang mùi hương đặc trưng của cánh chủ. Cuối cùng, cậu lấy trong ngăn kéo một đôi găng tay rồi để nó cạnh thỏi son.

Umma xin lỗi, đại đại bảo bối của umma ah, làm thế nào bây giờ, umma đã đánh rơi appa của đại bảo bối rồi, đánh rơi xuống đại dương mất rồi, vĩnh viễn không thể tìm lại được rồi.

Bảo bối a, găng tay, son và lông vũ này là bảo vật của umma đấy. Con hỏi tại sao à ? Vì chúng là những thứ ít ỏi duy nhất của appa mà umma có thể giữ cho bảo bối. Còn umma ... đã có hồi ức rồi.

Ngày đi, vì vé của Hyun Joong mua sau nên ngồi cách xa Jae Joong và Yunho, nhưng Hyun Joong dĩ nhiên có đủ khả năng nhờ vả Jae Joong đổi chỗ cho mình.

Tựa đầu vào cửa kính, Jae Joong chẳng mấy bận tâm mà lăn ra ngủ suốt chuyến bay, dù sao không ngủ cũng chẳng làm được gì, hơn nữa mấy nay bảo bối quậy quá, ăn không cho ăn, toàn bắt ... buồn ngủ, thôi thì cứ ngủ cho khỏe.

"Tiểu quỷ, không biết giống ai mà phiền phức thế nữa, umma nghi ngờ con là một cô bé nhõng nhẽo hơn là nam nhi đại trượng phu đấy." - Jae Joong bật cười với ý nghĩ của mình.

Xuống đến sân bay, khi Jae Joong đang mắt nhắm mắt mở kéo mấy vali nặng trình trịch thì Yunho giúp cậu đỡ lấy, "Để tôi."

- Yunho ah, mấy túi hành lý này nặng quá, giúp em một tay với.

Tiếng gọi của Hyun Joong khiến Yunho lúng túng, trong lúc ấy thì Jae Joong đã gỡ tay anh ra và bỏ đi trước.

"Trời ạ, điên mất !" - Anh vò đầu bứt tóc trước khi chán nản chạy sang giúp Hyun Joong.

Từ đấy Yunho mỗi ngày đều lâm vào tình trạng hết sức khó xử. Trong bữa cơm thì Hyun Joong âu yếm gắp thức ăn cho anh rồi bắt anh đút, đi chợ địa phương thì cậu lôi anh đi thử hết thứ này đến thứ khác, đi ngắm cảnh thì cậu kéo anh ra riêng để chụp hình, ... Yunho dường như không có lấy một phút bên Jae Joong. Trái tim anh bức bối, nó thỏa mãn bản thân bằng cách không ngừng ra lệnh cho đôi mắt phải hướng theo người ấy, ngắm nhìn bóng hình thơ thẩn của người ấy bên khóm hoa dại hay nụ cười tươi sáng cùng bác bán cá xởi lởi, thanh tú như nhành hải đường trắng đẫm sương.

Tối đấy, lúc Hyun Joong đang tắm thì điện thoại của Yunho có tin nhắn, từ Jae Joong.

"Gặp tôi ở vườn hoa khách sạn nhé."

Anh lập tức khoác áo chạy xuống.

- Có việc gì mà cậu gọi tôi ra đây ? - Yunho cố che dấu vẻ hồi hộp trong giọng nói bằng những tiếng thở dốc.

- Thật ra ... cũng chẳng có gì. Chỉ là ngày mai chúng ta sẽ đi ngắm thác nước Cheonjiyeon nên tôi ... anh ... anh dẫn tôi đi trước được không ? - Jae Joong ngước ánh mắt đợi chờ nhìn Yunho.

Yunho rất thắc mắc trước yêu cầu lạ lùng của Jae Joong nhưng rồi anh cũng chẳng quản lý do, ba ngày nay anh với cậu cũng chưa được ở riêng với nhau phút nào.

Trong bóng tối nhập nhoạng, Yunho đi trước, Jae Joong theo sau, có đôi lúc anh sẽ dừng lại để chờ cậu rồi đôi lúc sẽ lại bước nhanh hơn, cứ thể, mải miết.

- Nắm lấy tay tôi đi, đường gập nghềnh thế mà cậu cứ dò dẫm từng bước một thì bao giờ mới tới nơi. - Yunho quay lại, không thèm hỏi ý kiến Jae Joong mà nắm lấy tay cậu dắt đi, chịu hay không cũng phải chấp nhận.

Cứ như vậy hai người, từng bước từng bước tiến tới thác nước ái tình, thác nước định mệnh.

- Cuối cùng cũng đến rồi. - Jae Joong buông tay Yunho ra, đôi mắt sáng ngời nhìn dòng nước bề ngoài hiền hòa mà ẩn chứa những dữ dội sâu thẳm bên trong kia. Phải rồi, đây chính là chứng nhân tình yêu của ba mẹ - Cheonjiyeon.

- Tại đây ... ba tôi đã tỏ tình với mẹ. - Jae Joong khẽ vuốt một lọn tóc vương bên tai, giọng nói mãn nguyện hạnh phúc. - Tôi ... cho đến tận bây giờ, luôn luôn muốn biết, lúc ấy ba đã nói gì với mẹ, liệu có phải là một lời tỏ tình lãng mạn không, hay chỉ mộc mạc giản đơn như con người ba ? Và mẹ, lúc ấy mẹ đã nghĩ gì, có bối rối không, có khó xử không, có ... hạnh phúc không ?

Jae Joong mỉm cười, hòa tiếng nói dịu dàng vào tiếng lòng của non nước, êm đềm và dữ dội, như Cheonjiyeon ngàn năm vẫn vậy, chảy mãi ra đại dương, không ai biết từng đợt dâng tràn mãnh liệt, vô thường ... như trái tim anh.

- Em ... thực sự muốn biết ? - Yunho nhẹ giọng hỏi.

- Ừm. - Cậu mơ màng đáp lại, vẫn không dời mắt khỏi những bọt nước lung linh đang vỡ tan trên dòng chảy vô tình của con thác.

Để lại Jae Joong đang say đắm, Yunho quay người bỏ vào trong rừng.

Mãi cho đến khuya, khi sương đêm dần buông xuôi, Jae Joong mới giật mình thoát khỏi giấc mộng của bản thân thì Yunho đã chẳng còn ở đấy tự bao giờ. Cậu buồn bã lắc lắc mấy sợi tóc rồi loạng choạng đứng lên.

Ngay khi cậu định cất bước quay về thì những tiếng loạt soạt vang lên từ bụi cây khiến Jae Joong cứng đờ, sợ đến không nhấc chân lên được.

"Đừng ... đừng nói là ở Jeju có gấu chứ..."

- Thượng thiên lưu thủy !

Jae Joong hét lớn, nhằm cái đầu vừa ló ra khỏi bụi cây mà tống một quả cầu nước vào mặt hắn khiến hắn choáng váng bật ra sau mấy bước.

- Thượng thiên ...

- DỪNG !

Jae Joong bị giật mình bởi tiếng quát quen thuộc, cậu thu tay, dụi dụi mắt để rồi thấy một thân hình thê thảm, đầu tóc ướt sũng, quần áo te tua tả tơi, dính đầy hoa lá.

- Anh ... anh vừa đi đâu vậy ? - Jae Joong rụt rè lại gần hỏi han.

- Cậu ... cậu làm tôi tức chết đi được.

Nói rồi Yunho ngồi phịch xuống thở dốc, Jae Joong đành ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, tất nhiên là cách xa một chút, thỉnh thoảng lại liếc trộm sang, nếu không may bị anh bắt gặp thì ngay lập tức liền quay đầu đi.

- Lại đây ! - Yunho vẫy tay gọi Jae Joong.

Lắc lắc ...

- Lại đây ! - Anh nhắc lại, răng bắt đầu nghiến trèo trẹo.

Jae Joong nhích lại ... 3 centimet.

- Ngồi dịch sát lại đây cho tôi. - Yunho tức khí hét lớn.

Jae Joong tủi thân phát khóc mà không dám, chỉ run run tiến lại từng chút một.

"Tôi rõ ràng không cố ý tạt nước anh mà, sao muốn đánh người ta chứ." - Jae Joong uất ức cũng đành nuốt xuống, líu ríu dịch thêm ... tí tẹo.

- Cậu ...

Yunho tức tối vươn tay kéo giật Jae Joong về, để khuôn mặt cậu vùi trong lồng ngực mình, lắng nghe những nhịp thở gấp gáp muốn điên lên của cả hai.

- Tôi ... tôi thích em, làm người yêu tôi nhé.

(*) brother-complex: Hội chứng yêu anh/em trai quá mức

(Hết chương 38)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: