Chương 01: Chạy trời không khỏi nắng


Đám sinh viên ngành khoa học thể thao bắt đầu nhảy xuống hồ bơi làm cho nước văng tung tóe khắp nơi. Tiếng trò chuyện giữa huấn luyện viên cùng học sinh trộn lẫn với tiếng cười đùa lan khắp phòng. Hôm nay thời tiết nóng kinh khủng, chính vì thế các nam sinh đều rất vui vẻ khi được ở trong nước. Type vốn sinh ra ở miền Nam, nơi biển xanh cát trắng, vậy nên không hề ngạc nhiên khi cậu là một trong những người đầu tiên nhảy xuống bể.

Bơi lội là môn cơ bản mà tất cả sinh viên năm nhất của ngành khoa học thể thao đều phải học qua. Tất nhiên, với những người đã biết bơi, tiết học này sẽ rất thú vị. Nhưng ngược lại với những đứa mù tịt bơi lội thì đây quả thực là một môn học khó xơi. Họ buộc phải biết bơi vào cuối học kì. Nhưng với Type thì môn này dễ như ăn cháo.

"Techno... Đây là môn cơ bản mà. Mày đang làm cái éo gì vậy hả?"

"Nếu mày không biết bơi thì mày cứ nói toẹt ra. Đừng cố giả bộ biết bơi với tao, mày vẫn cắm cọc một chỗ từ nãy tới giờ đấy."

Techno là một người bạn từ cấp 3 của Type, giờ thì nó và cậu lại học chung trường đại học. Chuyên ngành của nó cũng là Khoa học thể thao. Cũng như những sinh viên năm nhất khác thì nó cũng cần phải đậu môn bơi này. Hai đứa gặp nhau lần đầu là vào năm nhất trung học. Type lúc đó đang học lớp khoa học còn Techno thì học lớp nghệ thuật. Techno ở trong câu lạc bộ bóng đá trong nhà, cậu và nó gặp nhau trong suốt tuần lễ thể thao của trường. Nhưng phải đến tận năm 2 trung học hai đứa mới chơi thân với nhau. Lúc đó Techno đang cần người nên nó đã đến mời Type tham gia đội bóng và hai đứa đã giành được một chiến thắng thật sự. Không chỉ môn bóng đá trong nhà mà còn thắng hầu hết mọi cuộc thi ở trường. Kể từ đó, Techno và Type trở thành cặp bài trùng. Đây cũng là 1 trong những lí do khiến Type nộp đơn vào chuyên ngành Khoa học thể thao. Mặc dù Techno không biết bơi.

"Mày ngu quá thằng quần."

Type chán chường nhìn thằng bạn thân đang chật vật với việc luyện tập. Techno cần phải học một khóa học bơi cho người mới bắt đầu.

"Ngậm miệng chó của mày lại! Tao vẫn có thể đánh bại mày trên sân cỏ đấy."

"Sao tao phải làm vậy khi biết rõ mình sẽ thua? Mày có chịu ngưng cái sự ngu ngốc của mày lại không hửm?"

Type lớn tiếng cười khi đang nói chuyện với thằng bạn tốt của mình, nó đang rất chật vật với việc học bơi.

"Tao không có ngu! Cấm kêu tao vậy nha mạy. Tao là thành viên của đội tuyển bóng đá trường và tao còn là bạn thân của mày đó, nhớ chưa Type?"

"Mày có thể chạy nhanh, nhưng không có nghĩa là não mày cũng hoạt động linh hoạt được nhé!"

Type vẫn tiếp tục ghẹo gan thằng bạn - người vẫn đang vật vã với việc tập luyện và không thể bỏ hai tay ra khỏi cái thanh bảo vệ của hồ bơi. Techno vẫn đang cố nắm lấy nó chặt nhất có thể.

"Mà sao rồi, mày đã suy nghĩ kĩ chưa? Có muốn tham gia đội tuyển bóng đá với tao không?"

"Thôi...Tao lười bỏ mẹ. Mày biết mà, tao phát ốm với bóng đá rồi. Tao chơi được nhưng tao không giỏi."

Type quá thành thật khiến Techno phải bật cười.

"Mày có thể nộp đơn xin làm quản lý hay là vị trí xây dựng chiến lược mà."

"Ờ vậy luôn á hả? Từ khi nào mà mày chịu nghe theo chiến lược của tao vậy? Mày cứng đầu vl ra."

"Nhưng mà tao vẫn có thể giúp mày thắng, đúng không?''

Type nhớ cậu đã từng giúp đội bóng ở trường trung học xây dựng chiến lược, nhưng cuối cùng mọi người đều tiến lên phía trước sân và bỏ lại mình Type ở phía sau. Vậy là cậu bỗng dưng trở thành cầu thủ phòng ngự giỏi nhất của đội.

"Thôi mà. Đó là vì tao luôn tin tưởng mày mà!"

Techno bắt đầu kiệt sức do tập luyện quá lâu. Chạy bộ và tập thể dục trên sân bóng mỗi ngày cũng chẳng thể giúp được gì khi nó bơi cả. Còn Type thì bắt đầu khó chịu vì sự dai như đĩa của thằng bạn thân.

"Rồi, được rồi! Tao sẽ tham gia nhưng tao nói trước, nếu tao thấy chán tao sẽ rời đội ngay đấy, OK?"

"Tao thề là mày sẽ không chán đâu. Tin tao đi. Với lại, nếu như có mày trong đội, thì chúng ta có thể xin đổi sang chuyên ngành khác trong tương lai."

Cuối cùng Techno cũng chịu nói ra mục đích thật sự của nó. Techno luôn là cầu thủ xuất sắc của đội bóng đá, nhưng tại sao nó không chọn bóng đá là môn chuyên đề của mình.

Lí do là vì....

"Tao ghi sai mã ngành rồi mày ơi!!!"

Thế mà nó nói mình éo ngu đấy.

"Lát tập cho buổi cổ động xong tao với mày đi kiếm gì ăn ha?"

"Ờ cũng được. Tao sẽ mua vài món đem về phòng, muốn mua cái gì đó cho bạn cùng phòng của tao. Tao ăn đồ ăn của nó cả tuần nay rồi."

"À nhắc tới bạn cùng phòng của mày tao mới nhớ....."

Techno bất ngờ buông tay nó ra khỏi thanh bảo vệ của hồ bơi, cả cơ thể của chàng cầu thủ bóng đá bắt đầu chìm xuống đáy hồ.

"Type...Cứu tao!!!"

Thay vì ứng dụng những kĩ năng bơi vừa học được để tự đẩy mình lên mặt nước thì cậu trai chân dài lại tự làm mình bị đuối sức, chìm dần xuống bể bơi và chỉ biết quơ tay loạn xạ kêu cứu. Tất nhiên, chỉ tới khi Techno uống gần hết nước trong bể thì Type mới quyết định cứu nó.

"Hộc! Hộc!"

"Đừng có giãy nữa, ngừng làm loạn coi cái thằng này!"

"Tao sắp chết rồi...tao sắp chết... cứu tao!!!"

Techno ôm chặt cổ của Type nhưng miệng thì vẫn rống lên thảm thiết. Ngay khi đầu nó ngoi lên được khỏi mặt nước thì chàng ta lại đẩy đầu Type xuống dưới một cách vô thức.

"Mày có chịu câm mịa mồm vào rồi ngưng giãy dụa không hả thằng quần?!"

Techno nhận ra rằng mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào nó sau khi nó bị Type quát to vào măt. Huấn luyện viên cũng ngay tức tốc chạy đến chỗ của hai đứa.

"Em ổn chứ Techno?"

"Thằng ngốc này ổn lắm cô, cô đừng lo ạ!"

Type gọi Techno là thằng ngốc ngay trước mặt nữ huấn luyện viên vì nó đã vò nát tóc và suýt nữa kéo cậu đuối nước theo. Techno cuối cùng cũng chịu im lặng, tay nó lại nắm chặt cái thanh bảo vệ của hồ bơi, nó cười vô tội với huấn luyện viên.

"Cô có tổ chức một khóa học hướng dẫn cách giúp người đang bị đuối nước, đặc biệt là với những người bị hoảng loạn và la hét như thế này, cô sẽ chỉ cho em sau. Còn em Techno, em hãy chăm chỉ luyện tập đi nhé. Nếu đến cuối kì em vẫn không biết bơi thì em sẽ rớt môn này đấy. Em biết chưa?"

Huấn luyện viên giải thích cho hai học sinh của mình trước khi đi qua bên kia của hồ bơi.

"Tao xin lỗi, bạn à!"

"Mịa cha mày, làm tóc tao rối tung hết rồi. Đm, đáng lẽ tao phải đấm cho mày một phát bất tỉnh rồi mới vớt xác mày lên.''

Type lắc đầu bực bội, tự hứa với bản thân lần tới phải tránh xa tên đần này ra.

"Nhưng mà mày tính nói gì với tao vậy?"

"Hả? Tao quên mất rồi."

"Tốt. Nước trong hồ bơi làm mày bị mắc chứng Alzheimer luôn rồi."

Type mặc kệ lời nói xàm của thằng bạn thân, tập trung lắng nghe bài giảng mà huấn luyện viên đang hướng dẫn. Techno gãi gãi đầu, cố nhớ lại điều quan trọng mà nó định nói cho Type nghe nhưng nó lại chẳng nhớ được gì cả. Bên cạnh đó, Type và Techno học khác môn chuyên đề, vậy nên hai đứa có thời khóa biểu không giống nhau.

Mình tính nói cái mịa gì với thằng Type vậy ta? Một điều gì đó... Ủa nhưng nó là cái gì mới được? Điều này rất quan trọng luôn.

"Đù má! Nhìn cơ bắp của thằng Champ kìa. Mèng ơi.... Tao tự nhiên biến thành một thằng ốm nhách khi đứng kế nó.''

"Ha ha. Do tao có tập boxing Thái ở phòng gym gần nhà, nhờ vậy cơ bắp tao mới săn chắc hơn.''

"Thật á? Nhìn xem! Trông cứ như mày đã trải qua cả một khóa tập gym vậy."

Cuộc đối thoại diễn ra trong phòng thay đồ mang lại những tiếng cười sảng khoái cho các chàng trai năm nhất, trong khi đó Type vẫn đang cố sấy khô tóc của mình, cậu muốn chắc chắn mình không bị mất nhúm tóc nào sau vụ tai nạn lúc sáng ở hồ bơi. Mấy thanh niên vẫn đang nói về đủ thứ trên trời dưới đất. Gái gú, sex và cả mấy thứ như cơ bắp. Tất nhiên là cả đám con trai trong phòng thay đồ đều đang trần như nhộng trước mặt nhau. Họ có thể thấy rõ cơ thể của người khác. Và đoạn đối thoại ban nãy đã khiến Type phải quay người lại để quan sát Champ.

Champ là một trong những người bạn chung chuyên ngành với cậu. Nó không cao như cậu hay Techno nhưng nó đô con hơn cả 2 đứa. Mà cũng phải thôi, Champ tập boxing Thái mà, bất kì lúc nào tên này muốn đánh nhau, y như rằng mọi người đều không dám gây sự với nó. Champ có thể khiến đối phương nằm bẹp dí chỉ với một cú đấm.

"Nói tới gym, tao ghét tập gym lắm."

"Sao vậy?"

"Tao không muốn có cái mông quá hấp dẫn."

Champ cà chớn giải thích trong khi mặc áo vào.

"Tao không muốn bị soi mói. Nhưng tụi mày biết rồi đó, tao quá đẹp trai và những tên đó đều muốn có được tao. Bất kì lúc nào tao đi tắm, tao đều lo sợ khi phải nhặt cục xà phồng ở dưới sàn lên. Ha ha. Tao chưa chuẩn bị tâm lý để bị thông bởi một thằng nào đó đâu. Không phải tao ghét gay mà là tao sợ rằng tao sẽ thích nó mất, ha ha!"

"Há há há!"

Trò đùa này làm mọi người cười nghiêng ngả, trừ Type. Cậu không thấy có gì vui cả. Type lắc đầu với trò đùa ngu ngốc đó.

"ĐÚNG RỒI! TAO NHỚ RA RỒI!!''

Techno hét to thấu cả trời xanh ngay khi mọi người vẫn đang vui vẻ với trò đùa của Champ. Cả đám ngừng cười và nhìn chằm chằm vào nó. Type - người đang ngồi kế bên tên ngốc này - dùng tay vò lấy đầu nó.

"Lại cái quái gì nữa hả? Nước trong hồ bơi lại bắt đầu tràn vào não mày rồi hả?"

"Không, không, không...Type...Điều này quan trọng với mày lắm đó. Nghe tao nói đây!"

Techno rất nghiêm túc, nó định nói cho Type nghe điều gì đó nhưng ánh mắt của đám con trai cứ đổ dồn lên hai đứa nên nó phải kéo Type ra một góc vắng của phòng thay đồ rồi mới bắt đầu trình bày.

"Có cái mịa gì xảy ra với mày vậy hả?"

"Tao đã từng kêu mày nên đổi phòng kí túc xá chưa?"

"Đổi phòng? Tại sao tao phải làm vậy?"

Type tự dưng cảm thấy tò mò về hành động kì lạ của thằng bạn thân. Chắc Techno định chuyển tới ở chung phòng với cậu chăng? Nhưng điều này là không thể nào vì nhà của nó ở ngay kế trường đại học luôn rồi. Không có lí do gì để nó phải dọn vào ở kí túc xá cả. Nó hết nhìn trái rồi lại nhìn phải cứ như đang phải trốn tránh ai đó.

"Về Tharn...."

Tiwat gật đầu, nôn nóng với những gì Techno đang chuẩn bị nói.

"Tao nghe nói nó là một dân chơi thứ thiệt đó. Nó sex với nhiều người từ khi nó mới học trung học thôi kìa."

"Ờ dĩ nhiên rồi, nó nóng bỏng thấy mẹ. Với lại nó còn là tay chơi trống. Mày coi phim "Season Change" chưa? Một sự kết hợp quá hoàn hảo, một tên con lai đẹp trai lại còn biết chơi trống. Nó hoàn toàn có thể sex với bất kì ai nó muốn.''

Techno khóa cổ thằng bạn thân để nói nhỏ, đó là tín hiệu xấu cho một việc mà Type không bao giờ muốn nghe.

"Không chỉ là..."

"Đừng nói với tao là..."

"Tao nghe nói nó là Gay"

"!!!"

Chỉ có thế... Type bị làm cho choáng váng, mắt cậu trừng to và miệng cậu thì há hốc kinh ngạc. Cái suy nghĩ có một tên Gay đang ngủ kế bên cậu mỗi đêm hù cậu sợ chết khiếp.

"Tao phải dọn đi!!"

!!!

Mọi người quay qua nhìn Type sau khi cậu hét to lên. Type phát điên thật rồi! Cậu vớ lấy đồng phục mặc vào mà không thèm cài nút rồi lại nhanh chóng quơ lấy ba lô và rời khởi phòng thay đồ với tốc độ nhanh như vũ bão. Cả đám lại quay qua nhìn Techno sau khi Type rời đi, vậy nên nó cũng lẳng lặng mặc áo vào rồi đi ra luôn. Tất nhiên, Techno biết rõ Type sẽ đi về phòng kí túc xá của mình.

Chết thật... Type sẽ giết chết thằng Tharn mất.

"Em cần một phòng mới! Em không quan tâm việc mình có bị mất tiền hay không, em muốn chuyển đi!''

"Tôi đã nói là cậu không thể chuyển đi được mà. Chúng tôi không còn phòng trống nào cho cậu cả. Cậu có biết mình may mắn tới cỡ nào khi có phòng để ở không? Chúng tôi vẫn còn rất nhiều sinh viên ở trong danh sách đợi nhưng trường không có đủ phòng cho tất cả mọi người. Chỉ sinh viên năm nhất mới có ưu tiên này. Thậm chí những sinh viên khóa trên còn phải dọn đi. Làm sao tôi kiếm ra được phòng mới cho cậu chứ?"

Bà cô trẻ cố giải thích cho Type - người đang phàn nàn tại phòng dịch vụ kí túc xá. Type thậm chí càng nổi điên hơn khi mà bà cô chỉ lo xem chương trình Opera trên TV hơn là nói chuyện với cậu.

"Nhưng em vẫn muốn dọn ra. Cô có thể giúp em tìm ai đó muốn đổi phòng không ạ?"

"Cậu không hiểu hả? Nếu có ai đó muốn đổi phòng họ sẽ tự đổi, không ai đến tìm tôi than phiền về vấn đề đó cả."

Type đã bốc hỏa tới nơi nhưng vẫn cố nài nỉ bà cô giúp đỡ cậu.

"Thư giãn đi...Type"

"Không! Em sẽ không ngồi yên để nó lấy em ra làm trò đùa đâu."

Type vẫn đứng yên nhìn chằm chằm bà cô cho đến khi bà ấy chịu quay đầu lại nhìn cậu.

"Nếu cậu thật sự có vấn đề gì với bạn cùng phòng thì vẫn có một cách."

"Dạ, em thật sự có vấn đề nghiêm trọng với bạn cùng phòng của mình đó ạ."

Type vui mừng hết sảy khi nghe bà cô nói, cậu vẫn đang cố thuyết thục bà ấy cho cậu chuyển ra ngoài.

"Rồi vấn đề nghiêm trọng mà cậu nói đến là gì? Nếu cậu khiến tôi tin tưởng được lí do đó thì cậu có thể chuyển ra."

"Cậu ta...."

*Khựng lại*

Type khựng lại trước khi cậu nói ra sự thật. Cậu chợt nhận ra rằng Tharn không phải người xấu, hắn không đáng bị công khai giới tính theo cách này. Type không biết về tình trạng của Tharn, không rõ hắn đã come out hay vẫn là gay kín. Cách tên đó xử sự cho thấy hắn vẫn chưa công khai xu hướng tính dục của mình.

"Thôi mà...cô à...Cô cho em chuyển ra đi mà."

"Nếu cậu không có lí do chính đáng thì tôi không thể cho cậu chuyển ra được. Nếu bạn cùng phòng của cậu là một đứa ồn ào hay dơ dáy thì cậu cần phải nói chuyện thẳng thắn với cậu ta. Có vài điều cậu có thể nhắm mắt lơ đi mà. Hơn hết là đừng làm phiền tôi về việc chuyển đi nữa. Hiểu không hả?"

Type siết chặt tay. Vì điều này có nghĩa là cơ hội được chuyển ra ngoài của cậu sẽ ít đi.

"Vậy giờ em phải làm gì?"

"Cách đơn giản và nhanh chóng nhất là tìm một ai đó để đổi phòng với cậu. Nếu cả hai đồng ý thì cậu có thể đến đây nói cho tôi biết. Tôi sẽ sắp xếp lại tài liệu cho cả hai."

Chỉ có thế, bà cô lại tiếp tục xem chương trình opera trên TV.

"Thôi mà Type, nghĩ đơn giản đi bạn. Dù gì Tharn cũng không phải người xấu, đúng không? Chỉ cần giả vờ là mày không biết gì hết là được mà."

"Giả vờ cái mông tao ấy! Tao thậm chí còn không muốn thở chung một bầu không khí với tụi đó."

Type vẫn giữ thái độ khó chịu cực độ với Tharn, điều này khiến Techno khó hiểu vô cùng. Nó có vài người bạn là gay và họ hoàn toàn không phải người xấu. Với lại, Techno cũng hay chọc những người bạn đó bằng cách véo ti của họ và họ có vẻ cũng thích thú với việc này. Vậy nên, nó không thể hiểu nổi sao Type lại bực bội đến vậy.

"Nghiêm túc nhé Type. Sao mày ghét gay dữ vậy? Nói về sự khó chịu, tao hiểu được. Nhưng trở nên khiếp sợ và kinh tởm đến thế này thì tao không hiểu nổi."

Type lại bị choáng váng một lần nữa nhưng lần này mắt của cậu sáng lên được một chút.

"Ghét là ghét. Tao không biết tại sao và tao cũng không muốn nói tới nó. Chỉ cần biết là tao không thể ở chung phòng với tên gay đó thêm một giây phút nào nữa!"

Type quay đi và trở về kí túc xá. Cậu tính gõ cửa từng phòng để hỏi xem có ai muốn đổi chỗ với cậu không nhưng sau đó lại nhận ra, nếu họ không có vấn đề gì với bạn cùng phòng thì làm quái có ai muốn chuyển đi chứ. Quá rắc rối và cũng không cần thiết. Nhưng mà Type vẫn muốn thử xem sao.

Sau gần một tiếng gõ cửa từng phòng, Type nhận ra hầu hết bọn họ đều đang đi học rồi. Quý ngài Tiwat đây lại còn bị thằng bạn thân bắt ép lên lớp cùng và luyện tập cho buổi cổ động. Tới khi cậu nhớ ra thì đã 8 giờ tối rồi. Chàng trai phương Nam lại quay về kí túc xá, lại gõ cửa hết phòng này đến phòng khác, rồi lại hỏi... Sau cùng, không ai muốn chuyển đi cả.

Tất nhiên rồi, mọi người chỉ vừa mới dọn vào và mới làm quen với bạn cùng phòng của mình thôi, tại sao lại phải dọn đi chứ. Nên cuối cùng Type từ bỏ và quay về phòng của mình.

Đã 9 giờ tối, cậu đã quá mệt sau một ngày dài dằng dặc rồi. Nhưng người bạn "gay" cùng phòng của Type vẫn chưa về. Cậu muốn nói chuyện với Tharn. Hoặc là Tharn, hoặc là cậu, một trong hai phải dọn đi. Tharn có rất nhiều bạn bè, vậy nên hắn sẽ dễ đổi phòng với người khác hơn cậu.

Đồng hồ điểm 5 giờ sáng và cửa phòng được mở ra.

"Ồ...chào, mày vừa về hả? Mày đã ăn gì chưa? Tao có một ít điểm tâm và snacks nè, nếu mày đói thì cứ lấy ăn nha."

Tharn về phòng và bị Type hù cho hết hồn do cậu vẫn đang mặc đồng phục, hình như cậu còn đang ngồi đợi hắn. Chàng người lai để điểm tâm và túi snacks lên bàn ăn được đặt ở giữa phòng. Lại một lần nữa Type cảm thấy thật tệ. Cậu vẫn nghĩ Tharn là một chàng trai rất tốt. Nhưng... có khi Tharn chỉ cố tỏ ra tốt với cậu vì một mục đích gì đó.

"Tharn, tao có chuyện muốn hỏi mày."

Type quyết định hỏi thẳng luôn. Cậu đã cố nén xuống cơn thủy triều trong thâm tâm. Câu hỏi này có vẻ đã làm Tharn khá bất ngờ.

"Ok"

"Mày gay hả?"

"..."

Phản ứng của Tharn làm Type ngạc nhiên, hắn không nói hay tỏ ra bất ngờ gì cả, thay vào đó, Tharn trở nên im lặng, nhìn chằm chằm vào Type. Hắn không hề tỏ ra bị nắm thóp do làm việc xấu gì cả. Có vẻ như chàng con lai đã biết trước Type sẽ hỏi mình điều này. Vậy nên cậu lại hỏi hắn một lần nữa.

"Như nào?''

Tharn vẫn im lặng trước khi hắn cởi ba lô đặt xuống giường và trả lời ngắn gọn.

"Ừ, tao là gay."

Câu trả lời khiến Type hơi sốc. Cậu nhìn Tharn thản nhiên lấy hộp điểm tâm ra khỏi bọc và hành động như thể đây chỉ là một chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Điều này khiến Type khó chịu, cậu tiếp tục.

"Nếu mày là gay, tao muốn nói cho mày biết, tao ghét gay."

...

Tharn bỏ cái thìa xuống rồi nhìn thẳng vào mắt Type. Hắn hỏi:

"Mày muốn thế nào?"

Tharn không nghĩ cậu sẽ biết sớm như vậy. Hắn cũng không nghĩ Type muốn nói điều này ra vì Tharn chưa bao giờ gây ra rắc rối gì cho cậu cả, nên không có lí do gì Type muốn làm to chuyện. Nhưng hắn sai rồi. Vậy nên, nếu cậu muốn nói thẳng, hắn cũng nói thẳng vậy.

"Hoặc là mày hoặc là tao, một trong hai phải chuyển đi."

Rất rõ ràng Type không muốn sống chung với một tên gay. Tharn bắt đầu hơi giận dữ sau khi nghe cậu nói nên hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Tại sao? Chỉ vì tao là gay hả?"

"Ừ, chỉ vì mày là gay."

Một lần nữa, Type lại nói thẳng toẹt ra như cách cậu vẫn luôn nói vấn đề này với bạn bè và mọi người. Nhưng câu trả lời này làm Tharn phải hỏi tiếp.

"Tao có làm gì sai với mày hả?"

"Không. Nhưng tao không thể ở chung phòng với gay được."

Tông giọng của Type bắt đầu cao hơn vậy nên Tharn cũng tức giận hơn, hắn quăng cái thìa đi và tiến tới trước mặt cậu.

"Vậy mày chuyển đi đi. Đây không phải vấn đề của tao. Nó là chuyện của mày."

"Nếu tao chuyển được tao đã chuyển rồi, nhưng không ai muốn đổi với tao hết."

"Nếu mày không đi được, vậy thì cứ im lặng mà sống đi. Mày sống cuộc sống của mày, tao sống cuộc sống của tao. Đơn giản."

Lúc đầu, Tharn đã nghĩ Type là một chàng trai dễ thương nhưng bây giờ hắn suy nghĩ lại rồi. Type là một tên lòng dạ hẹp hòi và ích kỷ. Và khi Tharn nói ra điều này với Type, cậu cũng phát điên lên.

"Nhưng mày là người cũ ở đây, mày quen biết nhiều người hơn tao. Mày không thể đổi phòng với bạn mày hả?"

"Sao tao phải làm vậy?"

"Tharn!!!"

Type hét lên. Cậu hoàn toàn nổi khùng rồi, đủ khùng để giết chết hắn. Vậy nên chàng trai phương Nam nói câu cuối cùng:

"Tao nói một lần cuối, chúng ta không thể ở chung phòng. Tao ghét gay. Cực kì ghét. Mày nghe rõ chưa? Nếu tao biết trước, tao thậm chí không muốn ở gần những người như mày. Tao nói với mày rồi đấy. Tao không muốn thở chung bầu không khí với mày. Nó thật kinh khủng!!!"

RẦM!

Tharn đập mạnh xuống bàn. Hắn đứng dậy nhìn thẳng vào mặt Type. Khuôn mặt chàng con lai vẫn kề sát cậu trai phương Nam, nhưng đôi mắt từng tràn đầy sự tử tế đã biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng. Hắn thậm chí còn cho cậu một nụ cười lạnh.

"Vậy thì cho tao xin lỗi nhé, vì mày sẽ phải sống với tao cả năm đấy.''

"Tao nói tao không muốn mà."

"Nhưng tao sẽ không chuyển đi!!!"

Tharn quát vào mặt Type, hắn thật sự rất giận dữ.

"Nếu mày không muốn ở đây thì mày có thể chuyển đi. Nhưng tao phải nói với mày là tao không gặp vấn đề gì khi ở đây cả, nên mày không có quyền bắt tao dọn đi. Chưa kể tao còn phải sống với một tên lòng dạ hẹp hòi và ích kỷ như mày."

Một tuyên bố vô cùng rõ ràng từ Tharn. Hắn bình thường có thể là một chàng trai trầm tính, nhưng khi Tharn giận lên, hắn sẽ không kiềm chế, nó hệt như một vụ nổ bom vậy. Lúc này đây, Type lại càng đổ thêm dầu vào lửa.

"Nhưng mày phải dọn đi!!!"

Type nắm chặt cổ áo Tharn và nói vào mặt hắn. Tharn vẫn tức giận, cũng nắm lấy cổ áo cậu. Khuôn mặt đẹp trai tiến sát vào cậu, nhưng đôi mắt vẫn lạnh lùng như thế. Trước khi hắn đẩy cậu ra chỉ với vài động tác. Tharn nói với Type một lần nữa với tông giọng lạnh lùng.

"Mày là một thằng chó ích kỷ... mày biết không? Tao không biết trước đây mày đã gặp phải loại gay thế nào nhưng mày không thể quy cho tất cả gay trên trái đất này đều là người xấu. Nếu giờ mày vẫn hành động như vậy thì mày cũng chẳng khác gì những người mày từng gặp đâu. Mày có thể đuổi tao ra khỏi phòng nhưng mày không thể đuổi hết gay ra khỏi cuộc đời mày được. Và nếu mày vẫn ngang bướng và ép tao phải chuyển đi thì xui cho mày rồi, bởi vì tao sẽ không chuyển đi. Tao không làm gì sai cả... Vậy nên KHÔNG!!''

Chàng người lai đã từng gặp nhiều người kì thị đồng tính trước đây. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ người bạn cùng phòng dễ thương và đẹp trai của hắn lại là loại người ngu ngốc và ích kỷ như vậy. Hắn không làm gì sai cả. Vậy nên Type không có quyền đuổi Tharn. Đây là điều không thể chấp nhận được.

Tharn tiến sát vào mặt Type. Hắn cảm thấy hắn nên tránh xa tên này ra.

"Mày đang làm cái éo gì vậy?"

Type hét vào mặt Tharn rồi đẩy hắn ra nhưng cậu quên mất là cả hai đang nắm cổ áo nhau. Cậu cảm thấy như thế này là quá gần và không an toàn. Nên chàng trai phương Nam hành động theo bản năng...

Bốp!

Type đấm vào mặt của Tharn khiến hắn lùi lại vài bước trước khi lại dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào cậu.

"Chúc mừng mày. Mày sẽ phải ở với tao cả năm nữa."

RẦM!

"Đậuuu!"

Tharn đẩy Type ra, xô cậu ngã xuống giường khiến chàng trai phương Nam la oai oái lên. Tharn quay đi và lấy khăn tắm của hắn. Trước khi bước vào phòng tắm, chàng người lai vẫn kịp dành cho cậu một ánh nhìn lạnh lẽo. Hắn vẫn có thể nghe được giọng hét của Type ở bên ngoài.

"M NÓ!!! TAO SẼ LÀM MÀY PHẢI CHUYỂN ĐI!! COI CHỪNG TAO!!"


End 01.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tharntype