Nhân viên điều dưỡng tạm thời - (2)
"Vậy thì ăn cái đã."
Faires không biết Type đang nghĩ gì nhưng khi nghe thấy điều đó, nét mặt của cậu nhóc chuyển từ u ám sang cười hạnh phúc. Hôm nay, Faires lại khám phá được một thế giới mới nữa - Type cũng có lúc nói năng nhẹ nhàng.
Thiếu niên bước tới và cầm lấy chiếc túi mình đã mua, rồi tự giác bước vào bếp.
"Phi, anh để tô ở đâu vậy ạ?"
"Ngăn tủ trên đó."
Chủ nhân của ngôi nhà đáp lại. Khi Faires nghe thấy tiếng động bên ngoài, cậu nhìn ra và thấy người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai đang nằm ngửa trên ghế sô pha, hai chân dài duỗi thẳng và tay đặt lên trán. Cậu nhóc bất giác nhếch khóe miệng.
Ai mà không thích thú khi được ở trong căn phòng với người mà mình thích cơ chứ! Nơi mà chỉ có riêng hai người với nhau!
Thiếu niên mở tủ với tâm trạng vui vẻ nhưng...
"Cái quái gì thế này!"
Faires thấy mọi thứ trong tủ đều có đôi có cặp nên không khỏi cáu bẩn mà lẩm bẩm. Dĩa theo cặp, tô theo cặp, li theo cặp và khi cậu quét mắt đến li cà phê trong bồn rửa thì cũng theo cặp nốt.
"Tất cả đều là giống hệt nhau..F*ck! Điểm khác biệt duy nhất chính là màu sắc của chúng."
Thiếu niên xoay người mở ngăn kéo, nhìn thấy cặp nĩa và muỗng, thậm chí ngay cả hai đôi đũa cũng trông không mấy khác biệt, một màu xanh lục, một màu xanh lam được phối màu khá hài hoà với nhau.
"Có thể bọn họ dùng màu sắc để phân định vị trí công thụ cũng nên."
Tất cả những điều này nói với Faires rằng ngôi nhà này không phải dành cho một người độc thân mà là dành cho hai người. Chẳng cần nghi ngờ gì nữa... Đó chính là tổ ấm của một cặp đôi đang yêu.
"Cậu tìm thấy chưa?"
"Thấy...Thấy rồi! Em tìm thấy rồi đây."
Một tiếng hét từ bên ngoài nhà bếp khiến thiếu niên giật bắn mình. Cậu nhóc đáp lại bằng giọng run run, sau đó vội vàng lấy tô ra và đổ cháo vào đó. Tâm trạng có chút không vui.
"Bạn trai của Type là người như thế nào? Mình thật sự muốn gặp mặt hắn ta một lần!"
Thiếu niên lầm bầm, sau đó nhanh chóng trở lại vẻ mặt bình thường, bưng tô cháo đi thẳng tới chiếc bàn giữa nhà.
"P'Type, anh tự ngồi dậy được không?"
"Không cần nghĩ ngợi nhiều. Người mà mình thích là P'Type chứ không phải bạn trai của anh ấy. Vì vậy, việc cần làm là phải khiến anh ấy thích mình trước đã."
Người thanh niên đang để trần phần thân trên của cơ thể liếc mắt nhìn Faires. Sau đó, cậu ấy nâng cơ thể từ từ ngồi dậy từng chút một. Thiếu niên toan đến giúp nhưng đã nhận được câu trả lời chắc nịch từ cậu ấy.
"Không cần giúp! Ngồi đó đi!"
Type giơ tay từ chối Faires, người đang dùng ánh mắt khẩn khoản truyền thông điệp "Để em đút cháo cho anh" đến cậu. Về phần mình, Type liền dùng một ánh nhìn sắc bén "Tôi tự mình ăn được" ném thẳng vào tia hi vọng le lói cuối cùng của thiếu niên.
Faires cẩn trọng ngồi ở phía bên kia của chiếc ghế rồi lén nhìn vào chiếc quần mà Type đã mặc vào tối hôm qua và cất giọng hỏi:
"Phi, anh có thấy khó chịu không? Có cần em giúp anh lau người không?"
"Đừng luyên thuyên suốt như vậy. Cảm ơn sự quan tâm của cậu. Sau khi tôi ăn xong thì cậu có thể về được rồi. Không cần cảm thấy tội lỗi hay bất cứ điều gì nữa, tôi chỉ muốn đi ngủ thật nhanh mà thôi."
Type nói rồi cho một muỗng cháo vào miệng. Mặc dù biểu hiện trên mặt cậu cho thấy rõ ràng rằng cậu không muốn ăn cho lắm nhưng Type thật sự chỉ mong chuyện này kết thúc thật nhanh chóng. Faires, y tá tạm thời lại chạy vào bếp và lấy cho cậu một li nước cùng với thuốc trong tay.
"Phi, thuốc đây. Phi mau uống đi."
Type liếc nhìn thiếu niên nhưng vẫn đưa tay ra lấy thuốc rồi bỏ vào miệng. Cậu không dùng nước mà cứ thế nuốt trực tiếp xuống rồi há miệng ra cho người kia xem. Ý tứ cực kì rõ ràng rằng: "Cháo đã ăn xong và thuốc cũng đã uống, cậu có thể đi được rồi."
Nhưng thiếu niên lại cố tỏ ra ngây thơ, không hiểu ý đồ của Type.
"Em có thể đi nhờ nhà vệ sinh một chút được không ạ?"
"Ở đằng kia."
Type đáp lại, chỉ tay về hướng phòng tắm, nơi để kẻ ranh ma đang cố gắng trì hoãn thời gian tiến tới. Faires không quên liếc nhìn người đã uống thuốc và nằm gục đầu vào gối, đầu óc quay cuồng, tự hỏi không biết có thể làm gì tiếp theo để được lưu giữ lại đây lâu hơn một chút. Ngoài ra, thiếu niên cũng muốn biết rằng Type đã ổn hơn chưa... Nếu Type có nhu cầu, cậu ta sẵn sàng xoa bóp cho cơ thể uể oải đó.
Tại thời điểm này, Faires không ngại thừa nhận rằng bản thân khao khát được khám phá những bí ẩn bên dưới lớp quần của Type đến mức nào.
"Nghĩ đi nào! Mày phải nghĩ ra cách gì đó để tiếp tục được ở lại đây. Nghĩ đi Faires!"
Faires đã từng nghĩ phòng tắm sẽ là nơi thích hợp để cậu có thể an tâm suy nghĩ tìm cách nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Không phải phòng tắm bẩn mà chỉ là nó chứa đầy vật dụng đôi của cặp tình nhân.
"Bạn trai của P'Type chắc chắn là một người cầu toàn!"
Trong những lần tiếp xúc trước, Faires có thể đoán được phần nào tính cách của Type. Cậu ấy là một người rất đơn giản, hoàn toàn không phải kiểu người chấp nhất những chuyện vặt vãnh, chỉ cần Type thoải mái là được, không câu nệ tiểu tiết.
Nhìn vào tuýp sữa rửa mặt được mua ở cửa hàng tiện lợi 7-11, Faires có thể đoán biết nó thuộc về Type. Còn những loại mỹ phẩm dưỡng da được đặt ngay ngắn bên cạnh chắc chắn là của người đàn ông kia. Trái tim của thiếu niên thậm chí có một chút xoắn xuýt, nghĩ rằng người yêu của Type hẳn là loại ẻo lả lắm...
"Mình thật sự muốn nhìn thấy đó là người như thế nào! Hắn ta là người nước ngoài luôn hay chỉ là con lai thôi?"
"Chết tiệt, đừng nghĩ về điều đó nữa!"
Faires rủa thầm rồi thở phào nhẹ nhõm, bởi vì... ít nhất cậu cũng nắm được tình hình đôi chút.
"Trước mắt cứ vậy đi đã. Hôm khác sẽ lại tiếp tục."
Cuối cùng, thiếu niên ưa nhìn bước ra khỏi phòng tắm và tiến đến chỗ của Type để nói lời tạm biệt.
Có lẽ, sự cân bằng của số phận đã nghiêng về phía cậu ta một chút, vì...
"P'Type..."
"..."
Type đã ngủ rồi, cậu ấy đang thở từng nhịp đều đặn, lồng ngực hơi phồng lên rồi xẹp xuống. Thiếu niên sững sờ tại chỗ. Hồi lâu sau mới cất bước đi tới quỳ bên cạnh Type, hít một hơi thật sâu.
Faires nhấc cánh tay Type đang kê ở trên trán lên rồi bỏ xuống đặt cạnh thân cậu ấy. Thiếu niên dùng ánh mắt dò xét, quan sát tỉ mỉ.
Khuôn mặt của người đang ngủ vẫn giữ nguyên được vẻ điển trai, điểm khác biệt duy nhất có lẽ là hàng lông mày của Type đang nhíu lại vì đau đầu, khóe miệng cong xuống ra chiều rất khó chịu. Phía dưới cằm, những sợi râu xanh mọc lưa thưa. Tất cả đều trái ngược với hình ảnh tươm tất thường ngày mà Faires được thấy nhưng về độ đẹp trai thì tuyệt nhiên không chút suy suyển. Faires còn không ngại ngần khẳng định: Những lúc thế này, Type còn trông hấp dẫn hơn vạn lần!
Thiếu niên liếc nhìn vào cánh môi của người đang say ngủ.
"Faires, cơ hội của mày tới rồi!"
Thiếu niên khao khát được nếm thử mùi vị của cái miệng cứ xua đuổi mình hết lần này đến lần khác kia. Cậu nhóc vươn ngón tay ra, dịu dàng đặt lên hai cánh môi mềm mại ấy...dù có hơi khô nứt nhưng vẫn mang lại cho cậu một cảm giác dễ chịu..
"Faires, Type đang bệnh!"
Thiếu niên lắc đầu nguầy nguậy khi chạm vào đôi môi nứt nẻ đó. Cậu nhóc ngừng cử động, ánh mắt chuyển qua cơ thể nam tính của người cao to, chân dài, biểu hiện cực kì khó chịu đang nằm trước mặt mình.
"P'Type, cảm phiền một chút ạ."
Thiếu niên ưa nhìn lẩm bẩm với không khí, sau đó đặt chiếc khăn ướt lên khuôn ngực rộng lớn của Type và lau nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng, cậu ta lại liếc nhìn khuôn mặt của người đang nằm mê man kia như chờ xem khi nào người đó sẽ tỉnh lại mà đuổi cổ cậu ta ra ngoài. Thiếu niên thao tác hết sức cẩn thận, tỉ mẩn, di chuyển chiếc khăn lông lau khắp cơ thể của Type.
Faires chưa bao giờ tận tình chăm sóc một ai đến vậy. Nhưng khi đó là một người đàn ông đẹp trai tuyệt vời như Type thì cậu ta chắc chắn sẽ làm tốt hơn cả một y tá được đào tạo bài bản!
Thiếu niên nghĩ ngợi, bàn tay chuyển đến quả táo Adam's của Type, lấy khăn lau khô mồ hôi trên đó. Kế đến là cánh tay với bắp tay căng phồng rồi cậu nhóc lại thấm khăn và lau đến ngực.
Mặc dù cả hai đều là vận động viên, nhưng có một sự khác biệt rất lớn giữa cơ thể của Faires và Type. Cái mà chỉ có đàn ông ở độ tuổi trưởng thành như Type mới có được.
"Thật sự muốn nếm thử một lần!"
Faires không thể kìm chế bản thân ngừng nghĩ đến việc dùng đầu lưỡi thưởng thức làn da sô cô la của người trước mặt. Cơ thể của Type mang đến cho cậu một cảm giác rằng làn da của cậu ấy rất đều màu, chỗ lộ ra và chỗ bị che bởi quần áo không hề có sự khác biệt. Đồng thời, hai hạt đậu nhỏ cũng có dấu hiệu cương cứng lên do sự ma sát của chiếc khăn ẩm ướt.
Mặc dù khao khát được chạm vào cơ thể trước mặt rất lớn nhưng thiếu niên đã phải tự cảnh cáo bản thân không được hành động khinh suất. Vì với bản tính nóng nảy của Type, nếu khi tỉnh dậy mà phát hiện Faires dám làm chuyện xằng bậy với mình, chắc chắn Type sẽ đá cậu ta ra khỏi đây một cách không thương tiếc.
Cuối cùng, thiếu niên chỉ có thể hít thở sâu nhiều lần để tự trấn tĩnh lại thần kinh và tiếp tục lau người cho Type. Nhưng càng di chuyển xuống, tim cậu ta càng đập mạnh tới khi di chuyển đến cạp quần, nơi mà có một thứ được ẩn giấu bên trong, thứ mà cậu ta đã ao ước từ lâu.
"Với cơ thể của Type thì cái đó chắc hẳn cũng sẽ rất vĩ đại."
Thiếu niên nghĩ ngợi rồi bất giác nuốt nước bọt ừng ực.
"Quỷ thần thiên địa ơi!"
"Không được! Có chết cũng phải sờ thử một lần!"
Với ý nghĩ nảy ra trong đầu, thiếu niên liều lĩnh đặt tay lên mép quần lót của Type và chuẩn bị kéo nó xuống để xác nhận suy đoán của bản thân.
...Ring, ring, ring, ring...
"F*ck!"
Tiếng chuông điện thoại không biết từ đâu bất chợt vang lên khiến Faires sợ hãi cực độ. Ánh mắt cậu nhóc chuyển sang khuôn mặt của Type và nhận thấy nét mặt cau có như thể cậu ấy sắp tỉnh dậy. Thiếu niên nhìn quanh và cảm thấy thật may mắn khi xác định được vị trí của nguồn cơn gây ra tiếng ồn đó. Cậu ta nhanh chóng chạy đến chiếc bàn nhỏ đặt cạnh giường chỉ với hai bước chân.
Thiếu niên dùng lực cực kì mạnh nhấn vào nút tắt tiếng trên màn hình điện thoại rồi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng điều thu hút cậu nhóc hơn cả chính là hình nền hiện ra trên đó.
Hình ảnh hai người đàn ông ôm nhau một cách âu yếm. Một trong số đó là Type và người còn lại..
"Đây có phải là bạn trai của P'Type không nhỉ?"
Người còn lại trong bức ảnh đó cực kì điển trai, từng đường nét trên khuôn mặt đều mang một sức hút kì lạ, đồng tử có màu sắc rất đẹp. Có thể nói người này chắc chắn có gen phương tây với nước da trắng khác biệt và cả hai người họ có chiều cao tương đương nhau. Khóe miệng của người đó hơi nhếch lên, một tay đặt lên vai Type, từ phía đối diện, cúi xuống ôm lấy cổ Type một cách trìu mến. Nếu ai đó hỏi Faires rằng người đó có đẹp trai hay không... Thiếu niên sẽ trả lời là có nhưng kiểu như Type mới đích xác là gu của cậu ta.
Bức ảnh trên điện thoại khiến Faires sinh lòng đố kị ... Vậy nên cậu nhóc đã bực dọc tắt máy ngay lập tức.
Dường như việc cúp điện thoại vẫn chưa đủ sức khiến Faires hả dạ. Bởi vì tiếp theo sau đó, thiếu niên còn chuyển điện thoại của Type sang hẳn chế độ im lặng và ném nó trở về chỗ cũ.
"Mất hứng!"
Thiếu niên thở dài rồi nhanh chóng đi đến tủ đồ và lấy ra một chiếc áo để mặc cho Type. Sau đó, cậu ta lấy một cái chăn từ trong phòng ngủ và đắp cho người đang ngủ không biết trời đất gì trên ghế sô pha kia. Mặc dù trong lòng có chút không cam tâm nhưng Faires không biết khi nào bạn trai của Type sẽ quay lại. Vì thế, lí trí đã mách bảo cậu ta, tốt hơn là nên rời đi trước.
Ít nhất thì hôm nay cậu ta cũng đã thu hoạch được không ít và nếu vấn đề giữa Type với bạn trai vẫn chưa được giải quyết, sẽ có ngày cậu ta có cơ hội tận dụng lợi thế này.
"Nếu mỗi ngày, mình đều đặn đến thăm anh ấy. Anh ấy còn không mềm lòng hay sao?"
Thiếu niên tự tin nói. Cậu ta dường như đã ở tư thế sẵn sàng chinh phục trái tim người kia.
😊😊edit by Buff😊😊
"Vẫn còn giận tới mức tắt điện thoại luôn hay sao?"
Cây dù đã nở hoa nhưng lại nở mỗi cành một bông. Một bên thì Type đang thừa sống thiếu chết vì bệnh. Bên này, Tharn cố gắng liên lạc với bạn trai nhưng khi gọi đến thì bị cúp máy, lúc gọi lại thì tín hiệu cũng đứt luôn. Điều này khiến Tharn không khỏi lo lắng vì chưa bao giờ Type cúp điện thoại của cậu cả, ngoại trừ lúc cậu ấy thật sự tức giận.
Tharn đã không nói trực tiếp với Type rằng mình phải đi công tác mà chỉ để lại một mẩu giấy nhắn. Đồng thời, không gọi cũng không nhắn tin gì báo cho Type cả. Âu cũng vì bản thân cậu còn một vài chuyện vướng bận nên mới hành xử như thế.
Tharn tức giận vì Type không coi trọng việc kết hôn. Thật ra Tharn cũng không có ý định tổ chức một lễ cưới rình rang, cậu chỉ muốn tổ chức ăn mừng với gia đình và một vài người bạn thân thiết của cả hai. Đây cũng là một cách dùng để ghi dấu mối quan hệ trong nhiều năm của họ. Nhưng suy nghĩ của Type lại hoàn toàn khác với cậu. Mặc dù giờ đây Type đã thừa nhận mối quan hệ giữa họ nhưng cậu ấy vẫn không thể công khai rộng rãi mối quan hệ đó với cả thế giới như Tharn đã làm.
Các đồng nghiệp của Tharn đều biết cậu là người đồng tính và cũng biết cậu đã có bạn trai. Tharn không bao giờ giấu giếm và cũng không ngần ngại cho người khác biết mình yêu Type đến nhường nào. Tharn cũng hỏi Type tại sao cậu ấy không giải thích với đồng nghiệp của mình nhưng Type đã nói rằng: "Tao không việc gì phải chia sẻ vấn đề riêng tư của mình với bất kỳ người nào."
Tharn có thể chấp nhận tất cả những điều này nhưng đôi khi cậu cũng cảm thấy tổn thương. Thêm vào đó, sức hút của Type ngày càng lớn, không chỉ đối với phụ nữ mà còn với cả đàn ông nữa. Vì vậy, Tharn thường có cảm giác khủng hoảng, sự bất an về việc sẽ xuất hiện một người nào đó xen vào giữa họ.
Sau bảy năm bên nhau, đôi khi Tharn vẫn không hiểu được suy nghĩ của Type nhưng cậu biết... Mình không thể đánh mất cậu ấy.
Cậu không thể sống mà không có Type. Vậy nên cậu cảm thấy bản thân hoàn toàn không sai khi muốn thắt chặt thêm sợi dây ràng buộc giữa hai người. Dù rằng chỉ là một tờ giấy thì đó cũng là thứ mà cậu khát khao.
"Haizz..."
...ring ring..
"Type!"
Tharn vừa thở hắt ra thì điện thoại của cậu lại rung lên. Cậu ngay lập tức nhấc máy và gọi tên người mình hằng mong nhớ, trong lòng không khỏi vui mừng. Nhưng âm thanh truyền lại từ phía đầu dây bên kia lại khiến cậu không khỏi bất an.
[Tharn, lúc nãy mày gọi cho tao à? Xin lỗi, tao không biết mình đã đặt điện thoại ở chế độ im lặng khi nào nữa.]
"Mày đang bệnh sao?"
Tharn không trả lời câu hỏi của bạn trai, lông mày của cậu nhíu chặt lại vì nghe được giọng của Type khàn đi một cách bất thường. Vì vậy, Tharn nhanh chóng hỏi tiếp:
"Tao quay về nhé?"
[Không cần. Mày cứ chuyên tâm làm việc đi. Tao chỉ cần ngủ một giấc là sẽ ổn thôi. Tao gọi điện báo cho mày biết để lỡ như tao không nghe máy thì mày cũng không cần suy nghĩ linh tinh. Tao cảm thấy không khỏe có lẽ do thiếu ngủ thôi...]
Mặc dù giọng điệu của Type có vẻ nghiêm trọng nhưng Tharn vẫn cười vui vẻ:
"Tao biết rồi. Mày ăn gì đó rồi uống thuốc và nghỉ ngơi đi. Nhớ đừng bật điều hòa quá lạnh nếu không tình trạng của mày sẽ trở nên tồi tệ hơn nữa đó. Hay là tao gọi cho mẹ tao đến chăm sóc mày... "
[Dẹp đi. Đừng có làm quá lên, tao đã nói là tao ổn. Tao chỉ cần ngủ một chút là được. Không cần lo lắng thái quá như vậy. Mày cứ yên tâm làm việc đi.]
Để tránh bị Tharn cằn nhằn, Type nhanh chóng kết thúc câu chuyện. Tharn dù rất lo lắng nhưng đành bất lực thở dài.
"Nhưng tao vẫn không yên tâm được."
[Ờ~~..Tao biết mày lo lắng cho tao và tao cũng muốn gọi điện thoại để nói với mày chuyện này.]
Tharn cau mày vì nghĩ rằng Type còn giận cậu. Nhưng đầu dây bên kia đã nói thêm.
"Tao nhớ mày. Tao gọi chỉ để nói với mày như vậy thôi."
Type cúp điện thoại còn Tharn phì cười như một tên ngốc.
Tuy đang phát điên vì lo lắng nhưng cậu cũng vui sướng không kém khi nghe thấy những lời mà bản thân đã không được nghe trong một quãng thời gian dài: "Tao nhớ mày."
Tharn rất hạnh phúc. Ngay tại thời điểm này, cậu đã không còn bận tâm đến việc sẽ có ai đó xen vào mối quan hệ giữa cậu và người cậu yêu nữa.
😊😊edit by Buff😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top