TharnType Chap 18
Cả hai lặng lẽ trở về phòng. Chỉ là Type vừa làm mặt hầm hầm vừa bước vào phòng, còn Tharn mặt lại có chút bầm tím bước theo sau. Vẫn không có một cuộc đối thoại nào cả. Chợt một vòng tay mạnh mẽ ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Dù cho có chút bất ngờ nhưng Type vẫn làm mình làm mẩy như muốn hất ra vậy. Đã thế hắn còn ghẹo gan thì thầm to nhỏ vào tai cậu, kiểu đưa đẩy mà cậu chỉ muốn quay sang đấm vào cái bản mặt hắn cho bõ ghét nếu như không bị tên ranh ma nắm lấy... phần trung tâm của cơ thể cậu!
"Đừng dối lòng thêm nữa"
Lời nói chỉ kịp thoát ra trước khi đôi môi nóng bỏng ấy mạnh bạo áp vào môi cậu. Type vẫn còn giận, cậu vẫn cố vùng thoát khỏi vòng tay kìm kẹp. Nhưng, cứ mỗi khi cậu sắp tìm được cách thoát khỏi hắn thì hắn lại rất biết cách để trói chặt cậu. Mày giỏi lắm, khốn khiếp! Trong cái ôm siết ấy, bàn tay to lớn lại vuốt ve, lại vỗ về cậu, một chiến thuật không thể hoàn hảo hơn khiến hơi thở của cậu dần trở nên khó nhọc... cảm giác như rất lâu... trước khi cậu mạnh bạo thoát ra để rồi lại đi ghì đầu tên khốn ấy lại, tiếp tục chìm vào một nụ hôn sâu đầy rạo rực. Thế rồi, chẳng ai hay từ lúc nào và bằng cách nào mà những chiếc quần cứ thế được cởi ra. Chỉ biết rằng Tharn là người đầu tiên ngồi xuống giường. Sau đó hắn vội kéo Type xuống theo hắn. Người đàn ông miền Nam mạnh mẽ ôm lấy eo và lưng của chàng Type, nhận ra phần này của cậu đang đổ mồ hôi nóng rực. Rồi không khỏi nghĩ là dù có bị thương nhiều đến mức nào thì cũng đáng lắm khi mày bắt người khác ngồi trên đùi và đẩy phần thân dưới sát nhau như thế này đây! Giờ thì, Tharn không muốn để lãng phí chút thời gian nào, hắn tận dụng hết công suất hai bàn tay nhanh chóng ấn phần phân thân nóng bỏng của mình hòa làm một với "đối tác", di chuyển thật chậm, thật chậm, nhưng đủ khiến người kia phải nghiến chặt răng, tay siết lấy vai đối phương, mắt đờ đẫn dán chặt vào ngọn lửa nóng cháy đang chuyển động mà lòng thì rối bời.
"Mạnh, mạnh nữa..." giọng thì thào trầm thấp. Tharn đẩy vào hông cậu sâu hơn nữa, cảm nhận đến thật rõ rệt phần giữa cơ thể như muốn nổ tung vì bỏng cháy, nhưng không thôi ghẹo gan:
"Ép người ta quá đó"
"Thằng quần!" Type thoáng cảm giác cái con người hư hỏng này đang xúc phạm cậu vậy. Nhưng cảm giác quá nhanh đi như khi nó đến vậy, khi phần xác thịt của người kia ngày càng hiện hữu rõ ràng trong cậu, va chạm vào từng xúc cảm cơ thể cậu. Không thể phủ nhận...rằng... cam giác này... thật tốt!
"Tharn... Heyyy!" Nhưng rồi Type mình mẩy giật bắn như bị điện giật. Vì tên điên kia đang dùng đầu ngón tay hắn không biết xấu hổ mà chà xát vào cái đầu nấm đo đỏ, cứ như thế chậm rãi và nhè nhẹ khiến hơi thở cậu còn gấp gáp hơn trước. Đôi tay cậu cũng vì thế mà xiết vai hắn càng mạnh hơn. Cậu nghĩ, mình sắp không ngăn được mà bắn ra trước mất!
Mẹ kiếp!
"Khoan...dừng lại, lấy nó ra!" Type chợt vươn lưng né tránh. Cậu ôm lấy mông, bàn tay vờ nhét vào che chắn như muốn giấu đi con đường hẹp, khiến Tharn nhìn lên, đôi mắt hiện rõ sự khó hiểu.
"Tự nhiên mày mắc chứng gì vậy?"
"Tao...không muốn nghỉ học ... Ngày mai, thứ sáu ... Hack"
Người nghe vẫn còn ngây ra mất một lúc (kiểu mặt thộn ra khi đang hứng thì tụt m nó mood:v) trước khi hiểu ra, rằng thì là, cái con người kia ngại làm vào các ngày trong tuần. Nhưng hắn sẽ bỏ cuộc như thế sao? Không nhé, hết thì thầm gạ gẫm hắn lại đưa tay ôm lấy hông Type như muốn bắt đầu đốt phòng lại lần nữa:
"Là do mày thiếu nghị lực đó (:3) ... Nếu chịu làm thường xuyên ... sẽ không cảm thấy đau nữa đâu." (Im đi đồ gian dối .v.)
"Tao không muốn làm quen với nó!" Câu nói lại càng khiến người nghe nhếch khóe miệng cười Hắn lẹ làng di chuyển hông đưa con khủng long bạo chúa hung hăng xáp lá cà với con khủng long hệ cỏ (^<^) của chàng trai miền Nam mà kì kì cọ cọ khiến cậu chàng dụ hoặc khó khăn nuốt từng hơi thở .
Mẹ kiếpppp!
Đột nhiên, Tharn tăng tốc nơi bàn tay dồn lực tác động di chuyển đầy tốc lực khiến hai con khủng long giáp chiến như muốn tóe lửa. Chỉ đến khi hắn nghe được tiếng rên khẽ, liền đánh mắt nhìn vào cái đầu nấm đỏ của con khủng long hệ cỏ kia, với nụ cười đầy châm biếm. Hack! Cả hai bất ngờ phun ra những tia nước đục hòa lẫn vào nhau, chẳng biết của ai do ai vì ai!
"Mày... hôn tao đi ..."
"Không!"
Con mẹ nó!
Cậu dám từ chối hắn kìa! Nhưng cái con người đang thở dồn dập kia lại đi đẩy hông về phía Tharn, thấy hắn một miệng cười, cả mặt nhễ nhại mồ hôi. Cứ giả bộ là không muốn cho hôn đi...vì cậu không muốn hắn lại đưa cậu lên thiên đường lần nữa?!
"Tao xin lỗi!"
Mẹ ơi!
Thế là Type không nhịn nổi mà kéo cổ áo của hắn lại ấn vào môi hắn một cái hôn nóng bỏng. Cái hôn ấy khiến bụng của đôi vợ chồng sát lại, gần gũi. Đôi môi nóng bỏng truyền cho nhau cảm giác khiến cơ thể gần như tan chảy.
"A... ha ..." Con khủng long nóng hổi đã tấn công vào xào huyệt:v. Cảm nhận da thịt được gắn rịt lại, qua cả lớp áo trắng sinh viên. Và vật nóng bỏng ấy gần như gắn vào cậu, khít chặt với một kết cấu liền mạch duy nhất trong khi đầu lưỡi say mê giao triền rộn ràng đến mức nghe được tiếng nước bọt vang vọng khắp căn phòng nhỏ.
Không còn ai nhớ đến lời từ chối hôn nhau lúc nãy. Và thân dưới cũng quên nghĩ đến việc chờ đợi một ai.
*Mặp*
Tharn dịu dàng đẩy đưa, say sưa trong nụ hôn ngọt ngào cho đến khi không ngăn được tiếng gầm đầy khó nhọc vang lên trong cổ họng:
"Sắp rồi ... Chết tiệt ... tao lại sắp ra rr..."
"Đơi tao ... tao còn thêm một chút nữa..." Type thì thào đáp lại. Gương mặt Tharn áp vào ngực cậu, hắn rút gươm báu ra khỏi huyệt, tuốt mạnh mẽ hơn hết thảy. Từng đợt nước đục chảy đầy lòng bàn tay. Trộn lẫn với đợt nước cậu vừa bắn ra đến nỗi không biết nó thuộc về ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top