Chương 04: Trừng phạt mày
"Cám ơn vì mọi thứ nha bạn hiền. Đồ uống, snacks và cả phim porn miễn phí nữa. Mày là tuyệt nhất."
Đồng hồ điểm 11 giờ đêm, mọi người chuẩn bị ra về trước khi kí túc xá đóng cửa. Team vẫy vẫy chiếc USB với Tharn sau khi đã lưu kha khá phim AV vào đấy. Tên bạn mọt sách này hứng thú với porn hơn là nhậu nhẹt, trong khi đó Oom đã say mèm và có thể gục đi bất kì lúc nào.
"Được rồi... Đi về cẩn thận nhé?"
Tharn tạm biệt những người bạn mới của hắn và tiễn họ ra đến cửa.
"Type! Đậu má! Dậy! Đây không phải là giường của mày."
"Biến!...để...tao...một mình...''
Tên nhóc trẻ con này vẫn cứ nằm ì trên giường của Tharn, còn Techno vẫn đang cố gắng đánh thức cậu quay về giường của mình. Vì nó biết nếu sáng mai chàng trai phương Nam thức dậy và thấy mình đang ngủ trên giường của tên con lai, cậu chắc chắn sẽ giết chết hắn sau đó xử đẹp Techno.
Nhưng Type không dễ tỉnh.
"Chết tiệt Type!! Mày biết mày đang ngủ ở đâu không hả? Vì cái éo gì mày lại tự đi chuốc say mình chứ? Tao sẽ không bất ngờ nếu đêm nay mày bị thông đâu."
"Cậu ấy đã kể cho mày nghe về tao?"
...
Tharn khoanh hai tay mình trước ngực rồi hỏi Techno, người đã hoàn toàn quên mất sự hiện diện của hắn.
"Mày biết đúng không?"
"Biết gì chứ? Tao á? Haha không hề...Tao không biết gì hết..."
Techno giả vờ nói dối.
"Mày biết tao là gay."
"Ah..."
"Vậy...Bây giờ mày biết rồi đó... Kể tao nghe thằng Type đã kể mày nghe những gì đi?"
Techno chưa bao giờ nghĩ Tharn sẽ dùng cách này. Hắn công khai giới tính với nó, vậy nên không phải là lỗi của Techno nếu nó kể cho Tharn nghe về việc Type đã lên những kế hoạch gì để tống hắn ra khỏi phòng. Chàng cầu thủ bóng đá không thèm đánh thức Type dậy nữa mà bắt đầu ngồi xuống thuật lại mọi thứ cho Tharn.
"Một chút thôi nhé. Type ghét gay. Tao không biết tại sao. Nhưng nó đã luôn nói tao nghe về việc này từ hồi tụi tao mới biết nhau. Từng có người chọc Type, nói nó bị gay cưỡng hiếp, kết quả là tên đó bị Type đánh bầm dập. Nhưng nói thật, tao thấy bình thường với gay. Tao có vài người bạn cũng là gay. Nhưng hầu hết tụi nó thuộc dạng ẻo lả cơ. Vậy nên...Tao không biết, tao chỉ mới gặp một chàng trai đồng tính cơ bắp như mày lần đầu tiên."
Dĩ nhiên, khi Tharn thành thật với Techno, vậy thì nó cũng sẽ thẳng thắn với hắn.
"Tao rất xin lỗi về cách cư xử của Type. Mày biết mà, nó không phải một đứa tồi tệ đâu. Nhưng... Ừ..."
Tharn ngồi im lặng một chút trước khi gật đầu. Hắn biết Type là một chàng trai rất tốt. Ít nhất là trước khi cậu biết hắn là gay. Tharn thật sự muốn biết tại sao Type ghét gay đến vậy. Lí do thật sự là gì?
"Vậy... mày có thể đơn giản là dọn đi không?"
Techno thử thẳng thắn một lần nữa.
"Làm ơn đi Tharn, tao xin mày đó. Hai đứa tụi bây làm tao căng thẳng chết đi được. Hãy kết thúc nó nhanh chóng đi."
"Không!"
Tharn đáp với tông giọng lạnh lùng.
"Tao không làm gì sai hết. Tại sao tao lại là người phải dọn đi?"
Techno cố giải thích trong khi nhìn bạn tốt của nó. Nhưng Tharn lắc đầu.
"Tao không biết tại sao nó trở nên như vậy nhưng tao sẽ không dọn đi chỉ bởi vì tao là gay. Nếu tao bỏ cuộc cũng có nghĩa tao công nhận việc tao gay là điều sai trái. Vậy nên tao không nghĩ tao nên là người dọn đi trong tình huống này."
Techno bắt đầu hiểu tại sao Tharn từ chối chuyển đi và nó hoàn toàn đồng ý.
"OK... Nếu mày nói vậy thì tao sẽ không làm mày khó chịu về nó nữa. Nhưng mày cần xử lí thằng quần này. Tao không biết tại sao một đứa thông minh như Type lại muốn chơi một trò chơi điên rồ như vậy với mày ."
Techno lắc đầu và không nói chuyện nữa. Nó không muốn bị mắc kẹt giữa hai tên này. Nó cũng tin rằng Tharn là một người hiểu lí lẽ. Nếu không, hắn đã không nói chuyện thẳng thắn với nó như vậy. Type chính là đứa khùng trong trường hợp này.
"Giúp tao. Tao cần phải vác thằng Type về giường nó.''
"Cứ để nó nằm đó đi."
"Cái gì?"
Techno đã vòng một tay của Type qua vai của nó trong khi Tharn nói điều đó. Nên Techno cảm thấy bối rối, sao Tharn lại muốn bạn thân của nó ngủ trên giường mình chứ... Hay là???
"Tao sẽ dạy bạn mày một bài học.''
"Mày định làm...?"
"Tao không bao giờ làm chuyện đó với người say đâu. Mày về đi. Đã 11 giờ rồi kìa."
Tharn nhìn đồng hồ trên tường còn Techno thì mở to mắt.
Nó quăng Type xuống giường của Tharn rồi nhặt balo của mình lên.
"Trước khi tao bị nhốt ở chỗ này đêm nay thì tao phải về đây. Nhưng... Mày có chắc mày sẽ không... làm gì nó không?"
Tharn chỉ cho Techno một nụ cười nguy hiểm, việc này làm nó hơi rùng mình. Chàng cầu thủ bóng đá bắt đầu tính toán nên đi về hay ở lại... Nhưng mà...
"Mày hãy nhẹ nhàng với nó nha, OK?"
Techno quyết định ngưng làm kì đà cản mũi giữa hai đứa này và rời đi. Đây là lỗi của Type khi tự làm mình say bí tỉ rồi ngủ trên giường của Tharn. Hơn nữa, cậu là người bắt đầu cuộc chiến. Với lại, đó là mông của thằng Type... Không phải của Techno.
Sau khi dọn phòng xong, Tharn đi tắm và thay quần áo mới, sau đó hắn tiến đến trước mặt bạn cùng phòng say mèm đang nằm trên giường mình. Type trông vẫn rất ổn trong chiếc áo đồng phục trắng và quần đùi đá banh của cậu. Chàng trai phương Nam đang ngủ vô cùng yên bình và điều này làm Tharn có suy nghĩ cậu đẹp trai hơn nhiều khi ngủ....Chắc chắn là do ánh nhìn giận dữ trong mắt Type mỗi khi cậu nhìn hắn. Nhưng vào lúc này, đôi mắt đó đã khép lại và khoe ra hàng lông mi dài trên làn da nâu mà Tharn vô cùng yêu thích. Hơn nữa, chất cồn đã làm cho má của cậu ửng đỏ. Và hàng nút áo bị bung ra làm lộ cơ ngực săn chắc của cậu bạn cùng phòng. Với tất cả hình ảnh đang hiện ra trước mặt Tharn, Type đúng là một nỗi lo ngại lớn của hắn, vì cậu đích thực là mẫu hình lý tưởng trong mơ của tay chơi trống trẻ. Sự kết hợp hoàn hảo với toàn bộ những điều mà Tharn yêu.
"Nhưng mày ghét tao."
Tharn cảm thấy chán nản với thực tế cùng mấy chuyện khốn nạn mà cậu đã làm với hắn trong cả tuần qua. Tharn đã cố gắng xem cậu là một người bạn, một người sống chung phòng, nhưng cậu lại bắt đầu thành một thứ gì đó khiến hắn cảm thấy việc mình gay là một điều tồi tệ. Chàng con lai luôn tự nói với bản thân rằng đồng tính không phải là việc sai trái, nhưng sự thật là mỗi khi khi bị Type đả kích, nguyền rủa hay kinh tởm đều khiến Tharn cảm thấy rất buồn.
"Và mày là người bắt đầu cuộc chiến, Type."
Thara bắt đầu cởi nút áo sơ mi của Type, cậu cố gắng đẩy người kia ra vì Tharn đang làm cậu khó chịu nhưng việc này vô tình lại giúp chàng con lai cởi áo của Type ra dễ dàng hơn. Hắn tống khứ cái áo bẩn ra khỏi người cậu một cách nhanh chóng.
Ngay lúc này đây, một nửa thân trần của Type hiện ra trước mắt của Tharn. Hắn leo lên nằm bên cạnh cậu, điều này khiến cho chàng trai phương Nam khẽ rì rầm than phiền rồi rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ say. Tharn nhìn người con trai liên tục nói ghét hắn, khẽ mỉm cười.
"Mày có biết rằng khi mày ngủ trông mày cứ như một đứa trẻ đáng yêu không hửm?"
Tharn thì thầm và dùng ngón tay của hắn chạm nhẹ lên hàng lông mi mà mình rất yêu thích. Type lại khẽ nỉ non điều gì đó. Biểu hiện yên bình của cậu lần này làm cho Tharn cười rạng rỡ. Nhưng nó chỉ tồn tại trong vài giây ngắn ngủi.
"Nhưng khi mày tỉnh dậy, đứa trẻ lại trở thành thằng khốn."
Tharn vẫn quan sát Type và nụ cười lạnh của hắn hiện ra trên môi. Chàng con lai dùng cả hai cánh tay để ôm chặt lấy cậu, để cơ thể cả hai sát vào nhau. Độ ấm từ cơ thế của Type tiếp xúc với làn da mát lạnh của Tharn khiến cậu khẽ mơ màng cáu gắt, nhưng chỉ trong chớp mắt, Type lại rúc mặt của mình vào ngực của Tharn rồi tiếp tục ngủ ngon lành.
Cùng lúc đó, Tharn khẽ mỉm cười, dụi đầu của mình vào cổ và vai của Type.
"Mmmm..."
Bốp!
Cánh môi Tharn mới vừa nút nhẹ cổ của Type, cậu đã đánh mạnh vào lưng của hắn đến nỗi phát ra âm thanh lớn. Vậy nên chàng con lai quyết định khóa luôn hai tay Type lên đầu giường, tiếp tục hôn xuống.
Tiếng mút mát tiếp tục vang lên, Tharn khẽ dùng răng cắn theo từng dấu hôn, bàn tay khác thì lần mò lên từng tấc da thịt của bờ vai trần. Rõ ràng, việc này làm Type nổi hết da gà, cậu khẽ rên rỉ trong cổ họng.
"Mmmm...đau..."
Type nói trong lúc mắt vẫn nhắm chặt. Kẻ say khướt lúc này cố tránh mặt đi hướng khác nhưng Tharn lại đột nhiên dùng tay của mình để cố định đầu của cậu. Tharn hôn, mút, thậm chí gặm nhấm cơ thể Type nhưng hắn vẫn rất đỗi dịu dàng, đủ để vô số dấu hôn hiện diện trên cổ và vai của Type đều trở nên ướt át dưới môi lưỡi của hắn.
Tharn muốn chắc chắn rằng hắn có thể thấy được những dấu hôn mờ ám này hiện diện trên làn da socola xinh đẹp. Hắn đặt tay Type ngang qua eo mình và ôm lấy cậu thật dịu dàng rồi kéo mền lên che đi cơ thể của cả hai. Cách hắn chăm sóc cho cậu quá cẩn thận, khác hẳn với những từ ngữ mà tay chơi trống thì thầm.
"Tao muốn thấy phản ứng của mày vào ngày mai khi biết bản thân đã ngủ với một tên gay cả đêm."
Cặp mắt sắc bén dịu dàng ngắm nhìn cậu nhóc Type đang ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay của mình, Tharn rướn đầu tới, cọ sống mũi cao lên má và môi của cậu.
Trong một khoảnh khắc, Tharn đã do dự. Nhưng khi nhìn sang đống tàn dư của buổi nhậu nhẹt đang nằm ở góc phòng, tay chơi trống trẻ đã dứt khoát nhấn một nụ hôn lên môi Type, một nụ hôn thực sự lên làn môi mềm mại và ngọt ngào của cậu, đây là cái miệng đã nguyền rủa và đổ tội cho hắn trước đây.
"Ngủ ngon nhé, bạn cùng phòng dấu yêu."
Tharn thì thầm vào tai Type trước khi khép hai mắt lại. Không có âm nhạc vang lên bên tai hắn nhưng thay vào đó, tiếng tim đập của Type lại trở thành một giai điệu hài hòa cùng sự lạ lẫm, giúp hắn có một giấc ngủ thật yên bình. Hoặc cũng có thể vì hắn đã cạn kiệt sức lực, nhưng một điều gì đó trong tâm trí Tharn nói với chính hắn rằng việc ôm cả đêm một người rất ghét mình cũng không đến nỗi tệ.
"Mẹ... Giuờng tao nhỏ quá!"
Trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ, Type hoàn toàn mờ mịt, cơn đau đầu khủng khiếp cũng kéo tới. Type muốn ngủ thêm chút nữa nhưng hình như là có điều gì đó khác lạ trên giường của cậu lúc này. Cái giường có vẻ hơi chật và không được thoải mái lắm, nhưng vì cơn đau đầu chưa qua, chàng trai phương Nam chỉ quyết định ngủ tiếp.
"Mày tính khi nào mới chịu dậy đây hả?"
Type tự hỏi là giọng nói của ai đánh thức mình. Giọng nói quen thuộc, cũng ở rất gần... Khoan đã, nó thực sự quá gần, có cảm giác như nó đang ở ngay bên cạnh cậu vậy...
Nhưng bạn bè của Type đâu ai có giọng trầm như vậy. Đây là ai? Nhưng thôi kệ, tao muốn ngủ tiếp.
"Mày đã ngủ trên tay tao cả đêm rồi đấy."
Cái gì vậy? Tao đã ngủ trên tay của tên này? Không thể nào. Tao có gối của mình mà, nó ở ngay đây này... Nhưng mà, sao nó giống cơ bắp người vậy.... Ouch! Cổ tao đau quá.
Type nghĩ rằng cậu đã nói ra rõ ràng rồi, vậy nên trong khi mắt vẫn còn nhắm, chàng trai chưa tỉnh ngủ đã dùng tay sờ lên "gối" của mình. Cậu càng chạm càng cảm nhận được rằng đây không phải là gối, nó di chuyển được. Thậm chí nó còn đang bóp lấy cánh tay của Type cơ...
"Đừng bóp tay tao. Tê!"
Cái éo gì vậy?
Ngay khi Type mở mắt, đôi mắt đẹp đẽ của Tharn đã nhìn thẳng vào cậu. Một ánh nhìn lạnh lùng trên một khuôn mặt có làn da không tì vết và chiếc mũi hoàn hảo.
Tharn!!!
Hơn nữa, hắn còn chiếm lấy toàn bộ tầm nhìn của cậu. Làm sao có thể?! Điều này có nghĩa là....
Type xem xét cơ thể mình rồi nhìn vẻ mặt của Tharn lúc này...
Cậu sốc lặng.
Trong khi đó Tharn vẫn thì thầm vào tai của chàng trai phương Nam:
"Mày định bất ngờ tới khi nào nữa? Tối qua tự mày leo lên giường của tao đấy."
"G-Giuờng...Mày...Của mày...Giuờng tao?...Khỏa thân...Ha...Làm thế nào mà...?"
Type cảm thấy quá choáng váng, còn Tharn lại tặng cho cậu một nụ cười lạnh trước khi dùng ngón tay chọt vào ngực của cậu sau đó tự chỉ vào ngực mình.
"Đêm qua...Tao và mày..."
Tharn chọc chọc rồi nhếch môi cười với Type.
"Kh..."
"KHÔNGGGG!! XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI THẰNG KHỐN!! MẸ MÀY!! THẰNG CHÓOO!!"
Type lùi lại quá nhanh nên ngã ầm luôn xuống sàn nhà. Mặt cậu tái nhợt đi, đến mức dùng hai tay che chắn trước ngực rồi la hét ầm ĩ lên.
Tharn đã không mong đợi cậu phản ứng như vậy.
* CỐC CỐC CỐC *
"Có chuyện gì vậy? Tụi mày ổn chứ?"
Ai đó gõ cửa phòng của cậu rất mạnh, rõ ràng họ đã bị giật mình bởi giọng của Type một vài giây trước.
Không...Tao không ngủ với một thằng gay...Không... Chắc chắn không...Không...Không bao giờ!!!
"KHÔNG!!"
Type lập tức hét lên, tinh thần cậu lúc này cực kỳ bất ổn. Cậu vội nhảy lên giường của mình, lấy mền trùm kín người, đầy một vẻ sợ hãi bao trùm Type.
Đừng hỏi tao cái gì hết...Tao nên làm gì đây?!!
Thiwat cố làm mình bình tĩnh lại vì người bên ngoài phòng vẫn đang tiếp tục gõ cửa.
Tharn đã ra mở cửa.
"Có chuyện gì đó?"
"Đúng rồi... Tụi tao nghe tiếng cãi cọ từ lúc còn đứng dưới lầu."
"À, không có gì đâu. Type nó mới mơ thấy ác mộng thôi ấy mà."
Mẹ mày! Cái này còn đáng sợ hơn cả ác mộng. Tao đã ngủ với một tên gay suốt đêm. Nó còn tệ hơn ác mộng nhiều.
"Thật mà. Mày có thể hỏi Type. Mày đã đánh nhau hả?"
Tharn đang đẩy cậu vào một tình huống khó xử. Type rất muốn hét lên "Ừ!!!" với mọi người nhưng cậu lại không thể nói ra.
Mẹ nó! Không bao giờ. Tao không thể kể với tụi nó đêm qua xảy ra chuyện gì được. Ngủ với một người còn tệ hơn việc ghét một người.
"Không, tụi tao không đánh nhau."
"Thấy chưa?"
Thấy cái quần què!! Khốn nạn, đều tại mày hết. Bây giờ cuộc sống của tao đang khổ sở vô cùng.
"Vậy mày làm gì mà trùm mền kít mít hả?"
"Chắc nó xấu hổ."
Tharn cố ý trêu chọc Type, thề là cậu đang muốn đấm vào mặt hắn hết sức. Nhưng lúc này đây, chàng trai phương Nam cần một chỗ trú an toàn. Mọi người dần tản đi khi họ thấy ở đây không có chuyện gì.
"OK, vậy tụi tao về đây!"
"Lần tới đừng có hét um xùm vì ác mộng nữa nhé. Mày khóc to quá làm tao tưởng Tharn nó đang giết mày."
"Chăm sóc bạn cùng phòng của mày nha Tharn. Tao nghĩ chắc nó phải mơ thấy cái gì ghê lắm, như ma chẳng hạn...Tao tưởng nó đang bị ai giết hay gì không đó..."
Mọi người vẫn than phiền vì tiếng hét của Type và xem Tharn như một vị anh hùng, nhưng đâu ai biết mọi chuyện là do tên khốn đó.
Type hoàn toàn bị chọc điên nhưng cậu không thể làm gì khác ngoại trừ...khóc.
Tao đã ngủ với gay?!!
*tiếng cửa đóng*
"Tao chưa từng nghĩ mày muốn biến thành con bò như vậy đấy."
Type không thể chịu đựng sự công kích này nên đã vội mở mền ra, nhìn thẳng vào Tharn.
Tharn choáng váng khi hắn thấy đôi mắt của Type: "Mày đang khóc hả?"
"Không!! Tao không có!! Mày đã làm gì với tao?"
Sự thật rõ ràng là Type đang khóc. Điều này khiến Tharn quá đỗi ngạc nhiên. Hắn bỏ xuống hai tay đang bắt chéo ngực rồi tiến tới gần Type hơn.
Tharn hỏi: "Mày nghĩ sao?"
"Làm sao mà tao lại ngủ trên giường mày?"
Type cố sắp xếp lại từ ngữ thành một câu hoàn chỉnh. Cậu không thể tin nổi tình huống này có thể xảy ra với mình.
Kể từ lần tôi gặp tên đó năm mình 12 tuổi...
Tại sao?! Tại sao các người không để tôi yên?! Tại sao?!!
"Mày trèo lên giường tao''
"Nói dối."
"Vậy mày tính nói là tao bế mày lên giường tao hả?"
"Đêm qua tao say."
Tao thề, tao sẽ không bao giờ đụng vào chất cồn nữa!!!
"Nếu mày say và về giường của mày thì tao sẽ không phí sức bế mày qua giường tao đâu. Bởi vì tao có thể làm ngay tại giường mày mà."
"Mày đã làm... với tao?"
Type như sắp khóc tới nơi, mắt cậu bắt đầu rưng rưng lưng tròng khiến Tharn phải nhìn Type một chút.
Nếu tao khóc và mày nói "không", tao sẽ khóc ngay trước mặt mày luôn đó Tharn.
"Mày có cảm thấy gì không? Đó là câu trả lời của tao."
Tharn đáp lời rồi lấy đồng phục của mình bước vào phòng tắm.
Ngay lúc Tharn bước qua Type, cậu đã thấy vết bầm đỏ mờ ám phía sau cổ của hắn. Chắc chắn hắn không thể tự làm vậy rồi. Hơn nữa, Tharn chỉ mặc mỗi quần pijama...
Chờ đã! Nó còn có quần pijama. Còn tao thì sao? Sao tao chỉ mặc quần đùi?
Type lại vội vã kiểm tra cơ thể mình. Khi nãy cậu quá bất ngờ nên quên mất để ý rằng cậu không cảm thấy người mình bị gì hết. Vậy có nghĩa là Type vẫn OK.
Mông tao không đau...Đúng không? Nó không...Không đau.
"Không không không. Chỗ đau này là do hồi nãy tao ngã thôi. Còn bên trong mông tao không bị gì hết."
Type kiểm tra mông mình, nhận thấy không hề có vết thương nào trên người hết mới bắt đầu nhìn quanh giường của Tharn. Không có bao cao su, không có khăn giấy, không có tinh dịch, không gel bôi trơn. Không gì cả.
"Yes!! Tao vẫn OK!!!"
Type hét lên, nhận ra cậu đã bị Tharn lừa một cú ngoạn mục. Cậu lau đi nước mắt rồi lại trút giận lên giường của Tharn. Chàng trai phương Nam ném gối vào giường hắn. Cậu muốn vứt hết đồ xuống sàn nhưng nhận ra như vậy thì trẻ con quá. Với lại, cậu không muốn hàng xóm lại ghé phòng cậu nữa. Type đang rất giận.
"Tharn...mày lừa tao. Mày phải trả giá."
Type lấy đồng phục của mình xuống và vắt ngang cổ. Nhưng khi nhìn thấy những vết đỏ bầm mờ ám trên cơ thể, nó hoàn toàn không giống vết muỗi cắn. Cho tới lúc nhận ra đó là gì, cậu liền mở to mắt: Rõ ràng đây là dấu hôn. Theo phản xạ, cậu lại bóp nắn mông mình một lần nữa để kiểm tra xem mông cậu có thật sự không bị thông không.
Vết muỗi cắn... Nó chỉ là vết muỗi cắn. Nhưng tại sao nó giống dấu hôn vậy nhỉ?
"Tao sẽ giết mày, Tharn!!" Type lại hét lên.
Và...
Rầm rầm rầm!
"Im đi, đừng có la hét khi mày gặp ác mộng nữa."
Hàng xóm bên cạnh lại gõ lên tường và hét lên với Type.
"Aaaaa!!!"
Type gầm lên, nện một đấm vào đệm của Tharn.
Chỉ có một cách duy nhất Type có thể làm để trừng phạt Tharn.
Chỉ có một cách, và Tharn sẽ phải trả giá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top