Chương 05: Ngay trước mặt nó
"Thôi mà...Thôi nào Type..."
"Không!! Tao sẽ không bỏ qua!! Tao sẽ giết mày!! Thằng bạn quần!!"
"Type!! Bình tĩnh, mày nghe tao nói đã... Từ từ!!!"
Tòa nhà Khoa học thể thao hôm nay bỗng có vẻ âm u hơn bình thường, nhất là khi Type bước chân vào và thấy thằng bạn thân tóc ngắn ngủn đang ngáp lên ngáp xuống. Như có linh cảm, Techno xoay đầu lại, nhìn thấy Type đang hùng hổ tiến tới chỗ nó, vậy là nhanh như gió, nó quyết định chạy trốn ngay tức thì.
Tuy nhiên dù Techno có thể chạy rất nhanh, nhưng chàng cầu thủ bóng đá vẫn để Type bắt kịp rồi lãnh ngay một đá vào lưng, may mắn thay nó né được, nhưng vẫn bị cậu dí chạy vòng vòng tòa nhà.
"Tại mày hết đó Techno!"
Kể cả khi có ai gọi cậu là "đồ không biết lí lẽ" thì cậu cũng chẳng thèm quan tâm, lúc này Type chỉ cần xả cơn phẫn nộ lên đầu Techno mà thôi.
"Tao không làm gì hết. Không phải tại tao!!"
"Mày bỏ tao lại một mình. Mày có biết chuyện gì đã xảy ra không hả?"
*Ngừng chạy*
"Đừng nói với tao là mày bị..."
Techno nhìn xuống mông thằng bạn rồi nhìn lên mặt nó...
"Techno!!"
"Nè nè nè... Không phải lỗi của tao... Mày tự leo lên giường của nó, tự mày làm nha!!!"
"Tao? Trèo lên giường nó?!"
Nó không nói dối.
"Ừ. Chính mày leo lên giường nó. Tao đã cố kèo mày xuống nhưng mày bảo để mày yên, mày muốn ngủ. Đây hoàn toàn không phải lỗi của tao. Lúc đó kí túc xá sắp đóng cửa, tao đâu thể ở lại được. Nếu tao còn chần chừ thì mẹ tao sẽ khóa cổng cho tao ngủ ngoài đường chắc luôn. Mà mày bị sao vậy hả? Mày biết rõ là mày đang ngủ chung phòng với thằng Tharn mà. Sao mày còn tự làm mình say mèm thế hửm??"
Khi Type biết tất cả đều là lỗi của cậu mà không phải của ai khác thì chàng trai bắt đầu bình tĩnh hơn. Nhưng cũng chỉ được một lúc...
"Ouch!! Sao mày đánh tao?"
"Nó vẫn là lỗi của mày. Mày là bạn tốt của tao, tao đã luôn tin tưởng mày. Vậy mà nhìn xem bây giờ tao đang phải gặp vấn đề gì? Mày là thằng bạn quần."
"Mày...và nó... err...?"
"Không! Chắc chắn là không rồi!!"
"Làm sao có thể?"
Type phát điên lên khi nghe giọng nói chan chứa thất vọng của thằng bạn thân, cậu lại muốn đập nó thêm phát nữa rồi. Nhưng hên sao Techno đã lấy hai tay bảo vệ bản thân.
"Không có vấn đề gì hết. Tao nói ok có nghĩa là ok.''
Techno bỏ tay ra khỏi đầu và nhìn khuôn mặt tái mét của Type.
"Mày chắc không?"
"Ờ."
"Vậy là Tharn tử tế quá còn gì."
"Câm cái miệng chó mày lại."
"Thôi mà... Để tao giải thích. Đêm qua tao nói với Tharn đừng làm gì mày hết và nó nói nó sẽ không bao giờ làm gì với người say. Đó là lí do tại sao tao khen nó."
Techno càng giải thích thì mặt Type càng bừng bừng lửa giận với hai bàn tay siết chặt.
"Thằng chó đó..."
"Thôi mà...Nó đâu làm gì mày...Vậy là tốt rồi còn gì?"
"Mày không hiểu hả? Nó nói với mày như vậy chỉ để khoe ra là nó có thể làm bất kì ai tự nguyện leo lên giường của nó mà không cần ép buộc. Và nếu nó phịch tao thì có nghĩa là tao đồng ý ngủ với nó. Mọe! Không bao giờ, đừng bao giờ nghĩ tao sẽ ngủ với nó."
Type thẳng thắn bày tỏ lập trường.
Mày nghĩ mày là ai? Sao mày dám làm vậy với tao?
"Nhưng chính mày leo lên giường nó còn gì.''
"Mày nói lại lần nữa xem, tao thề tao sẽ giết chết mày Techno."
"Không...không...không...tao xin rút lại lời nói."
Mặc dù Techno là bạn thân của Type nhưng những lúc cậu phát điên như này, nó cũng không dám nhây với cậu.
"Mà tao có tin tốt cho mày đây."
"Tin tốt là tao sẽ không phải thấy mặt của thằng Tharn nữa hả?"
Techno vò đầu, vì nó không thể thay đổi chủ đề khi mà Type vẫn cứ lôi tên Tharn ra trong cuộc nói chuyện của hai đứa.
Nếu Tharn thật sự là đứa tồi tệ và nó muốn trả thù mày thì tao dám chắc mày đã bị phịch nát mông rồi bạn hiền à.
"Thôi mà...Đây thật sự là tin tốt. Tao đã tìm ra người muốn đổi phòng với mày nè."
!!!
Type nhìn sang Techno và ngay lúc đó, Techno biết nó sẽ phải giúp thằng bạn của mình chuyển khỏi phòng kí túc xá nhanh nhất có thể. Chàng cầu thủ bóng đá đã giúp Type tìm người và nó vừa nhận được sự đồng ý đổi phòng từ bạn của mình khoảng 10 phút trước.
"Ai?"
"Nó là...Nó kìa, Champ... Đây nè."
Trước khi trả lời câu hỏi, Techno đã thấy người bạn mang quần boxer Thái từ đằng xa nên nó gọi Champ tới để cùng nói chuyện.
"Nè Type. Mày ổn không? Tao thấy mày dí Techno vòng vòng vài phút trước. Nó làm gì mày hả?"
"Vì nó không làm gì nên tao mới tức."
Type giận dữ nhìn Techno. Vậy nên Techno bắt đầu thay đổi chủ đề ngay lập tức.
"Nè, mày nói với tao là mày tìm được người muốn chuyển phòng với Type đúng không? Cậu ấy là bạn của Champ. Mày có biết tao đã đi khắp khoa Công nghệ dược để tìm người giúp mày không hửm? Lúc đầu tao nghĩ cậu ta sống ở một kí túc xá xa chỗ này, nhưng hóa ra cậu ấy sống gần mày lắm."
Champ gật đầu.
"Tao đang muốn chuyển phòng. Không phải vì bạn cùng phòng của tao bệnh hoạn hay gì, nhưng cậu ấy là sinh viên dược nên cậu ấy học ngày học đêm. Tao không thể nào ngủ được vì ánh sáng từ đèn bàn. Tao nghĩ chuyển phòng có thể là cách tốt."
Techno cũng gật đầu và nhìn Type, chờ sự tán thành từ cậu.
"Vậy điền vào đơn xin chuyển phòng nhé."
"Nhưng giờ tao hết muốn chuyển rồi."
"Quần què gì vậy ba?"
Techno rống lên. Nó đã vật vã để tìm người đổi phòng với Type nhưng bây giờ cậu chỉ đơn giản nói một câu không muốn đổi.
"Cám ơn mày bạn hiền, vì đã giúp tao tìm người chuyển phòng. Nhưng tao cần phải giải quyết một số chuyện với bạn cùng phòng đã. Một lần nữa xin lỗi và cám ơn vì sự nỗ lực của mày nha."
"Ờ thì...OK!"
Champ vò đầu bối rối vì những gì mới xảy ra và nhìn sang Techno.
"Nếu mày thay đổi ý định thì gọi tao nhé."
Techno vẫn rất giận Type nên nó hét vào cậu ngay tức thì:
"Khoan đã! Chỉ vậy thôi hả?? Tao đã vắt kiệt cái tấm thân này để giúp mày còn mày chỉ đơn giản nói hết muốn đổi??"
"Tao cũng cám ơn mày. Nhưng như tao đã nói, tao phải trừng phạt thằng Tharn. Nó phải trả giá cho những gì nó đã làm."
Type nói trong khi chỉnh lại cổ áo, nhưng trông cứ như cậu đang muốn bóp nát cổ mình.
"Nếu giờ tao chuyển đi, có nghĩa là tao sẽ thành người thua cuộc. Vậy nên, không. Nó mới là người phải dọn đi. Không phải tao!!"
Type bỏ đi ngay sau khi cậu nói xong, bỏ Techno ở lại phía sau vẫn đang phẫn nộ nhìn tên bạn thân ấu trĩ của mình.
"Nhưng... Mày đang dùng cái mông của mình để đánh cược đó bạn hiền. Mày có chắc không hả?"
Techno lảm nhảm một mình rồi thở dài.
Vậy có nghĩa là mình phải giúp thằng Type trả thù hả? Tao thật sự không thể hiểu nổi mày nữa bạn hiền. Mày đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?? Mày đang mạo hiểm cái mông của mày đó.
Nhưng ừ thì... Đó là mông mày, không phải tao.
Tao không quan tâm nữa.
Tharn vẫn đang nghĩ về Type, nhớ tới những giọt nước mắt chảy dài từ đôi mắt xinh đẹp cùng hàng lông mi dài. Nhớ cả ánh nhìn giận dữ mà cậu dành cho Tharn. Type trông như một đứa trẻ đang ăn vạ và liên tục chất vấn Sao mày làm vậy với tao?". Dường như trong ánh mắt đó, còn chứa đựng cả nỗi sợ hãi hay một cảm giác khiếp đảm mơ hồ. Dù cho kiêu ngạo và bướng bỉnh nói với Tharn rằng cậu không muốn khóc đâu, nhưng vào những giây phút cuối, Tharn đã thật sự cảm thấy "có lỗi" vì những gì mình đã làm.
Tất nhiên, chàng người lai cũng thấy tự thấy tội cho mình vì có một tên bạn cùng phòng đáng ghét như Type.
Lại một lần nữa, cuộc đấu tranh nội tâm trong đầu Tharn làm hắn muốn phát điên với Type và lâp tức quên luôn cảm giác tội lỗi với cậu khi nãy.
So với những gì mày làm với tao cả tuần nay thì việc này không xi nhê gì hết. Mày xứng đáng bị như vậy. Đây chỉ mới là bắt đầu thôi.
"Mày đang nghĩ gì vậy Tharn?"
Long đi vào, gọi Tharn để kéo hắn về với thực tại. Chàng người lai đánh trống lảng bằng cách đưa ra hai túi snack rồi hỏi thằng bạn thân.
"Tao nên lấy cái nào? Sữa hay phô mai?"
"Mày đã đứng ngẩn người ở đây mấy phút đồng hồ chỉ vì không biết nên mua cái nào hả?"
Tharn gật đầu.
"Ừ, tao không biết mình nên mua cái nào hết.''
Sau khi ăn trưa với nhóm bạn của khoa Âm nhạc thì cả hai đang ở trong cửa hàng tiện lợi trước trường đại học.
"Tối nay mày tính ăn snack trừ cơm hả? Nó không tốt cho sức khỏe mày đâu. Lấy cái này đi."
Long cầm mấy bịch snack cá sấy, xoay sang bóp nắn cơ bắp của Tharn.
"Nhiều protein và siêu ngon luôn."
Tharn cười lớn: "Mày tào lao ghê.''
"Hah! Cuối cùng cũng chịu cười rồi. Tốt. Với lại, mày chỉ cần mua bất kì cái gì mày thích rồi ngưng làm cái vẻ mặt nghiêm túc đó đi. Lại có tên người yêu cũ nào tới xin mày quay lại nữa hả?"
Long biết rõ chỉ có vài việc khiến Tharn phiền não vậy thôi. Và những chàng người yêu cũ là một trong số đó.
"Không, tao chỉ đang nghĩ về việc lập lại ban nhạc thôi."
Về việc này Long cũng đồng cảm và hoàn toàn hiểu được, nó vỗ vai Tharn.
"Vẫn còn thời gian mà, đừng ép bản thân mình quá. Chắc chắn tao sẽ luôn ở cạnh mày. Vậy là, chúng ta chỉ cần một tay chơi ghi ta và một người chơi bass thôi chứ gì? Không khó đâu."
Tharn thở dài và nhớ về ban nhạc cũ của hắn ở trường trung học. Lý do chính khiến nhóm tan rã cũng bởi vì hắn...
Hắn đã từng hẹn hò với em trai của người bạn thân thời trung học, người bạn ấy cũng là thành viên của ban nhạc. Nhưng sau khi cả hai chia tay, bạn của hắn đã rất tức giận và cho rằng hắn đã hủy hoại em trai của mình. Nhưng trên thực tế, em trai của cậu ta mới là người đá hắn trước. Và vì lí do đó, một người bạn khác cũng từ chối tham gia bạn nhạc của Tharn.
Vậy nên, ban nhạc chỉ còn có người chơi trống là Tharn và ca sĩ chính là Long.
"Ừ, mày nói đúng. Cũng không khó khăn lắm."
Tharn đáp và đặt hai túi bắp rang vị phô mai và vị sữa vào giỏ. Hắn cũng lấy hai túi cá sấy khô với nhiều vị khác nhau, cùng một chai soda lớn. Long chọc hắn rằng Tharn đang tính có thêm cơ bắp hay muốn mập ú ra thế?
Vậy... Mày thật sự đã khóc hả Type?
Type quay về phòng sớm hơn bình thường vì buổi luyện tập cổ động hôm nay kết thúc sớm. Type đã lo lắng bạn cùng phòng của mình cũng sẽ về phòng sớm bởi vì cậu vẫn chưa nghĩ ra kế hoạch trả thù Tharn.
Hay mình lấy quần lót của nó mặc? Đù, không được! Ý tưởng này ghê quá...mọe...
Type tự ớn lạnh bởi chính suy nghĩ của mình trong khi đang đem đồ cá nhân đặt lên giường. Kể từ lúc chiến tranh nổ ra, căn phòng hoàn toàn bị chia thành hai phần. Không ai được phép vượt qua ranh giới. Ngoại trừ chàng trai phương Nam, người đã tự lấn ranh giới vào đêm qua theo như lời Techno kể và cả câu chuyện kinh dị sau đó.
"Đậu má đói quá. Có nên đi mua gì ăn không ta?"
Type tự nói chuyện với bản thân. Cậu định sẽ xin bố tiền để mua xe đạp vì kí túc xá của cậu sẽ chuyển về chỗ xa trường hơn, còn cửa hàng tạp hóa thì ở tận trước cổng trường đại học.
!!!
"Cái gì đây?"
Type nhìn thấy một chiếc túi nhựa của cửa hàng tiện lợi đang nằm chềnh ềnh giữa phòng với một tờ giấy note được dán lên đó.
"ĐỪNG ĐỤNG VÀO ĐỒ CỦA TAO"
"Đồ ngu! Ai thèm đụng vào đống đồ ăn của mày?"
Type khó chịu với tin nhắn trên tờ note. Làm sao mà thằng Tharn lại dám nghĩ cậu sẽ đụng vào đồ ăn của hắn vậy chứ?
Chàng trai phương Nam tính quay về giường mình, bỗng nhiên cậu dừng lại và nhìn túi nhựa đó một lần nữa.
Điều quan trọng nhất là sự vô ý vô tứ. Nó có thể mang giày tao, nhưng không được mặc quần lót của tao. Tao không ok.
Giọng nói của thằng bạn thân đột nhiên vang lên trong đầu Type. Type nhìn đống đồ ăn và chợt nảy ra kế hoạch. Dù cậu không thể dùng đồ của Tharn mà không hỏi ý kiến được thì bổn công tử đây vẫn có thể ăn đồ ăn của thằng gay đẹp trai mà không thèm đếm xỉa tới nó nhé.
Thông minh quá. Nó sẽ không thể yêu cầu tao trả hay mua lại bất kì cái gì cho nó vì tao chắc chắn sẽ không chịu đâu.
Type nhìn đồng hồ để chắc chắn rằng Tharn sẽ không quay về phòng vào lúc này. Cậu mở túi và nhìn thấy có 4 bịch snack cùng một chai soda, quá hoàn hảo cho cơn đói của chàng trai phương Nam.
"Do mày dám làm vậy với tao đêm qua, nên đây chỉ là điều đầu tiên mày phải trả giá thôi."
Type quyết định ăn hết bánh snack và uống hết chai soda của Tharn. Nhưng cậu không thể ăn nổi tất cả và còn chừa lại nửa bịch cá sấy khô. Chàng trai phương Nam lật mặt sau của tờ note, viết lên một cái gì đó rồi dán lại nó lên túi nhựa, xong xuôi cậu để lại vào vị trí ban đầu. Tiếp đến Type dốc vỏ snack rỗng xuống và để những vụn bánh còn sót lại rớt lên giường Tharn. Type giật giật chiếc ga trải giường để bảo đảm đống bánh được trải đều khắp nơi.
"Có thể mày sẽ thấy đói, cho nên mày có thể nhặt bánh trên giường mày để ăn."
Type vứt những vỏ bao rỗng vào thùng rác và khẽ lẩm bẩm một bài hát có giai điệu dễ thương.
Tao mong tối nay mày bị kiến cắn nát người luôn.
Type biết việc này rất trẻ con nhưng Tharn đáng bị vậy. Đây là trả thù!! Type càng nghĩ về nó cùng những dấu hôn trên cổ mình thì càng tức giận.
Tao sẽ không chuyển đi...Mày mới là người phải đi!!
Đến tận khuya khi kí túc xá chuẩn bị đóng cửa Tharn mới về phòng. Vậy nên hắn cũng không ngạc nhiên khi đèn phòng đã được tắt. Nhưng thay vì bật đèn lên, Tharn lại dùng đèn flash trên điện thoại để tìm đường về phòng ngủ. Chàng người lai thấy Type đã ngủ say. Sau những gì xảy ra đêm qua mà cậu vẫn ngủ ngon được khiến hắn thấy hơi bất ngờ. Tharn dùng đèn pin của mình để tìm đống snack mình đã mua hôm nay, và khi hắn xách lên, nó đã hoàn toàn trống rỗng. Còn có một tờ note ghi...
Tao không quan tâm. Tao cứ ăn đó.
Tharn hoàn toàn choáng váng. Hắn đang đói muốn chết nhưng tay chơi trống nhận ra chỉ còn đúng nửa bịch cá sấy thôi.
"Mẹ! Mày ăn nhiều quá rồi đó."
Tharn ném cái túi qua bàn ăn rồi tự nói chuyện với chính mình.
"Vậy... Có nghĩa là khi tao nói không thì mày sẽ làm đúng không?"
Tharn đi lấy pyjama của mình rồi bước vào phòng tắm. Ngay khi Tharn rời khỏi, Type đã ngồi bật dậy trên giường.
"Đi rồi?"
Type trèo xuống giường rồi đi đến chỗ cái túi đồ Tharn mới mang về. Cậu dùng đèn flash để xem có gì ở trong, hình như có vài bịch snack và mấy chai soda.
"Umm mày còn mua cả xúc xích, cơm Basil với sữa nữa. Rồi mày tính bỏ tất cả đống này vào tủ lạnh chung của kí túc xá chứ gì."
Type để đồ lại vị trí ban đầu và quay về giường mình. Cậu tính cướp hết chỗ đồ ăn đó của Tharn vào ngày mai. Chàng trai phương Nam tiếp tục vui vẻ đi ngủ với kế hoạch của mình.
Tao sẽ tìm ra cách đuổi mày đi. Tao sẽ biến mày thành một tên gàn dở, Tharn.
Rồi cậu chìm vào giấc ngủ say.
Thật ra lúc đó, Tharn vẫn đang đứng sau cánh cửa để đọc tờ note của Type và mỉm cười. Không hề có biểu hiện gì cho thấy hắn đang tức giận như hắn đã từng thể hiện vài giây trước.
"Tao xin lỗi Type, vì đã làm mày khóc."
Tharn bỏ tờ giấy ghi chú vào túi áo của mình. Và, ừ, mấy bịch bánh snacks với soda đó là hắn mua cho Type. Tharn muốn dùng cách này để xin lỗi cho những gì hắn đã làm với cậu vào đêm qua. Nhưng nếu chàng người lai chỉ nói vậy thì chắc chắn cậu sẽ không thèm ăn, nên Tharn đã dán tờ note lên túi, Type chắc chắn sẽ làm ngược lại cho xem.
Type không hề nhận ra điều đó, từ lúc Tharn vừa dọn vào đây ở với cậu và trước khi bí mật của hắn bị khui ra, hắn vẫn luôn chia sẻ mọi thứ với cậu. Bánh snack không phải của tiền bối nào cho cả, là do Tharn tự mua. Hắn muốn làm bạn với Type. Nhưng khi tình huống thay đổi thì chỉ còn cách này để lừa cậu ăn snacks thôi.
Không phải Thara quên những gì Tiwat đã làm và đã nói với hắn, chỉ là khi hắn thấy những giọt nước mắt đó...
Tharn không muốn Type lại phải rơi nước mắt. Hắn thích nhìn thấy Type bướng bỉnh và kiêu ngạo hơn là trở nên yếu đuối và khóc.
"Bây giờ chúng ta hòa nhau nhé."
Đó là những gì Tharn tự nói với bản thân. Và nếu Type chịu khó mở lòng một chút, cậu sẽ biết rằng hắn thật sự là một chàng trai dễ thương và ngọt ngào.
** Type vẫn không có kế hoạch mới nào cả **
Type có hơi nản chí vì không nghĩ ra cách nào để trừng phạt Tharn cả. Type cố ăn hết đồ ăn của hắn nhưng nhiêu đó vẫn không đủ để Tharn tức điên lên ngoại trừ vài lần mặt hắn trông có vẻ tức giận và còn chửi thề vài câu. Nhưng Thara không hề có bằng chứng nào để buộc tội cậu cả. Do đó hắn cũng chẳng thể than phiền bất kì cái gì.
Thậm chí hồi sáng này, Tharn đã tức giận vì thấy có vài con kiến đang bò tung tăng trên giường hắn.
"Tao sẽ tìm ra chứng cứ bắt quả tang mày làm những chuyện này."
Tharn chỉ vào mặt Type và thề. Nhưng cậu chỉ cười to và thách thức lại hắn.
"Tao hi vọng mày sẽ tìm được chứng cứ."
Rồi Tharn tức giận rời đi. Nhưng hắn lại không hề có thái độ muốn dọn đi. Type đã cố gắng rất nhiều để chọc giận hắn, nhưng thật sự quá khó để khiến chàng người lai đạt tới mức độ phẫn nộ cực đại. Tharn cũng hay về phòng vào tối muộn, có lẽ hắn muốn tránh đụng độ với Type.
"Má nó!!"
Type nằm xuống giường về nhìn lên trần nhà. Cậu đang cố nghĩ ra kế hoạch mới để đuổi người bạn gay cùng phòng mình dọn đi.
*Âm thanh thông báo tin nhắn line*
Bất ngờ chuuông điện thoại của Type vang lên. Cậu cầm điện thoại để kiểm tra tin nhắn, thông báo tin từ đám bạn trung học.
*O-M: Mọe nó nóng bỏng tay. Xem nhanh lên trước khi nó bị xóa bây giờ.*
Tin nhắn từ Oom với một đường link đến trang web. Type quăng điện thoại xuống giường nhưng có một gì đó hiện lên trên màn hình điện thoại. Tất nhiên, đó là tin nhắn than phiền của một bạn học nữ về đường link của Oom.
Nên, Type lại cầm điện thoại lên để hóng chuyện.
*Lại là phim sex?*
*Mày bị gì vậy hả Oom?*
*Ngừng gửi mấy cái rác rưởi đó đi. Tao đang ngồi kế mẹ tao đó. Mày muốn bà ấy thấy con gái mình đang xem cái thứ này hả?*
Trong khi đó, những thằng đực trong nhóm chat lại liên tục gửi những tin nhắn như...
*Nữa nữa...Oom, nữa đi.*
*Tao cần vài cảnh một mình của người đẹp này.*
Bây giờ thì nó đã kéo được sự chú ý của Type rồi đó. Cậu mở trang web đó lên.
*Ah...Uhh...Mạnh hơn nữa...Nữa đi anh...*
Một lần nữa, lại là phim sex được gửi đến từ Oom. Type nhìn đồng hồ rồi nhìn cửa phòng. Cậu tin Tharn sẽ không về vào giờ này, với lại cậu chắc chắn cửa phòng đã khóa, thế là cậu lại nhìn màn hình điện thoại tiếp.
Một cô nàng đang ngồi và nhún nhảy cơ thể khỏa thân của mình trên người một anh chàng da nâu đẹp trai... Chờ đã...Type nên tập trung nhìn cô gái. Cơ thể cô nàng quá hoàn hảo và tiếng rên thì bao lớn.
*Cái này chất lượng quá Oom!*
Type cầm lấy cậu bé đã cương cứng của mình và bắt đầu hành động. Đã 3 tuần rồi cậu không tự thỏa mãn mình, Type đã dùng toàn bộ thời gian của mình để gây chiến với Tharn, vậy nên cậu cũng quên luôn vấn đề này. Cậu là một chàng trai trẻ khỏe mạnh, việc xem video porn đó khiến cậu hứng lên và phản ứng rất nhanh.
Type ngồi lên giường, dùng một tay để nắm lấy cậu bé, còn một tay khác giữ chặt lấy điện thoại. Cậu cắn môi trong khi phía dưới vẫn đang hoạt động hết công suất.
"Không...quá trễ để đi vào phòng tắm. Tao sẽ làm ở đây luôn."
Type vớ lấy hộp khăn giấy để kế bên mình và tiếp tục tận hưởng sự sung sướng. Cậu hoàn toàn quên béng rằng Tharn cũng có chìa khóa phòng.
*Tiếng mở khóa*
Tất nhiên, âm thanh này quá nhỏ so với tiếng rên của cô nàng trong clip cho nên Type vẫn không hay biết cửa đã được mở ra.
*Tiếng mở cửa*
"Cái quái gì thế?"
Tharn kêu lên khiến Type phải thoát ra khỏi khoảnh khắc sung sướng của mình. Type hoàn toàn bất ngờ và không thể động đậy nổi.
MÁ NÓ!! TAO VẪN CHƯA RA MÀ!!!
Và Type nhỏ vẫn còn đang cứng ngắc trong tay của Type lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top