Chương 30: Trở về nhà (1)
"Type, mày có người yêu rồi sao?"
"Hey, thằng Type có người yêu rồi á?"
Type cảm thấy nghi ngờ vì đột nhiên tụi bạn lại muốn đi ăn sáng cùng cậu. Sáng sớm ngày thứ Hai, Type và người bạn cùng phòng "không còn chỉ là bạn cùng phòng nữa" đi xuống lầu để kiếm đồ ăn, tình cờ gặp được Techno đang ngồi ở nhà ăn, nó vẫy tay gọi hai người.
Một lát sau, Champ bất ngờ đi tới và giọng nói của nó lớn tới nỗi Type không thể bỏ ngoài tai. Khuôn mặt thằng Champ đầy vẻ ngạc nhiên, thế nhưng lời nói kế tiếp của nó còn khiến Techno sốc hơn cả thân chủ.
"Puifai gọi cho tao, cô nàng khóc lóc, kể là mày đã lừa dối nàng và cho nàng quá nhiều hy vọng. Rồi lại tới nhỏ Mai, nó tra tấn cái lỗ tai tao, trách tao có thằng bạn xấu, làm tổn thương Fai bạn nó."
Champ ngồi xuống đối diện, giọng điệu của nó có vẻ bực bội như muốn đánh nhau. Thế nhưng ngay khi nó nhìn thấy đĩa Pasta ở trước mắt, nó đã chẳng nể nang mà nếm thử kem sốt.
"Ừa, tao xin lỗi. Tao có lỗi với Fai." Khi hậu quả xảy tới, Type chỉ còn biết thở dài.
À không, chỉ bởi vì hôm nay là thứ Hai, sau khi cậu đã trốn chạy cả một tuần trời cùng Tharn, hậu quả của chuyện lùm xùm kia lại chọn đúng thứ Hai để hạ cánh lên cậu. Đúng phiền!
Cậu khẽ đưa mắt liếc nhìn cái con người đang ăn kia, hắn chỉ im lặng lắng nghe.
Trời ạ, tao biết phải làm cái gì đây, tao phải giải quyết cái mớ bòng bong này mới được.
"Tại sao mày không nói sớm hơn, mày thấy có lỗi là đúng rồi đấy. Tao nghe nói món quà sinh nhật mày tặng cho Fai đã bị Mai làm hình nộm yểm chú rồi, nó tính nguyền rủa mày đấy."
Champ vừa nói vừa thở dài. Có vẻ như vấn đề này đã gây ra phiền toái cho cả hai phía.
"Ừm, thôi quên đi. Tao mới là người đã giới thiệu hai đứa mày, cho nên mày không cần gọi điện xin lỗi Fai đâu. Tao nghĩ là nàng không đời nào tha thứ cho mày cả nên thôi kệ đi."
Champ nói thêm vào khiến người nghe lập tức nhíu mày.
Tại sao tao phải gọi lại cho nàng? Như thế là quá mặt dày. Bỏ rơi con gái người ta như vậy mà còn dám gọi điện cho người ta sao?
Type lưỡng lự gật đầu, đồng ý với lời của thằng bạn.
Thật may là Puifai đã không kể chi tiết sự tình cho Champ. Nếu thằng Champ mà biết cậu đã bỏ lại bạn nó trong hoàn cảnh thế nào, chắc hắn nó đã hét ầm lên rồi chứ chẳng ngồi đây ăn nói nhẹ nhàng tử tế thế này. Có lẽ thằng Champ vẫn nghĩ rằng cậu đang cảm thấy tội lỗi vì đã lừa dối Puifai. Mặc dù sự thật rằng Type chẳng phải đứa tốt lành gì, thế nhưng cứ để người khác nghĩ là cậu đã có người yêu rồi đi.
Bởi vì thật sự là, cậu lựa chọn chia tay cô nàng để chọn lấy bạn cùng phòng của mình, người mà bây giờ đã chính thức trở thành người yêu của cậu.
"Thế... người yêu mày là ai?"
Cả người Tiwat như đông cứng lại, cậu quay đầu, nói với thằng bạn:
"Sao tao phải nói với mày?"
"Ơ thì có sao đâu, chia sẻ với bạn bè một chút, tao không đáng tin chắc?"
Chàng trai phương nam khẽ liếc sang người ngồi bên cạnh, nghĩ một lúc rồi nói:
"Tao cũng không biết mày có đáng tin không nữa."
"Có phải là bạn cấp ba của mày không?"
"Mày còn định nhiều chuyện về người yêu tao, hỏi thêm câu nữa đi, trước khi mày lên lớp tao cho mày ăn không nổi cơm luôn, để xem mày còn dám lên lớp không?"
Nghe thằng Champ cứ không ngừng tra hỏi, Type buộc mình phải nặng lời. Sau đó nhận được cái nhún vai ngán ngẩm, nó bỏ lại vài câu cằn nhằn rồi đứng lên rời đi.
Đợi tới khi cái người ngoài cuộc nhiều chuyện rời đi, đối diện chỉ còn lại...Techno.
Nó đang dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn hai người còn lại trên bàn, từ lúc nghe thấy những lời của Type... nó đã hiểu ra.
"Thế tức là... tao không đoán sai đúng không?..."
"Có phải..."
Techno biết Type rất ghét những đứa lắm chuyện thích lải nhải, nhưng mặc kệ cái bụng đói của mình, tay nó vẫn chỉ chỉ về phía Type và Tharn, còn tay trống thì chỉ chống cằm mỉm cười.
"Cần nước không? Miệng mày có vẻ khô quá, nói một câu còn không xong." Thara vừa nói vừa đưa cốc nước qua. Techno nhận lấy toan định uống thì chợt nhớ ra:
"Hey, tao đâu có hỏi xin nước. Rốt cuộc là hai đứa mày..."
Sau đó Techno lại tiếp tục cười nguy hiểm, chỉ chỉ hai người đối diện, Type liền mạnh miệng nói:
"Mày nên uống nước thì hơn, nói năng chẳng rõ ràng gì hết, miệng bị khô hay gì?"
Tất nhiên Techno sẽ chẳng chịu để yên, hai đứa đối diện ăn nói cứ như chột dạ thế này, mà cái thời điểm thẳng bạn thân nó có người tới hốt, thì cái tên đầu tiên nó nghĩ tới... là Tharn.
Thằng Type lúc này kiếm đâu ra người yêu, Puifai rõ ràng ngon nghẻ như thế, vậy mà thằng Type nó còn chẳng cần, thế thì người duy nhất có thể hốt nó đi... đúng thế, chỉ có một người có thể chịu đựng được cái tính ẩm ương của nó thôi.
Vốn trước giờ Techno cứ luôn nghi ngờ giữa hai đứa này có cái gì mờ ám, ngày hôm nay nó đã sáng tỏ! Mọi thứ đã quá rõ ràng rồi!
"Hai đứa tụi mày chắc là làm rồi hả?"
"Bọn tao làm cái gì??" Type giật mình hỏi, còn Tharn lại cười lớn.
"Thì chuyện đó đó, tụi mày làm cái đó đó ấy."
Hai đứa nó chẳng phải ghét nhau như chó với mèo sao? Bây giờ tự nhiên lại gần gũi thân mật ghê gớm như vậy chứ?
"Người yêu mày đó Type, người yêu mày là...."
Mới nói tới đoạn thì thằng Champ đã từ quán bán đồ ăn trở lại.
"Sáng sớm ngày ra mà đông người thế không biết, cả cái trường này đều chui vào căn tin ngồi chắc."
Điều này khiến cho Techno phải giữ tất cả những lời định nói lại, mà lúc này Thara liền đứng dậy, cầm lấy đĩa cơm của Type dọn đi.
"Đừng quên tối nay chúng ta còn phải đi xem phòng."
Trước khi Tharn kịp rời đi, Type đã lên tiếng nhắc nhở, người nọ gật đầu đáp lại.
"Tao sẽ gọi lại cho mày sau giờ học."
"Ừm."
Techno cứ thế lặng im nhìn không khí tốt đẹp bao phủ quanh hai người kia... như thế này đúng là quá đỉnh luôn. Trước đây nó chưa từng nhìn thấy hai người thân thiết tới mức độ này, điều này càng khiến bản tính nhiều chuyện của nó tăng cao.
"Phòng? Phòng gì thế?"
"À, tao với Tharn định chuyển ra ngoài ở."
"Hey!!" Kẻ nhiều chuyện càng thấy rõ hơn, nó nhận ra được bí mật giữa hai người rồi.
Tharn lại vòng trở lại, đem theo cả đống bát đĩa chưa dọn đi kia, chuyện nhà cửa đã kéo hắn ngồi xuống lần nữa, hắn nói:
"Ừm, cái chuyện mà mày hỏi đó... mày nghĩ đúng rồi đó."
Tharn vừa dứt lời, chàng trai phương nam lập tức dẫm một cước lên chân người nọ, để lại vết bụi trên giày.
"Mày ngon quá ha!"
Nhưng cậu không hề dùng lực, chỉ cố tình chà chà chân lên giày hắn, tay trống lại tự mỉm cười, dặn lại một lần nữa chiều nay sẽ gọi điện tới rồi cầm bát đĩa rời đi. Bỏ lại Techno đầu óc quay cuồng hai tai ù ù cạc cạc.
Tao nghĩ đúng rồi, nghĩ đúng rồi, tức là....
Techno trợn trừng hai mắt, xém chút muốn rớt cả con ngươi ra. Nhưng vì thằng Champ vẫn ở đây nên nó đành phải khóa miệng lại. Tuy nhiên nó vẫn có thể trao đổi ánh mắt cùng thằng bạn thân, nó chớp chớp mấy cái rồi mở to nhìn người đối diện, cậu lại chỉ đáp trả bằng mấy cái gật đầu.
Và thế là Techno liền cúi đầu nhìn cái bánh vẫn nằm trong lòng bàn tay.
"Mày bây giờ lại thích ăn bánh đậu đen sao không nói với tao."
Chàng cầu thủ bóng đá chỉ có thể nói ẩn ý như thế. Sau đó tâm tình phức tạp lại muốn than thở thêm vài câu... Chúng nó yêu nhau từ lúc quái nào vậy????
Nói rồi tao thì có đoán sai bao giờ...đúng là tầm ngầm mà đấm chết voi.
- - -
Nói điều này không biết có ai tin hay không, cùng nhau đi tìm phòng là chuyện rất lãng mạn, mẹ nó cái này sai hoàn toàn, sai rất chi là sai. Bởi vì chuyện nó thế này, Tiwat thì muốn tìm một căn phòng gần trường, hơn nữa tường phải dày để cách âm. Còn Thara chỉ cần tìm một căn phòng sạch sẽ là đủ rồi. Thế là chuyện tìm phòng tưởng chừng đơn giản lại biến thành phức tạp hơn.
Mà người ta thường nghĩ thế này, sau khi đã tìm được phòng rồi thì cặp đôi uyên ương mới chớm nở sẽ cùng nhau trải qua thời gian yêu đương mặn nồng, ồ không lại sai rồi, bởi vì ngay sau khi tìm được phòng....thì đợt thi cuối học kỳ cũng tới.
Thế còn nếu ai nghĩ là kết thúc thi học kỳ rồi thì nhất định phải thân mật với nhau mấy hiệp... Đoán sai nữa rồi, bởi vì là....
.
.
.
"Type đã trở về nhà rồi!"
Lúc này, chàng trai phương nam đứng hướng mặt ra phía biển hô thật to, hai tay đưa cao lên trời, mặt biển lóng lánh những dải ánh sáng đổ vương, từng hồi sóng chập chờn xô nhau nối tiếp, âm thanh của cậu như một mũi tên bắn vào không gian tĩnh lặng của sớm chiều vùng biền phương Nam.
Đúng vậy, sau khi thi cuối kỳ hết thúc, chàng công tử đã dọn tới ở phòng trọ mới. Sau đó đã lập tức làm một chuyến trở về nhà, rất tốt bụng mà bỏ lại chàng người yêu còn đang bận bịu với chuyện thi cử.
"Làm bài thật tốt nha mày, tao đi hưởng thụ cái nỗi niềm sung sướng trước đây."
Mang câu nói này ném vào biển cả, cậu xoay người hướng thẳng về nhà.
Thật ra là, cậu cũng có ngồi đợi người yêu kiểm tra xong môn rồi, sau đó cũng an ủi một chút, sau đó mới chuẩn bị hành lý trở về nhà, lúc này được về nhà là sướng nhất.
Chỉ là còn chưa kịp nói lời tạm biệt, nhưng mà cũng đâu phải là học kỳ kế tiếp sẽ không gặp nhau đâu.
Hơn nữa, Type cũng muốn một mình trở về để thăm dò tình hình trước, lựa chọn Tharn có thực sự okay không... Con trai với con trai yêu nhau, lựa chọn chuyện này đâu có dễ dàng như chọn uống trà X King hay là X Garden gì đó.
"Đã nhìn mặt thằng Tharn suốt bốn tháng rồi, bây giờ không nhìn một tháng cũng chẳng sao." Chàng trai phương nam nói cứ như thể việc rời xa tên cao lớn kia đối với cậu là một chuyện vui vẻ, bởi vì lựa chọn của bản thân đối với Type vẫn là chuyện chưa thể tiếp nhận. Vậy nên học kỳ vừa kết thúc, cậu đã vội trở về nhà.
"Mày bị hâm hả con, đứng đó vẫy tay loạn xạ cái gì thế hả Type?"
"Hehe, thì phải có chuyện vui thì con mới vậy chứ, ba à."
"Chuyện vui gì? Mày bị gái đá đúng không hả?"
Ngay lúc cậu đang tiếp nhận nguồn gió biển mặn từ quê hương, phía sau đột nhiên có tiếng người, một người không phải ai khác... chính là ba già của cậu.
Ba cậu đúng là rất giỏi phá vỡ tâm trạng người khác, Type đảo mắt ngán ngẩm.
"Chuyện đó kết thúc rồi mà ba, ba đừng nhắc lại nữa."
"Hư, làm sao mà không nhắc cho được, ba mày vái lạy mày luôn đó, có như thế mà cũng không cưa đổ con người ta được, chẳng như ba mày hồi còn trẻ, chẳng cần phải quần áo hàng hiệu, tiền vàng đầy tay mà đã rước được mẹ mày về rồi."
"Cưới được bà chằn về hả?"
Type và ba, kẻ tung người hứng, sau đó liền rộ lên tiếng cười.
Nghe thấy tiếng cười này Type liền biết, cuối cùng cũng thực sự trở về nhà rồi.
Ba của Type là một người đàn ông phương Nam chính cống, chỉ nhìn mặt cũng biết ông từ đâu tới, làn da nâu bóng thậm chí còn đậm màu hơn cả Type, đôi lông mày sắc dày cùng đôi mắt quắc sáng. Hơn nữa là khẩu âm tiếng Thái của ông, nếu nói nhanh sẽ chẳng thể nào hiểu kịp. Mà đặc biệt nhất chính là nụ cười tươi rạng ngời không che giấu của người phương Nam, chỉ cần nhìn cũng có thể nhận ra.
Mẹ của Type là một người phụ nữ vùng HuaHin dữ dằn, đàn ông như ba cậu lúc nào cũng bị hành cho lên bờ xuống ruộng.
"Rồi chừng nào con về Bangkok?"
"Gì vậy ba, con trai cưng cả đêm qua sắp túi to túi nhỏ để trở về nhà vậy mà ba đã muốn đuổi con đi rồi sao?" Type tỏ vẻ hờn dỗi, khiến người làm cha lần nữa phải bật cười.
"Đâu nào, ba nào muốn đuổi con đi, chỉ hỏi một chút thôi mà, bởi vì cũng tính sẽ bảo con quay về... thế mà bây giờ lại dọn ra ngoài ở rồi, đúng là hết cách, con là con trai ai thế hả."
Ba già hận không thể vò rối tung cái đầu cậu lên, nhưng trong lòng ba lại rõ ràng nhiều chuyện.
"Ba lo cho con à?"
"Ai thèm lo cho mày chứ thằng con trời đánh này!"
Xem kìa, người ba già mới vừa nói dứt miệng đã lại phủ nhận rồi, khiến thằng con trai càng cười vui vẻ.
Tiwat biết ba mình lo lắng, bởi vì rất nhiều chuyện không may ngày đó nên từ khi còn nhỏ đã gửi cậu lên Bangkok. Để cho cậu hòa hợp với cuộc sống mới, trên hết là để quên đi mọi ký ức tồi tệ. Và kể cả thế, ba cậu vẫn luôn miệng nói với mẹ cậu rằng, con mình nó là thằng đàn ông, lớn lên nó sẽ tự học được cách bảo vệ bản thân.
"Mà... người bạn cùng phòng của con là người như thế nào?" Ba già đột nhiên chuyển chủ đề hỏi. Điều này khiến cho Type đột nhiên nhớ tới chàng con lai đẹp trai ngày hôm nay sẽ hoàn thành bài thi cuối cùng của mình, miệng cậu lập tức đáp lại:
"Nó là một đứa đẹp trai khiến người khác phải ghen tị, đối xử tốt với mọi người đến mức nhàm chán, khi bình thường thì lạnh như băng mà lúc tức giận lên thì rất đáng sợ. Nó còn cực kỳ nhiệt tình, bảo nó không cần làm nó vẫn cứ làm, bảo không cần mang đồ ăn tới cũng vẫn mang, bảo nó là cứ để kệ quần áo đó đi thì nó đem đi giặt, có lúc còn giúp thay ga giường, nó là một tên rất nhàm chán ba à. Là cái kiểu nghiêm túc tới dọa người, nhưng được cái là khuôn mặt nó đẹp trai, nó là con lai, ba nó mang một nửa dòng máu người Mỹ, mũi của nó cao tới nỗi muốn đâm vào mặt Type luôn nè. Với cả nó còn biểu diễn âm nhạc ở PUB nữa ba, mèng ơi, con gái đều muốn phát điên vì nó..."
Ba già mới hỏi một câu mà Type nó đã quất ngay một tràng dài đáp án. Càng nói, cả khuôn mặt của con người nhiệt tình kia càng hiện rõ lên trong đầu... tình yêu nhiệt tình của người đó cứ vậy mà ngấm sâu vào con người cậu.
Bây giờ nó đang làm gì nhỉ? Đã về ký túc xá chưa? Hay là đã trở về nhà rồi?
Ý nghĩa này khiến cho cậu phải vội vàng giấu vào túi quần những ngón tay đang bồn chồn. Ba cậu đứng dậy khẽ xoa lấy đầu cậu.
"Ba già bây giờ mới biết con và bạn cùng phòng thân thiết như thế."
Khuôn mặt biến sắc.
"Con với nó có thân thiết gì đâu!" Vừa nghe thấy lời nói của ba già, tim của Type đã đập bịch một tiếng, cậu cho rằng ba già của cậu có phải là đã nghe ra cái gì trong lời nói của cậu không, ba già lại giãn lỏng cơ mặt, nói:
"Xì, không thân thiết thì người bạn kia có đối xử tốt với con không hả? Con còn biết ba nó là người ở đâu, nó làm những công việc gì, hơn nữa, con đã bao giờ miêu tả hình dáng bạn bè kĩ tới vậy chưa? Đến tận hôm nay ba già còn chẳng biết đám bạn Team với Oom của con trông tròn méo như thế nào."
Nội tâm Type chột dạ, bởi vì mỗi lần cậu nói chuyện bạn bè với ba mình, sẽ chẳng bao giờ nói tới hình dáng ngoại hình bạn bè trông như thế nào, thế mà bây giờ... tao đã nhắc là thằng Tharn đẹp trai tới mấy lần rồi nhỉ?
"Được rồi được rồi, xem ra con rất yêu thích người bạn này, khen bao nhiêu cũng không đủ."
"Ai thèm khen nó chứ!" Cậu con trai ngoài miệng chối bay chối biến mà tâm tình đã bị dọa sợ mấy hồi.
"Đứa con trai này lại thế nữa rồi, chuyện đã đành, luôn miệng khen cậu bạn kia nức cả lòng, không phải thích cậu ta thì chẳng lẽ lại ghét à?"
Lời này lập tức lại khiến Type phải im lặng, muốn chối hay muốn nhận đều chẳng xong, vì càng nói với ba già về thằng Tharn thì sự tình sẽ càng lộ liễu.
"Hơ ba, hình như có khách tới tìm ba kìa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top