Khoảng cách giữa đôi tình nhân - (2)

Type tựa đầu vào lưng ghế rồi nhắm mắt lại.

Tharn, mày cũng phải hiểu chứ, con trai kết hôn với con trai thì......
Đó là chuyện không thể.

Type thừa biết Tharn đang nghĩ gì, nhưng cậu không thể đáp ứng được.

Trong tình huống này, cậu thật sự không thể làm gì được cả.

"Mày ngủ rồi à?"

Lúc Type tắm xong và bước ra ngoài thì căn phòng đã chìm vào bóng tối. Cậu chỉ thấy một bóng người mơ hồ nằm ở phía bên kia của chiếc giường lớn. Điều này khiến Type không thể kìm nén tiếng thở dài.

Rõ ràng Tharn đang cố gắng trốn tránh vấn đề bằng cách giả vờ ngủ say.

Tất nhiên, Type cũng muốn ngủ vì ngày mai còn phải làm việc nhưng cậu không muốn vấn đề cứ mãi treo ở đó mà không được giải quyết nên đã bước tới ngồi xuống giường và thì thầm:

"Tao và mày đã từng thoả thuận rằng nếu có vướng mắc điều gì thì phải nói ra trước khi chúng ta đi ngủ, mày quên rồi sao?"

"......."

Tharn vẫn giả vờ ngủ mà không lên tiếng.

"Tao không biết mày đang suy nghĩ điều gì. Vì thế, nếu mày không nói với tao thì tao sẽ không bao giờ biết được."

"......."

Tharn vẫn nhất quyết không để lộ bất cứ động tĩnh gì.

"Tharn, cho dù tao có thông minh đến đâu thì cũng không phải thần thánh. Làm sao tao có thể đọc được những suy nghĩ của mày cơ chứ?"

"... Ngủ đi, muộn rồi."

Nếu có thể nhìn thấy gương mặt của Type lúc này thì ắt hẳn sẽ nhận ra chân mày của cậu đang nhăn lại hết cỡ, cho thấy rằng cậu đang rất tức giận. Không cần nghĩ cũng biết Type bức bối thế nào khi sau ngần ấy câu hỏi mà Tharn chỉ nói vỏn vẹn một điều .... ngủ đi!

"Mày có muốn ngồi dậy nói chuyện tư tế với tao hay không?"

Type mất kiên nhẫn nói một cách cứng rắn khiến Tharn quay người lại, nằm ngửa ra, đôi mắt trong veo mà không hề biểu hiện một chút buồn ngủ nào.

Tharn mở miệng:

"Đã muộn rồi, ngày mai hai chúng ta đều phải đi làm. Đi ngủ thôi."

"Tharn, chúng ta cần nói chuyện trước đã!"

Giọng điệu của Type trở nên quyết đoán hơn một chút. Tharn ngồi dậy, tựa người vào đầu giường, miệng vẫn lẩm bẩm:

"Tao không có gì để nói."

"......."

Nghe thấy điều này từ bạn trai, Type thực sự không nói nên lời.

"Đừng như vậy. Mau ngủ đi. Tao thật sự không sao."

Type, người biết rõ ràng rằng người kia có điều gì đó không ổn đã bị chọc cho tức giận đến mức gần như muốn nổ tung.

"Không sao, không sao cái mông! Mày nghĩ tao là thằng ngu chắc? Mày là người yêu của tao, làm sao mà tao lại không nhìn ra được điểm bất thường ở mày hả? Nếu mày không có vướng bận gì trong lòng thì sẽ không im lặng thế này. Kể từ lúc rời khỏi nhà mày thì mày đã có thái độ kì lạ như vậy rồi. Mày thật sự có chuyện gì..."

Trước khi Type nói hết câu, Tharn đã ngắt lời cậu và nói thẳng:

"Mày thật sự muốn tao phải nói ra cho bằng được sao?"

Hai người nhìn chằm chằm vào nhau một lúc lâu và Type có thể nhận thấy Tharn cũng đã chuyển sang tức giận qua ánh mắt của cậu ấy.

"Mày thừa biết tao muốn điều gì nhưng chẳng phải mày không thể đáp ứng cho tao hay sao?"

"Tharn!"

Vì quá khó chịu nên giọng Type bất giác cũng được nâng lên.

Tharn thở dài.

"Mày thấy đó. Chính thái độ của mày như hiện giờ là lí do khiến tao không muốn nói ra."

Type vò đầu bứt tóc, trong lòng cực kì bức bối nhưng vẫn cố trấn tĩnh:

"Chắc mày đã quên rằng tao với mày đều là đàn ông."

"Mày cũng không cần phải nhấn mạnh lại việc không muốn cho mọi người biết về mối quan hệ của chúng ta như vậy."

"Tharn, mày hơi quá lời rồi đó!"

Type thực sự bùng nổ, cảm tưởng như thể cậu sẵn sàng lao đến bẻ cổ người đối diện....

"Nếu không muốn mọi người biết, tao đã không đưa mày về giới thiệu với ba mẹ tao, bạn bè tao. Những người xung quanh tao cũng đều biết về mối quan hệ của tao với mày. Vậy thì mày cần tờ hôn thú nhảm nhí kia để làm gì? Không phải nó cũng chỉ là một tờ giấy rách thôi hay sao?"

Type càng ngày càng lớn tiếng hơn.

Tharn thể hiện sự bất lực và chỉ có thể thở dài thườn thượt:

"Đó là lý do tại sao tao nói nên đi ngủ nhanh đi và cứ xem như tao là đứa vô lý, thích kiếm chuyện sinh sự đi vậy."

Type hất đầu sang một bên, chọc tức Tharn.

Mỗi khi Tharn nói rằng cậu ấy là người vô cớ gây rắc rối, Type lại nghĩ đó là lỗi của chính mình.

"Vậy hãy nói cho tao biết lý do tại sao mày lại muốn kết hôn đi."

Type hỏi.

"Bởi vì tao yêu mày."

Tharn trả lời một cách thẳng thắn.

"......"

Type lại sững người và cơn tức giận trong lòng cậu dịu đi đôi chút khi quay đầu nhìn chằm chằm vào người vừa nói yêu mình.

"Nhưng cũng đâu cần thiết phải công bố tình yêu với cả thế giới đâu."

"Về vấn đề này, chúng ta không cùng quan điểm nên tao không muốn bàn đến nữa. OK. Tao xin lỗi vì đã vô lý như vậy. Type, mày chỉ cần cho tao chút thời gian thôi. Vài ngày nữa, có lẽ tao sẽ hiểu được suy nghĩ của mày, hiểu được lí do mà mày đưa ra. Chỉ cần cho tao vài ngày thôi, tao nhất định có thể quên chuyện này và coi như không có chuyện gì xảy ra."

Chúng ta lại thế nữa rồi. Mày lúc nào cũng đối xử với tao như vậy!

Type cắn chặt răng đến mức gần như nứt cả ra rồi nhìn người cứ luôn miệng nói muốn thấu hiểu cậu một cách khó chịu. Type ghét thái độ này của Tharn, cậu ấy luôn suy nghĩ tiêu cực khi gặp bất cứ vấn đề gì. Cậu ấy luôn coi mọi thứ đều là lỗi của bản thân và sau đó liền tìm cách trốn tránh.

Tại sao? Tại sao tao với mày lại không thể đi đến việc thống nhất quan điểm sau cuộc nói chuyện này cơ chứ? Tại sao mày cứ luôn tỏ thái độ "tất cả là lỗi của tao" thế này!

"Hmm! Vậy thì cứ làm những gì mày muốn đi!"

Cuối cùng, Type chấp nhận rằng đêm nay hai người không thể nào nói tiếp được nữa. Cậu đứng dậy ôm gối bước ra khỏi phòng trong trạng thái thất vọng, không quên đóng mạnh cửa, tạo nên một âm thanh lớn.

BANG!!!

Type đi thẳng đến phòng làm việc bên cạnh, cậu đặt gối lên ghế sopha rồi đi về phía tủ lấy ra một cái chăn. Căn phòng này trước đây được sử dụng để họ thoải mái làm việc mà không gây phiền hà cho đối phương. Nhưng trớ trêu thay, phần lớn nó lại được dùng khi hai người cãi nhau và muốn tách ra ngủ riêng.

"Chết tiệt! Tao không muốn kết hôn với mày chẳng phải vì muốn giữ thể diện cho gia đình mày hay sao!"

Type hét lên một tiếng chửi thề rồi ngã phịch xuống sopha. Nếu được, cậu rất muốn lời chửi của mình truyền sang phòng ngủ bên cạnh để người kia có thể nghe thấy chúng.

Cậu cực kì không thích Tharn như thế này. Dù bất cứ chuyện lớn nhỏ gì, cậu ấy cũng đều tìm cách để đạt được nếu muốn. Nhưng lần này...

Nó là chuyện kết hôn đó thằng khốn! Là hôn nhân đó! Mày nghiêm túc chứ? Mày đã nghĩ kĩ chưa hả? Ở bên nhau mỗi ngày như thế này chẳng phải đã rất hạnh phúc rồi sao? Tại sao cứ phải kết hôn cơ chứ?

Type càng nghĩ thì càng thấy bực.

Đừng nhìn bề ngoài của Tharn mà lầm tưởng rằng cậu ấy là người lãnh đạm, hờ hững. Thật ra, cậu ấy rất để tâm đến những tiểu tiết và thích nổi nóng với bạn trai của mình.

Việc Type không nói với bạn bè cùng trường rằng mình đã có bạn trai sẽ khiến Tharn tức giận.

Tharn cũng sẽ nổi cơn ghen khi thấy ai đó ve vãn Type mà cậu ấy lại không nói với người đó rằng mình đã có bạn trai.

Type biết Tharn làm tất cả chỉ vì nghĩ cho cậu và vì cậu ấy yêu cậu. Nhất là sau sự việc xảy ra với Lhong, tính chiếm hữu của Tharn đối với cậu càng mạnh mẽ hơn. Đôi khi Type thật sự muốn nói với Tharn rằng: "Làm ơn cho tao một chút không gian để thở có được không? Mày phải biết rằng, cuộc sống của tao không phải chỉ tồn tại duy nhất một mình mày. Xung quanh tao còn có nhiều thứ, nhiều người cần phải bận tâm nữa."

Có thể đôi lúc, suy nghĩ của họ cũng sẽ đối lập nhau.

Hai người lẽ ra sẽ dính lấy nhau cả ngày, rồi tối cũng sẽ ôm nhau mà ngủ ... cuối cùng lại đi đến kết cục mỗi đứa một nơi thế này...

😊😊edit by Buff😊😊

Sáng hôm sau, Type thức dậy với tinh thần sảng khoái hơn ...

Sảng khoái cái mông tao!

BANG BANG..........

Type dùng vũ lực kéo mạnh ngăn tủ, lấy ra một cái nồi rồi đặt nó lên bếp. Sau đó đi tới mở tủ lạnh, lấy ra hai quả trứng bên trong, rồi dùng sức đá vào cánh cửa tủ. Căn phòng buổi sớm mai ngập trong tiếng đập rầm rầm. Ai không biết còn tưởng có người đang dỡ nhà.

Chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng Type lấy ra hai quả trứng là vì muốn làm một phần điểm tâm cho tên chồng hắc ám của mình nhưng... Không! Cậu chỉ làm cho bản thân mà thôi!

Type bật bếp ga, đổ dầu vào chảo, đập hai quả trứng, hành động như một đầu bếp thực thụ. Mắt đảo qua, liếc sang lò nướng bánh rồi thu lại ánh mắt và tiếp tục chiên trứng. Hai quả trứng được lật ngược lại để lộ một màu vàng hấp dẫn. Sau khi làm xong, Type lại tiến đến máy pha cà phê....

Mơ đi! Tao là ai chứ? Mắc gì phải pha cà phê cho tên khốn đó? Chỉ cần pha một li là đủ.

Cửa phòng ngủ được mở từ bên trong.

"Mới sáng sớm mà mày đã làm gì vậy?"

Tharn xuất hiện ở cửa.

"......."

Type đáp lại với một khoảng lặng.

"Type!"

Tharn lên tiếng gọi.

"......."

Type vẫn đáp lại bằng sự im lặng.

Type mặc kệ người vừa xuất hiện mà ung dung lấy dao phết bơ lên bánh mì nướng. Tharn thấy thế liền sải bước đến đứng sau lưng cậu, nghĩ đến chuyện tối qua bản thân đã có chút khó chịu nên muốn dỗ vợ. Nhưng.....

"Tâm tình tao đang không được tốt, mày đừng có đụng vào tao!"

Type không quan tâm đến người phía sau có biểu hiện ra sao mà chỉ lấy dao chọc mấy quả trứng trong đĩa khiến cho lòng đỏ bị chảy ra ngoài, như muốn nói: "Nếu mày còn dám làm phiền đến tao nữa thì không chỉ cái trứng này bị như thế đâu. Tao sẽ lấy máu của mày để rửa chân cho xem."

Vẻ mặt bực tức này của Type khiến Tharn bất lực thở dài:

"Chuyện tối qua, tao xin lỗi ......."

"Tại sao phải xin lỗi? Mày đâu có làm gì sai! Tao mới là người sai vì không muốn làm điều đó với mày đây này!"

Type cộc cằn cắt ngang lời nói của Tharn và cắn miếng bánh mì nướng một cách hung hãn như thể đó là thịt từ cơ thể Tharn vậy. Cậu chỉ nhai qua loa hai cái rồi nuốt xuống mà không thèm để tâm đến dạ dày của mình. Cậu chỉ biết rằng trạng thái hiện tại bây giờ của bản thân là cực kì phẫn uất.

Tharn mấp máy môi như thể muốn nói điều gì đó, nhưng đột nhiên mọi lời nói đều bị nuốt chửng vào trong. Chẳng bao lâu, người chưa kịp nấu nướng đã xắn tay áo bước vào bếp, nhặt chiếc nồi Type vừa dùng còn dính dầu, tự hiểu rằng hôm nay chính cậu phải tự nấu bữa sáng cho bản thân. Nếu không, chắc chắn sẽ phải nhịn đói.

Type thậm chí không thèm liếc Tharn lấy một lần mà chỉ vểnh tai lên để lắng nghe thanh âm từ phía người kia.

"Chết tiệt!"

Tharn, người vừa bị bắn dầu nóng vào người, buông ra lời nguyền rủa.

Type không cần phải nhìn lại cũng biết Tharn hẳn là vặn lửa quá lớn nên khi đập trứng vào nhất định sẽ làm bắn dầu. Cậu cũng thừa biết khi người kia lật trứng chắc chắn sẽ khiến cho lòng đỏ bị vỡ ra. Tharn vốn thích ăn trứng kiểu nửa sống nửa chín nhưng nếu cứ tiếp tục hành động chậm chạp thế này thì Type đoán rằng tất thảy những thứ trong nồi sẽ cháy khét.

Type, người đang ngồi yên lặng ăn sáng, quay đầu nhìn quả trứng rán bị dập nát đặt bên cạnh. Cậu vẫn không nói một lời hay thể hiện một chút thương cảm nào.

Tharn, người luôn có yêu cầu cao về khoản ăn uống, đang ngồi bên cạnh Type và nhai bánh mì nướng (mà không hề được bỏ vào lò nướng) cùng với một quả trứng rán bị cháy khét. Nhưng cũng còn may là cậu ấy còn có thể tự pha cà phê cho mình, nếu không thì thật sự không còn gì để nói.

Đau lòng sao? Tại sao mày lại phải cảm thấy có lỗi với tên khốn vô lý này chứ!

Ăn sáng xong, Type không thèm nán lại mà nhanh chóng đứng dậy đặt đĩa vào bồn rửa, vặn vòi mở nước để ngâm chúng rồi quay người bước tới lấy chiếc cặp....

"Nè, lát nữa tao sẽ chở mày đi."

Tharn nói với Type.

"Không cần! Tao có tay có chân nên tự mình đi được."

Type không muốn gây sự vô cớ nhưng cậu vẫn còn tức giận về sự việc tối hôm qua. Dù đã cố gắng tiêu hóa chúng cả tối qua nhưng cơn giận của cậu vẫn không có dấu hiệu dịu đi. Cậu nghĩ hai người nên giữ khoảng cách một chút sẽ an toàn hơn, kẻo lại phải gây nhau.

"Nhưng chúng ta có chuyện cần nói."

Type hung hăng nhìn lại Tharn, nở nụ cười kiêu ngạo.

"Tối hôm qua tao muốn nói chuyện nhưng mày thì không. Hôm nay tao không muốn nói thì mày lại muốn nói sao? Xin lỗi nha Tharn, sáng nay tao không có tâm trạng đó. Cái công việc chết tiệt cùng tên lãnh đạo hắc ám kia đang chờ tao xử lý. Hiện tại, tao không muốn nói chuyện với mày!"

Type nói xong, sải bước đi về phía cửa rồi đóng sầm chúng lại và phớt lờ tiếng gọi của Tharn ở sau lưng.

Trước đây, họ đã hứa rằng nếu có vấn đề, sẽ cùng nhau nói rõ ràng, nhưng không phải vào lúc cũng có cách kiểm soát được cảm xúc của bản thân, và ...

Đó không phải là lỗi của tao. Tao không làm gì cả. Tất cả đều tại mày, vô duyên vô cớ kiếm chuyện sinh sự.

Type muốn trấn tĩnh lại, nên thay vì ngồi xe của Tharn đến chỗ làm, cậu đã bắt xe buýt và cố gắng hít một hơi thật sâu để bình tĩnh. Có điều, khi cơn tức giận trong lòng vẫn chưa giảm đi thì cậu lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại...

"Fuck!"

Type chửi thầm rồi cầm điện thoại lên và định bụng rằng nếu người gọi là tên chồng chết tiệt mà cậu vừa mới ly thân thì nhất định cậu sẽ chửi cậu ta đến chết, nhưng ......

"Ba!"

[Thằng chó con bị sao vậy? Sáng sớm mà giọng đã có vẻ bực tức như thế rồi].

"Không có gì đâu ba. Ba gọi con có việc gì?"

Giọng của Type dần dịu đi và dù cho người ở đầu dây bên kia phát ra âm thanh bất mãn trong cổ họng nhưng cuối cùng cũng đi đúng vào vấn đề.

[Thằng chó con cậu có về nhà vào lễ Songkran năm nay không?]

Đúng rồi ha! Mình vẫn chưa có dự định gì vào ngày Songkran cả.

Type sững người trong giây lát, và thậm chí còn hơn thế nữa khi cậu nghe thấy những lời tiếp theo của ba mình ......

[Nếu như mày lo lắng thì hãy mang theo thằng nước ngoài kia về cùng.]

"Nó thì liên quan gì?"

[Mày còn dám hỏi! Nếu thằng đó không về cùng với mày thì mày sẽ thèm mò về đây hay sao? Tao và mẹ mày đã chờ mày về đến bạc hết cả tóc rồi đây này. Đó là lý do tại sao tao nói mày hãy mang theo thằng bạn trai của mày về đây. Cái thằng xem trọng người ngoài hơn cả người nhà! Đồ vô ơn!]

Ba của Type mắng mỏ cậu như thể ông đang có rất nhiều sự bất mãn trong lòng. Type bất lực lắng nghe rồi thở dài đáp lại.

"Không biết đến lúc đó con có được nghỉ không nữa. Nhưng con sẽ cố gắng hết sức. Mọi người đều muốn dành thời gian nghỉ ngơi vào ngày Songkran, để con xem có thể đổi ca được hay không."

[...]

Ba của Type không nói gì nữa, cậu đành thở dài vào điện thoại và mỉm cười ngay sau đó. Ba cậu thường giả vờ rằng ông không nhớ con trai mình. Nhưng vào lúc này, cậu có thể cảm nhận rõ ràng rằng ông rất muốn cậu về nhà. Vì vậy, Type lặp lại:

"Con sẽ cố gắng về mà ba. Thằng chó con của ba cũng muốn về nhà mà."

Cúp điện thoại, Type thở ra một hơi dài thườn thượt.

Ngoài việc phải nói chuyện với Tharn và thảo luận về việc quay về nhà cùng cậu thì ... liệu Type có thể có một kỳ nghỉ suôn sẻ như những người khác hay không?

Type lại thở dài thườn thượt, mọi kìm nén trong lòng đều biến thành cái nhíu mày khó hiểu. Dù thế nào thì cậu cũng phải tìm thời gian để về thăm nhà, cũng đã một năm rồi cậu không về thăm ba mẹ mình. Nghĩ lại lần trước khi trở về, vẫn là do ba cậu đã gọi kêu cậu về và cậu chỉ nán lại nhà hai ngày rồi vội vàng đi lo liệu công việc ở khu nghỉ dưỡng của gia đình.

RRRRRRRRrrrrrr ..........

Chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, điện thoại của Type lại đổ chuông. Cậu nhìn lướt qua màn hình, rồi nhanh chóng nghe máy.

"Có chuyện gì vậy, No?"

[Tối nay có muốn đi ăn với tao không?]

Techno, một người bạn thân của Type từ thời trung học, nói chuyện với một giọng điệu vui vẻ. Type thật sự thắc mắc lí do có thể khiến người kia vui vẻ như vậy vào buổi sáng thứ hai.

"Chỉ có tao với mày thôi sao?"

[Có Kla nữa, hehe hehe ...]

Type đơ ra khi mà tên người bạn trai nhỏ của No thoát ra khỏi miệng cậu ấy.

Kla chắc hẳn không muốn Type đi cùng nhưng cậu lại cứ muốn phá hỏng bầu không khí của bọn họ!

"Tao sẽ xem lịch làm việc hôm nay rồi gọi lại cho mày sau."

[Được, được, tao sẽ đợi mày.]

Techno nói rồi cúp máy. Type nghĩ nếu không cãi nhau với Tharn thì chắc hẳn cậu cũng đã lôi Tharn đi để cùng nhau gây rắc rối cho hai người kia. Nhưng bây giờ ... vẫn là nên về nhà nói rõ mọi chuyện với nhau trước sẽ tốt hơn.

Lúc này Type cũng đã đến bệnh viện. Đang miên man suy nghĩ thì tình cờ nghe được một câu nói khiến cậu giật mình.

"Tại sao hôm nay cậu không gửi báo cáo cho tôi?"

Ah!

Type gầm gừ trong lòng, tên trưởng phòng đang đứng trước mặt, tay cầm một xấp tài liệu chỉ vào cậu với vẻ mặt khá xấu xí. Type không khỏi nhíu mày.

"Tôi đã gửi báo cáo vào thứ bảy rồi."

"Báo cáo gì? Cậu gởi nó khi nào? Cậu nhìn lại xem bản thân có tí tinh thần trách nhiệm nào với công việc của mình không hả? Cậu có biết hôm nay tôi phải gửi báo cáo lên lãnh đạo hay không? Phần báo cáo đó là do cậu chịu trách nhiệm. Nếu có sai sót gì thì đó hoàn toàn là lỗi của cậu."

Khốn kiếp! Tên khốn này là đang cố ý muốn gây sự với mình. Mình rõ ràng đã gởi báo cáo cho hắn ta và còn có người làm chứng hẳn hoi. Tên khốn này chắc chắn đã làm lạc mất ở đâu đó rồi quay ngược lại cắn mình.

Hết chuyện về tên bạn trai, rồi đến việc xin nghỉ phép để trở về nhà vào ngày Songkran, bây giờ lại phải đối phó với tên trưởng phòng hắc ám...

Rốt cuộc tao đã gây nên lỗi lầm gì cơ chứ!

😊😊edit by Buff😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top