Snippet. 02: Tharn ngọt ngào chăm Type đau bịnh
Đây là trích đoạn từ chương 7
A/N: Đoạn này kể về việc Type sốt cao và Tharn đã hết lòng chăm sóc cho cậu. Tharn đã rất kiên nhẫn chăm cho Type đang bịnh. Đoạn này dự là sẽ rất ngọt nè.
Tharn đặt tay lên trán Type.
"Người nó cũng nóng y như vầy". Tharn so nhiệt độ cơ thể Type với nhiệt độ cơ thể mình, cậu chắc rằng Type đang sốt cao. Cậu nắm vai Type dịu dàng lắc nhẹ.
"Type à, nổi ko mày?"
Nhưng ngay cả khi cậu lay như thế mà người kia chỉ khẽ nhúc nhích. Type khẽ cau mày vì tiếng Tharn gọi làm đầu cậu thêm đau. Phản ứng này khiến người kia chạy như bay về phòng tìm thuốc mà họ đã để dành từ trước.
"Thuốc hạ sốt đâu r ta?"
Sau khi lục tung cả phòng Tharn tìm ra được vỉ thuốc nhưng đã dùng sạch bách! Cậu cất lại vào ngăn kéo rồi xách ví xuống lầu đi mua thuốc.
Một lúc sau, cậu về nhà mang theo một bị đầy thuốc hạ sốt, thêm một chai nước và cả miếng dán hạ sốt nữa.
"Type, Type à..."
Ngay khi về nhà, Tharn lập tức đi kiếm người bịnh. Cậu thấy Type đang hé mắt mơ màng, điều này làm cậu nhẹ lòng đôi chút. Tharn nói nhanh:
"Mày sốt rồi. Dậy ăn chút j rồi uống thuốc nào!"
"Thôi..." Một giọng khàn khàn đáp lại cũng cái cau mày vì cơn đau đầu.
"Ít nhất cũng uống một viên nào"
"Thôi khỏi đi. Mệt!"
Người đang nằm trên sofa lắc đầu từ chối. Tharn ngồi xuống bên giường nhìn vào cơ thể run rẩy của người kia, người mà chỉ lẩm bẩm được vài từ...Không!
Đây chắc chắn là câu trả lời trong vô thức, cơn sốt đã làm Tharn rơi vào ác mộng!
"Type, dậy uống thuốc..."
Tharn thấy Type khóc như một đứa trẻ. Nước mắt cứ tuôn trào từ đôi mắt nhắm nghiền. Một người khi khóc ai trông cũng mong manh và tội nghiệp. Tharn không thể giữ bình tĩnh. Cậu đứng ngồi ko yên khi thấy tình trạng Type lúc này.
"Ko uống thuốc thì sao mà khỏi được" Tông giọng lạnh lùng chợt trở nên mềm mỏng. Tharn duỗi tay nhẹ nhàng nựng má Type. Cậu ko ngăn được mà lau đi những giọt lệ vương trên má.
Mình thật sự muốn biết điều gì trong giấc mơ làm cậu ấy sợ hãi tới vậy.
Dù cho bao nhiu lần Tharn cố đánh thức Type, ng nằm trên ghế vẫn chẳng chịu dậy. Cậu do dự muốn mang Type tới phòng khám... nếu không phải cậu nghĩ đến việc Type sẽ không muốn ai biết về cơn ác mộng của mình.
Tharn đồ rằng cơn ác mộng mang sự tổn thương quá lớn khiến Type muốn chôn dấu trước bất cứ ai.
"Đi chết đi"
Đây là lần thứ ba Tharn cố đút thuốc cho Type nhưng bất thành. Cậu nhìn viên thuốc rồi đặt tay mình lên trán cậu ấy.
"Anh ko mún phải làm điều này với em đâu Type à..." Tharn thở dài, đặt viên thuốc vào miệng mình và rồi...
"Uống đi" Môi cậu ấn chặt vào cặp môi xanh xao của người bịnh! Ngó lơ sự chống cự của Type, cậu dùng lưỡi mở miệng người kia, đầu lưỡi đẩy thuốc và nước vào cổ họng Type (😳) Người bịnh cố kháng cự, cả người cậu run lên, hai tay ra sức đẩy cái con người đang đè ép mình vì cậu không thể không có cảm giác như tra tấn và nước mắt lại trào dâng.
"Buông ra... Không uống m..."
Tharn giữ tay Type thật dịu dàng. Và may thay, Type đau bịnh nên chẳng có mấy sức lực. Tharn dùng tay còn lại giữ lấy cái miệng đang tránh né của Type, tiếp tục dùng lưỡi đẩy thuốc vào miệng cậu.
"Uh, chậm thôi." Người bịnh bật dậy và bắt đầu ho. Nhưng ít ra thì cũng không có nôn ói gì hết. Bàn tay to lớn vỗ về nhè nhẹ trên lưng cậu ta.
"Xin lỗi nha, tao không có cố ý lợi dụng mày đâu" (dối trá!!!) Tharn thì thầm vô tai Type trong khi tay vẫn tiếp tục nhịp trên lưng cho đến khi cậu ngừng ho mới thôi. Rồi Tharn đặt Type nằm lại xuống giường, đắp mền và thay miếng dán hạ sốt cho cậu.
Trận vật lộn khiến Tharn như muốn kiệt sức. Cậu ngồi bên rìa giường, duỗi chân, thả tay nơi vạt áo, nghỉ ngơi lấy hơi sau khi vật vã chăm người bịnh.
Một lát sau, Tharn nhìn người bịnh thấy có vẻ dịu hơn một chút. Cậu ko dừng được việc đưa tay tới chạm khẽ bờ môi xanh xao ấy. Chất giọng trầm thấp đầy lo lắng khi cậu khẩn khoản hỏi người đang trong cơn mê.
"Em đang thấy điều j vậy Type, nói anh nghe điều em gặp trong cơn mơ..."
Vì anh muốn giúp em
Nhưng câu hỏi không có lời hồi đáp.
"Con ngoan, mở miệng ra. Nhanh nào, mở miệng ra."
Không! Ai đó đến đây cứu tôi!
Type cảm giác cơ thể khó chịu như thể bị dày vò, cảm thấy thật khó thở. Dù cậu khó khăn cố nuốt từng ngụm hơi vào trong phổi, cơ thể cậu lại không muốn nghe. Cậu thấy đau đớn quanh vùng cằm cùng cơn buồn nôn ập đến. Nhưng cậu chỉ có thể khóc trong thinh lặng cùng lời kêu cứu trong tim.
Không! Không! Ba ơi, mẹ ơi, cứu Type với! Cứu Type...
"Không sao mà, mày chỉ đang sốt thôi"
"Không, đừng! Khó chị..."
Type cảm thấy toàn thân cực kì khó chịu, tim cậu đập nhanh hơn trong nỗi sợ hãi còn đầu thì ong ong như búa bổ. Nhưng cùng lúc, cậu cũng cảm nhận được hơi ấm đâu đó từ đôi bàn tay to lớn đang ôm lấy thân cậu. Cậu hé mắt nhưng chỉ có thể thấy hình ảnh mờ ảo trước mặt mình.
"Mẹ, cứu Type... Hắn ta... Type thấy được... Là hắn..."
Hai tay cậu dò dẫm tìm sự cứu rỗi. Cậu chỉ muốn ôm lấy mẹ, để thoát khỏi cơn ác mộng này.
Đột nhiên, Type cảm nhận được ai đó chạm vào cậu thật ấm áp, không phải sự đụng chạm ghê tởm của kẻ xuất hiện trong cơn mê. Sự đụng chạm này mang lại cho cậu cảm giác...bình yên.
Người ôm lấy cậu ấy, lẳng lặng chẳng nói gì. Nhưng khi người ấy rời ra cậu lại lo lắng víu lấy vạt áo người ấy khi lờ mờ nhìn ra một hình dáng cao lớn.
"Ba.. Đừng bỏ Type... Ba đừng đi..."
Type nức nở, vì cậu sợ những hình ảnh này biến mất sẽ kéo những ký ức đen tối quay trở lại. Cậu ước ba sẽ ở bên cậu, ôn nhu xoa đầu cậu dù cậu nhớ là hồi đó ba cũng chưa bao h làm vậy với cậu.
"'Ba' không đi đâu hết, chỉ định lau người cho 'con' thôi"
(Ngôi nhân xưng là "I-you" mình chỉnh sửa lại cho hợp văn cảnh:v)
"Đừng đi..."
"Ba sẽ không đi. Ba ở đây rồi."
Khi ba cậu (thực ra là Tharn) hứa sẽ không đi nữa, cậu dần bình tĩnh lại, bàn tay nắm chặt vạt áo dần nới lỏng. Sâu trong cơn mơ, cậu thấy ba cho cậu uống thuốc còn mẹ thì lau người và sờ chán cậu. Những ký ức đen tối dần trôi xa. Cơ thể dần thư giãn và không còn căng cứng như trước nữa.
A/N: Chương này mình thấy hơi í ẹ chuyện cho uống thuốc 😑 còn lại thì cần lắm một tổng công ôn nhu cưng chiều tiểu thụ như này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top