Chương 31: Mở rộng trái tim


"Type..Type! Con đâu rồi?"

"Con ở đây nè mẹ ơi."

"Ở đây là ở đâu?"

"Trên đây nè mẹ."

Bây giờ đã là chiều tối và Type đang đổ mồ hôi nhễ nhại vì làm việc ngay dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng vì mẹ Type đã đi tìm cậu quanh khu resort nên chàng trai phương nam đã dừng tay lại để trả lời bà. Và hiển nhiên là bà ấy không hề nhìn thấy cậu. Vì Type đang ở tuốt trên mái nhà.

"Con đang làm gì trên đó vậy hả?"

Type đang sửa lại mái nhà.

"Chỗ này bị dột. Ba muốn con gắn tạm mấy tấm gỗ lên cho đến khi thợ sửa mái nhà đến sửa ạ."

"Thôi thôi...Cái đó để thợ sửa lo đi con. Xuống đây. Mẹ không muốn con bị ngã đâu."

Mẹ cậu đã rất lo lắng và yêu cầu cậu phải đi xuống, nhưng thay vì nghe lời, chàng trai trẻ lại lắc đầu.

"Con không xuống đâu. Nếu tối nay trời mưa tiếp thì khách của chúng ta sẽ than phiền đó mẹ. Mà toàn bộ phòng đều đầy rồi. Mình đâu còn sẵn phòng để đổi cho họ đâu."

Type giải thích. Cậu muốn ít nhất phải che chỗ dột lại đã. Nó tốt hơn là không làm gì hết.

"Mà...Có việc gì không mẹ?"

Type lau đi mồ hôi trên trán, cậu nhìn thấy con puddle lông xám của mẹ mình đang sủa vang và nhảy nhót quanh người bà.

"Linjee bị làm sao thế ạ? Sao nó cứ sủa suốt như vậy?"

Type đã từng lấy Linjee ra để thu hút sự chú ý của Pufai, bằng cách nói Linjee đã mất. Chính vì thế cậu cảm thấy rất có lỗi và cố gắng quan tâm chú cún như một cách đền bù.

"Không biết nữa...À đúng rồi...Bạn con đến tìm con kìa."

"Ai thế ạ?"

Type cau mày, cậu nhớ là mình đâu có kể cho ai nghe về việc mình về nhà đâu nhỉ?

"Tao nè."

"Tao" là ai?

Type nheo mắt tìm xem ai là người vừa trả lời câu hỏi của cậu và rồi cậu chợt nhận ra lý do tại sao Linjee cứ sủa ầm ĩ lên như vậy. Người bạn của Type đang vẫy tay với cậu.

"Hey!!! Khom!!!"

"Hahaha. Ừ tao nè."

Type hét lên ngay khi cậu thấy Khom, người bạn thân đã cùng cậu lớn lên từ nhỏ.

Khom là một trong những người bạn tốt nhất của cậu từ thời thơ ấu tới tận bây giờ. Nhà hai người ở kế nhau. Họ cùng học một trường và đi chơi với nhau từ hồi còn nhỏ xíu. Đến tận lúc Type học đại học ở Bangkok còn Khom chọn học ở quê nhà. Nhưng bất kì khi nào Type trở về, hai đứa sẽ lại tìm gặp nhau ngay.

Nhưng mà..

"Mày nhìn khác quá."

"Đẹp trai hơn?"

Type phải công nhận là cậu đồng ý với Khom về điều này. Bạn thân của cậu từng là một tên nhóc quê mùa, giản dị với làn da tối màu và hàm răng trắng sáng. Nhưng vào lúc này đây, Type bỗng cảm thấy Khom đẹp hơn trước rất nhiều. Làn da sáng hơn và có thêm cả chút cơ múi.

"Đừng bắt tao phải nói. Tao không muốn mày phải khóc huhu khi nghe sự thật đâu."

Type trêu chọc người bạn thân của mình rồi mỉm cười trong khi đang leo thang xuống.

"Còn mày thì thành trai thành phố rồi."

"Không thể nào. Mày đang nói gì vậy hả?"

Type cười to khi tự nhìn lại mình, cậu đang mặc chiếc áo thun đen bị ướt nhẹp bởi mồ hôi và cái quần đùi dính bẩn. Chàng trai phương Nam cảm thấy mình như một công nhân thứ thiệt. Không hề giống "trai thành phố" như lời Khom nói. Điều này làm người bạn thân cười to.

"Có lẽ là... do mùi thành phố từ người mày. Mà mái nhà lại bị dột hả?"

"Ừ....Tao không biết có bao nhiêu chỗ bị dột nữa."

Tiwat chỉ vào cái lỗ cậu vừa tìm thấy trên mái nhà.

"Đúng rồi. Đêm qua bão lớn quá... để tao xem thử."

Type chau mày và nhìn Khom.

"Sao nào? Tao đang học trường kĩ sư dấy nhé... với lại ba mày mới vừa nhờ ba tao sửa nó, bác ấy kể là mày mới về nhà. Ba tao hôm nay bận rồi nên ông ấy kêu tao qua xem thử. Ông muốn tao sửa nó nếu có thể."

Khom giải thích trong khi nhanh chóng leo lên mái nhà.

"Hai đứa nói chuyện với nhau đi. Khom, tối này ở lại ăn tối với gia đình cô nhé, ok?"

Mẹ của Type nói với Khom và bế chú cún ồn ào lên tay.

"Cám ơn cô ạ."

Mẹ cậu quay về bếp trong khi Type đang leo lên mái nhà với cậu bạn thân của mình. Cậu nhìn Khom đang kiểm tra mái nhà một cách chuyên nghiệp. Trong lúc đó Khom có kể vài chuyện của nó và Type cũng bắt đầu tâm sự một chút về mình. Đến khi có một chủ đề xuất hiện.

"Tao đang hẹn hò. Tụi tao đã gặp nhau hồi năm ngoái."

Khom bắt đầu chủ đề mới trong khi Type trở thành người trợ giúp sửa mái nhà.

"Ồ. Vậy tốt quá."

"Hahaha. Còn mày thì sao? Nhìn mày bây giờ đi. Mày hiện tại là một tên đẹp trai nóng bỏng rồi. Tao nhớ hồi đó mày chỉ là thằng nhóc nhỏ con, vậy mà giờ mày cao lên nhiều quá."

Khom cười trong khi nói chuyện,nhưng chủ đề này chắc chắn làm Type nghĩ về ai đó ở Bangkok.

"Tao đang tìm hiểu một người."

Tiwat cố trả lời dù cậu hiểu rõ rằng mình đang hẹn hò chứ không phải tìm hiểu gì cả. Cậu và Tharn đã quan hệ với nhau bao nhiêu lần rồi chứ? Nhưng một người kì thị đồng tính như Type sẽ không bao giờ công khai sự thật này với bất kì ai.

"Từ lúc nào?"

Câu hỏi này làm cậu bất động hoàn toàn. Chẳng lẽ Type sẽ không bao giờ kể ai nghe về việc cậu đang hẹn hò với một người đàn ông sao? Nó sẽ là bí mật đến tận lúc chết đi hay sao?

Type lặp đi lại những câu hỏi này trong đầu tới khi cậu thấy tim mình đang nhói lên.

Mình lại đang làm tổn thương Tharn ư?

Type quay mặt sang hướng khác. Vì Khom hiểu rất rõ về cậu và nó đã luôn có mặt trong cuộc sống của chàng trai phương Nam từ khi còn nhỏ. Dĩ nhiên Khom cũng biết cậu ghét gay rất nhiều. Tuy nhiên, rút lại lời đã nói ra là việc Type không bao giờ làm. Và việc xoay mặt đi của Type vô tình giúp cậu thấy một thứ gì đó.

"Thằng đó đang nhìn cái mẹ gì vậy chứ?"

"Hmm? Ai cơ?"

Khom dừng sửa mái nhà và nhìn theo hướng Type chỉ.

"Cái tên da trắng đó đã theo dõi tao cả ngày nay."

Chàng trai phương Nam kể với bạn của mình những gì đang diễn ra suốt hôm nay. Người đàn ông da trắng chỉ mặc chiếc quần đùi, gã không hề nhìn biển mà chỉ chăm chăm nhìn về phía Type. Gã ta vẫy tay với cậu khi thấy hai chàng trai phương Nam đang nhìn lại mình.

Chậc chậc.

Type phải giữ lịch sự vì sau cùng thì gã ta vẫn là một trong những vị khách của resort này. Nhưng Khom đã vẫy tay chào lại trong khi cười to với Type.

"Mày vẫn luôn có sức thu hút với đàn ông nhỉ?"

"Câm mồm Khom. Nếu không tao sẽ đá mày một phát bay khỏi mái nhà bây giờ. Và ngưng nói mấy thứ kinh dị như vậy... đừng bao giờ nói lại nữa."

Type hành động như kiểu cậu chuẩn bị đá nó thật vậy. Nhưng Khom vẫn tiếp tục cười lớn và nó khiến Type phát điên lên. Type nghĩ đây chắc chắn là số phận của mình. Cậu luôn bị vây quanh bởi những gã đồng tính.

"Oh, thôi nào. Có người ngưỡng mộ vẫn tốt hơn là bị nhiều người ghét mà. Với lại, vị khách đó đang ở resort của mày không phải sao? Mày giống như là một mục tiêu cho những "Rice lovers" đó."

Note: Rice lovers = người nước ngoài, đặc biệt là những người phương Tây, yêu thích châu Á.

Khom trêu bạn thân của mình trong khi nhìn ngắm cơ thể của Type.

"Tao ước gì tụi nó đều biến mất hết đi."

Type tức giận khi nhìn thấy tên da trắng vẫn đang quan sát mình.

Đây là số mệnh của mình hả? Không thể thoát khỏi những người này?

Khom thấy Type thật sự bực bội nên nó ngừng việc trêu chọc lại và thay đổi chủ đề.

"Đúng rồi.. ngày mốt mày có đi dự buổi tiệc với tao không?"

"Tiệc gì?"

Type vẫn hậm hực vì tên người nước ngoài và đang cố gắng kiềm chế không giơ ngón giữa với gã ta.

Trong khi đó Khom lại nghĩ cậu là đang đùa giỡn với nó.

"Mày giỡn hả thằng này? Là tiệc trung thu đó. Một lễ hội nổi tiếng thế giới ở đảo chúng ta."

"Oh..!?!?"

Type quên mất về lễ hội nổi tiếng nhất nơi này, nhiều khách du lịch đến đây chỉ để thấy tận mắt nó.

"Muốn đi với tao không?"

Khom hỏi và Type ngưng lại đôi chút.

"Ok.. mấy giờ?"

---

Lễ hội này chia ra làm hai phần, một sáng và một tối. Và với Type, cậu muốn ngắm nhìn mấy cô gái mặc bikini. Cho nên thay vì lựa chọn bữa tiệc sáng vui vẻ thì Type đã xuất hiện ở đó vào buổi tối.

Vào 8 giờ tối của ngày diễn ra lễ hội, Tiwat lái chiếc xe máy của ba đến bãi biển. Đó là nơi diễn ra bữa tiệc nổi tiếng.

"Type..Type..Đậu xe ở đây."

Tốn vài phút để đến đây và khi người bạn thân nhìn thấy cậu, nó hét lên.

"Nè Type.. lâu rồi không gặp."

"Chào buổi tối, dì. Mọi thứ đều ổn chứ ạ?"

"Tốt con ạ. Vẫn có thể dọn hàng trước nửa đêm."

Type chào hỏi dì của Khom, người đang siêu bận rộn với việc bán đồ ăn tại bữa tiệc. Bà cười với cậu trong khi Khom đang cầm trên tay vài hộp màu vẽ nổi bật.

"Muốn lấy một ít không?"

Type lấy ra và vẽ lên cơ thể của cậu. Cậu không phải là người thích những thứ như vậy, nhưng việc này có lợi khi ở trong bóng tối, mọi người có thể thấy được cậu đang ở chỗ nào. Và dĩ nhiên,Type đang rất hào hứng với suy nghĩ sẽ nhìn thấy những cô nàng mặc bikini cùng sơn vẽ trên ngực của họ ngay trước mắt mình.

"Ồ wow...Thật á?"

Khom cười to bởi vì Type đã viết một dấu "X" (trong tiếng Thái) lên cơ thể cậu.

"Dì ơi, con gửi xe máy ở đây được không ạ?"

"Chắc chắn rồi. Đừng lo nhóc."

Type và Khom rời đi, bước xuống con đường mòn dẫn ra biển.Tiếng nhạc lớn tới nỗi họ có thể nghe thấy nó từ xa. Việc này thật sự làm cả hai vô cùng hào hứng. Type tiến đến một nhóm những người trẻ và nhảy nhót với những người lạ mặt mà cậu chưa từng gặp qua, nhưng chắc chắn là tất cả đều đang tận hưởng giây phút tuyệt vời này.

"Thật tốt khi về nhà."

Type hét to với bạn thân của cậu. Khom cười trong khi đang nhảy với một nhóm người nước ngoài.

"Thường xuyên về nhà đi bạn. Không chỉ là 2 lần một năm như thế này."

Khom hét lại và Type cười to. Đúng vậy. Đặc biệt là trong năm qua, Type rất hiếm khi về nhà. Cậu sử dụng hầu hết thời gian ở trường học và khi vào đại học, Type lại bận rộn với "ai đó".

Tharn chắc chắn sẽ thích lễ hội này.

Type tự dưng cảm thấy là lạ, cậu thấy nhớ Tharn.

Tiwat nhìn quanh và thấy những người bên cạnh mình rõ ràng hơn. Type có thể kể ra được bao nhiêu người là gay và những người nào đang cố tỏ ra vô tình chạm vào cậu trong khi đang nhảy, nhưng kì lạ là, Type không còn cảm thấy kinh tởm như trước. Có vài thứ đã thay đổi. Chỉ cần họ không làm gì khiếm nhã với cậu thì cậu cũng sẽ dễ dàng lờ họ đi.

Type tin Tharn sẽ cực thích bữa tiệc này vì có nhiều chàng trai là gu của hắn đang ở đây. Và cả dàn âm thanh cực lớn cùng không gian náo nhiệt ở đây nữa.

Mình nên rủ Tharn tham gia vào lần về nhà kế tiếp... à hay là thôi đi.

Type nhìn Khom rồi lắc đầu, gạt đi ngay ý tưởng điên rồ khi nãy.

Nếu Tharn ở đây, Khom chắc chắn sẽ nhận ra mối quan hệ của cậu và hắn.

Xin lỗi nha Tharn. Mày vẫn phải tiếp tục trở thành " Bí mật nơi thành phố" của tao rồi.

"Khom, Tao đi lấy chút bia."

Type bắt đầu thấm mệt và cần cái gì đó để giải khát. Khom gật đầu rồi đưa tay chỉ đường cho cậu.

"Ở bên đó rẻ hơn. Mấy quầy hàng xung quanh đây bán mắc lắm."

"Mày quên tao cũng là dân địa phương hả?"

Type trêu chọc thằng bạn thân mình rồi cười lớn tiếng, sau đó nó đi theo hướng Khom chỉ.

"Hi!!"

Một người nào đó chào hỏi cậu từ phía sau, Type quay lại và nhận ra nơi bắt nguồn của giọng nói đó chính là người đàn ông da trắng đã theo dõi cậu cả ngày nay.

"Tôi là Alan, tôi đang ở Resort của bạn."

Không ai hỏi tên anh hết.

Type tự nói trong đầu. Gã ta đang cầm 2 chai bia trong tay và có vẻ vẫn đang quan sát cậu.

"Ok."

Tốt hơn hết là không nên nói tiếng Anh với gã ta. Hãy cứ giả vờ mình không biết tiếng Anh đi.

Tất nhiên cậu muốn bỏ đi ngay nhưng tên này là khách của resort nhà Type. Vậy nên chàng trai phương Nam phải gượng cười dù rằng cậu không hề thấy thỏa mái. Điều này có nghĩa là Type đang rất khó chịu khi phải nói chuyện với gã ta, nhưng dường như tên người tây này không thèm để ý.

"Bạn tên gì?"

"TYPE."

Đó là câu hỏi đơn giản trong tiếng Anh, đến con nít tiểu học còn trả lời được nên Type buộc phải đáp lời. Sau đó gã đưa tới một chai bia cho cậu.

"Tôi có thể mời em uống không?"

Nếu anh đã lên kế hoạch mời tôi uống, vậy thì còn hỏi làm gì nữa chứ.

"Cảm ơn."

Cùng lúc đó, Type đang cố hết sức để giữ bình tĩnh vì cảm giác kinh tởm đang quay trở lại với cậu. Lý do duy nhất để cậu chấp nhận uống bia của gã là vì ba của mình. Alan xích tới gần Type nhưng cậu tránh gã ta như tránh tà.

Nghĩ thoáng lên...Type... bình tĩnh đi nào...

*Nắm lấy*

ĐM!!!

Type đã mất hết toàn bộ kiên nhẫn ngay khi Alan nắm lấy cánh tay của cậu. Nhưng Type vẫn không đấm phát nào vào nặt của gã cả. Alan thì thầm vào tai của chàng trai phương nam, sử dụng tông giọng mà gã nghĩ là "sexy" để nói với cậu.

"Tôi đã ngắm nhìn em mấy ngày nay, tôi nghĩ là em thật nóng bỏng."

!!!

Type nổi hết da gà. Chuyện này quá kinh dị với cậu.

"Em rất nóng bỏng đó."

Má nó! Tao không chịu nổi nữa.

"Hey Type!!!"

Trước khi Type kịp đấm vào mặt tên tây da trắng, người bạn thân đã kịp thời tới tìm cậu.Type đứng dậy, gỡ tay của gã ra, lấy lại chai bia rồi mỉm cười thân thiện.

"Tự chịch mình đi, mày là thứ ghê tởm, thằng gay."

Dĩ nhiên, Type nói bằng tiếng Thái trong khi mỉm cười với Alan. Và chắc chắn gã chẳng hiểu cậu nói gì cả, nhưng những người dân địa phương ở xung quanh đều nhìn vào Type. Khom ngay lập tức biết chuyện gì đang xảy ra, nó vội kéo Type ra khỏi đó nhanh nhất có thể.

"Xin lỗi...Bạn của chúng tôi đang đợi ở bên ngoài."

Khom lịch sự xin lỗi từ chối và kéo Type ra khỏi bãi biển vì cậu đang nguyền rủa ngày càng nhiều. Điều này làm những người đồng tính quanh đó chú ý tới cậu.

"Tao ước gì tụi nó chết hết đi... mấy thằng gay. Mấy thằng kinh tởm. Mấy thằng chó. Tụi nó nghĩ tao là cái gì? Nếu nó không phải khách của nhà tao, tao sẽ đá vào mông nó và đánh nó cho tới khi nó không chịch ai được nữa. Mấy thằng đồng tính..."

Cả đoạn đường đi từ biển ra tới hẻm nhỏ yên tĩnh, Type liên tục chửi bới mà chẳng hề nhận ra Khom đột nhiên im lặng một cách kì lạ.

"Những tên biến thái đó. Tao thà ngủ ở chuồng heo cũng đừng có mơ tao để chúng nó đụng vào mình! Bà mẹ nó!"

Type siết chặt tay mình. Những ký ức cùng cảm giác kinh khủng ngày trước lại ùa về. Nhưng nhờ nó mà cậu nhận ra rằng...

Tharn không hề làm tao có cảm giác như thế.

Type bình tĩnh lại một chút khi nghĩ về người yêu. Chàng trai phương Nam bắt đầu hơi hối hận với những gì mình vừa thề thốt.

Lời thề này ngoại trừ Tharn ra nhé. Tharn không giống mấy tên đồng tính đó. Tao không có chửi bạn trai của mình đâu nha!

"Type... tao có chuyện muốn nói với mày."

"Cái gì?"

Type vẫn chưa bình tĩnh hẳn khi trả lời Khom, nhưng cậu đã nhận ra vẻ mặt buồn bã của cậu bạn thân.

"Sao vậy Khom?"

Type lấy lại bình tĩnh để hỏi bạn mình.

"Tao có điều này muốn thú nhận."

Khom trả lời rất nhỏ, nhỏ tới mức Type phải đi tới gần nó hơn để nghe thấy.

"Có chuyện gì vậy? Có phải mày tính nói tao quá thô lỗ với đám đó không? Ok mà. Tao chỉ chửi tụi gay. Còn mày đâu giống tụi nó, mày quan tâm làm gì."

Type cố giải thích cho người bạn thân của mình, nhưng khi nghe thấy câu trả lời của Khom, Type đã sốc lặng.

"Nhưng tao cũng giống họ."

!!!

"Mày nói gì?"

Type hỏi lại.

Khom nở một nụ cười xin lỗi rồi nói:

"Type...tao là gay."

!!!

Type hoàn toàn bất ngờ. Đứa bạn thân từ thời thơ ấu của cậu vừa mới thú nhận với cậu rằng nó là gay. Type hoàn toàn không biết nên nói gì, cậu cảm thấy hoang mang. Trong khi Khom lại không dám nhìn vào mặt của bạn mình.

"Tao không muốn làm mày thấy khó chịu. Tao cũng không tính kể với mày nghe vì tao biết mày ghét gay. Nhưng vài phút trước, khi mày thề và nguyền rủa họ... tao thấy đau. Mày không biết tao đã phải nghe bao nhiêu lần những ngôn từ chửi rủa đó đâu. Tao đã phải chịu đựng và nuốt nó xuống bao lâu rồi chứ? Tao cảm thấy như tao muốn hét to cho cả thế giới biết TAO LÀ GAY... và tao không phải loại gay mà mày ghét. Tại sao mày không thể chấp nhận những người gay khác chứ?"

Khom bộc bạch nỗi niềm mà nó luôn giấu kín trong lòng. Điều này làm Type đau. Bởi vì cậu thật sự vừa sỉ nhục Khom bằng những từ ngữ đó.

"Type...tao không yêu cầu mày hiểu cho tao. Và tao biết khi tao thú nhận, có thể tao sẽ không còn là bạn mày nữa nhưng ít nhất thì tao hy vọng bạn thân của tao sẽ chấp nhận con người tao."

Type không biết phải phản ứng thế nào với tình huống này. Khom nở một nụ cười méo mó với cậu.

"Tao biết tao vừa yêu cầu một việc khó có thể xảy ra. Tao xin lỗi nhưng tao là gay, Type à."

"..."

Khom kết thúc cuộc đối thoại và quay trở về với nhóm người lữ hành. Còn Type, vẫn đứng đó cùng sự ngạc nhiên tận cùng. Cứ như vừa có một biên đạn bắn thẳng vào ngực cậu.

Xin lỗi tao là gay.

Câu nói này làm Type choáng váng, cậu không thể thở nổi.

Việc là gay... không phải là việc có thể lựa chọn được, đúng không? Thế tại sao mày lại đi xin lỗi tao chứ?

Type chà mặt mình bằng hai tay. Trước đây cậu chưa từng có người bạn gay nào. Nên cậu không biết gay thật sự có nghĩa là gì. Vì những điều kinh khủng đã xảy ra với Type ngày còn bé đã trở thành bóng ma tâm lí trong lòng cậu. Nên Type cứ liên tục nói mình ghét gay. Cậu ghét tất cả gay...ngoại trừ Tharn.

Đến lúc này, cái lúc mà người bạn thân thời thơ ấu của cậu đột nhiên thú nhận với Type rằng nó là gay, điều này khiến cậu tự hỏi liệu cậu có thật sự ghét hết toàn bộ gay không? Vì cậu chưa bao giờ ghét người bạn tốt của mình cả.

"Sao mày phải xin lỗi chứ Khom? Mày không làm gì sai hết."

Khom chưa từng làm gì quá phận với cậu. Khom chưa từng làm cậu khó chịu. Nó là người bạn duy nhất vẫn ở bên Type từ luc nhỏ tới tận bây giờ. Nhưng cậu lại vừa làm tổn thương chính người bạn thân nhất của mình.

"Mẹ nó chứ."

Type vứt lại một câu chửi thề rồi quay người đi. Nhưng không phải đi về phía người bạn thân mà là chạy tới chỗ để xe máy của ba. Cậu thậm chí còn không trả lời dì của Khom. Không còn gì vui nữa. Type chỉ muốn về nhà và ngồi yên tĩnh.

Mình vừa làm Khom tổn thương?

Type thấy thật tệ vì những gì mình vừa làm với cậu bạn thân.

---

Đù...sao nó biết hay vậy?

AI đó gọi điện tới cho Type ngay khi cậu vừa về tới nhà, thậm chí còn chưa kịp trở vào phòng ngủ.

"Gì nào?"

Mặc dù đang rất buồn rầu, nhưng Type vẫn nhận cuộc gọi và trả lời với giọng điệu không mấy thoải mái. Nhưng người bên kia đầu dây dường như không hề bực bội, thậm chí còn cười với cậu.

Giọng cười đó không ngờ lại giúp Type thấy thả lỏng hơn một chút.

"Không, tao chỉ muốn hỏi thăm mày thôi. Đang làm gì đó? Đã 2 tuần rồi chúng ta không gặp nhau..."

"Vẫn tốt. Chỉ phụ giúp ba tao công việc ở resort, đi dạo với mẹ rồi thỉnh thoảng lại ra biển bơi."

Type trả lời trong lúc đang suy nghĩ có nên kể lại mọi chuyện với Tharn không. Và khi Tharn nói với Type rằng hắn ghen tị với cuộc sống của cậu như thế nào, Type đã cắt ngang:

"Tao đã đi đến lễ hội trăng tròn."

"Ừ đúng rồi. Mày đã từng kể với tao về lễ hội đó. Mày đang sống trên đảo Phangan mà. Nó thế nào? Vui không?"

Tharn ngưng cười và hỏi Type với tông giọng nghiêm túc. Điều này làm cậu bất ngờ. Cứ như hắn đã biết cậu vừa làm điều gì sai, nó làm Type phải khựng lại.

"Mày có đi tán tỉnh mấy cô gái quanh đó không hả?"

Ra là vậy! Giọng nói nghiêm trọng đó xuất hiện vì Tharn nghĩ tao đang đi tán tỉnh gái thôi.

Type muốn trêu bằng cách nói Ừ, nhưng hiện giờ cậu lại không có tâm trạng. Chàng trai phương Nam lắc đầu rồi trả lời.

"Không... nhưng có một tên gay đáng sợ nói với tao là TAO RẤT NÓNG BỎNG."

Nếu như là bình thường,Type sẽ phát điên khi đề cập đến gay, nhưng hôm nay thì không. Lời thú nhận của bạn thân cậu vẫn còn chạy vòng vòng trong đầu của Type lúc này.

Nhưng Tharn vẫn nghiêm túc hỏi thêm:

"Rồi mày đáp lại như thế nào với hắn ta?"

"Mẹ nó! Mày nghĩ gì vậy hả? Tất nhiên là tao đã kêu gã tự đi mà phịch bản thân rồi xuống địa ngục đi rồi. Sao nào? Mày nghĩ tao muốn hẹn hò với thằng chó đó hả?"

Type giận dữ ngay khi cậu nghe thấy câu hỏi của Tharn. Cậu cảm thấy bị sỉ nhục bởi người yêu của mình. Nhưng điều này lại khiến Tharn thở phào nhẹ nhõm.

"Xin lỗi....Tao chỉ...tao không biết nữa... chỉ là mày thực sự chẳng hay biết mày nóng bỏng như thế nào đâu."

"Mày có muốn ăn đấm ngay khi gặp lại nhau không hả?"

Type đe dọa Tharn. Cậu vẫn thấy không thoải mái với thực tế cậu thu hút đàn ông hơn phụ nữ. Nhưng nhờ nói chuyện với Tharn, Type cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều.

"Ngừng nói mấy chuyện kinh dị đó đi. Kì nghỉ của mày thế nào rồi?"

Tất nhiên, Type còn muốn kể cho Tharn nghe về chuyện của cậu bạn thân, nhưng cảm giác tội lỗi đã làm chàng trai phương Nam thay đổi ý định. Type không muốn nhắc tới nó lúc này.

Cậu thấy tội lỗi vì đã nguyền rủa gay...nguyền rủa người yêu mình... và quan trọng nhất là nguyền rủa cả bạn thân mình.

Mình không biết phải nói sao cả.

Type quyết định thay đổi chủ đề. Có một sự thật là Type không bao giờ muốn biết về cuộc sống của Tharn. Bởi vì sâu thẳm bên trong cậu, Type biết Tharn không phải loại gay đó. Hắn không bao giờ lừa dối cậu. Hắn không bao giờ đụng chạm bất kì ai bên cạnh. Type tin bạn trai của mình. Nhưng bỗng một cảm giác kì lạ xuất hiện trong đầu Type.

"Cũng không có gì nhiều. Tao luyện tập ở trường. Tao cũng đang thành lập nhóm nhạc mới nên tụi tao cần chuẩn bị nhiều thứ lắm. Tao cũng đã nhận công việc mới ở quán của P'Jeed và có vài người bạn rủ tao đi dạy học ở trường tiểu học. Họ muốn tao tập trung cho chuyên ngành. Nhưng tao chưa muốn trở thành giáo viên của ai hết. Rồi tao đi chơi với gia đình.. Em gái nhỏ của tao. Hết rồi."

Type gần như phì cười khi nghe Tharn nhắc tới em gái nhỏ của hắn. Type không thể tưởng tượng ra hình ảnh anh chàng to lớn có thể làm gì khi đi chơi với em gái bé bỏng của mình.

"Khi nào mày trở lại Bangkok?"

"Sao?"

Type cũng muốn biết câu trả lời cho câu hỏi này. Type tính sẽ trở lại trước khi học kì mới bắt đầu, nhưng với những gì vừa xảy ra một tiếng đồng hồ trước, nó buộc cậu phải rời khỏi đây sớm nhất có thể. Type cần quay về chốn an toàn của cậu. Nơi mà cậu có thể là chính mình với bạn trai cậu.

"Tao nhớ mày!"

!!!

Đầu óc Type hoàn toàn trống rỗng sau khi nghe Tharn nói. Nhưng Type chỉ trả lời đúng một chữ...

"Mịa!"

!!!

Vừa trả lời xong Type liền cúp máy rồi vứt điện thoại lên giường. Cậu dùng hai tay che lấy mặt mình

Cái éo gì vậy chứ?!?!

Type muốn bứt hết tóc trên đầu mình ra, nhưng rồi cậu nhận ra rằng Tharn đâu còn nghe thấy cậu nói gì. Type thì thầm...

"Tao cũng nhớ mày."

Và tất nhiên Tharn sẽ không bao giờ nghe được câu nói cuối cùng này Type. Nhưng chỉ với vài phút được nói chuyện với bạn trai, Type đã cảm thấy thoải mái hơn và không còn mơ thấy cơn ác mộng nào trong đêm đó nữa. Cậu chỉ mơ thấy một giấc mơ, đó là những động chạm trên cơ thể ấm áp của người vừa nói với cậu rằng...hắn nhớ cậu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tharntype