ĂN TỐI


Tharn đang hoàn tất vài phần nhỏ, trước khi gửi bản nhạc anh đã soạn cho bên đối tác, đã 8h tối, thời gian gần đây, anh đã luôn bận rộn với dự án này, sau hôm nay, bản nhạc nếu được chấp nhận sẽ đựoc ghi âm, gần như hoàn thành được một phần chặng đường. Quá chú tâm khiến anh không để cửa phòng làm việc bật mở, Type đi vào đến gần bàn làm việc, anh mới ngẩng lên do bị mùi hương cam quyện lẫn bạc hà man mát thu hút, Type trong chiếc áo ba lỗ rộng đã quen thuộc quần boxer tối màu bước đến, ghé vào cạnh bàn nơi tay đang đặt cạnh chuột.
- Vẫn chưa xong sao, tao đợi mày ăn cơm nãy giờ đó.
- Ờ, xong rồi, đang đợi load là có thể gửi mail đi, cũng coi như là thư giãn được một, hai ngày tới. Mày muốn đi đâu không, tao sẽ dành thời gian cho mày.
Tharn vừa nói, vừa chú ý đến mail đã được gửi đi. Anh khẽ khàng quay sang Type đợi câu trả lời. Thành thực mà nói, khi cả hai đã đi làm một thời gian dài, anh chỉ muốn dành các khoảng nghỉ ngắn ngủi để ôm lấy Type, nằm ở nhà, trên giường, trên sofa, hay ban công buổi chiều muộn, ôm nó, tận hưởng phút giây chầm chậm và thư giãn, dĩ nhiên, có hoạt động khác thì càng tốt, ai trong hai người chả biết, bảy năm qua đi, sự ham muốn lẫn nhau của họ không còn điên cuồng và liều lĩnh như lúc mới yêu, giờ nó cứ đến một cách ổn định. Thấy câu trả lời, mình đợi mãi không đến, khiến cho trí não anh đi hơi xa, anh ngẩng lên định nhắc lại, chợt bắt gặp Type đang nhìn sâu vào cổ áo anh, nơi 3 cúc đang mở. Type nhăn mày nói:
- Không phải tao đã nói mày đừng khoe ngực rồi sao, hay thấy khoảng cúc trên không cần nữa, tao sẽ bỏ hết đi cho mày trông lần giặt tới.
Giọng của Type gắt gỏng một cách bình tĩnh.
- Ây, tao chỉ mở ra khi nãy thôi mà, nó hơi vướng víu khi tao cần thêm không gian cho tay dễ hoạt động, lần tới, thay vì giật cúc đi, hãy mua cho tao chiếc áo rộng hơn một chút.
- Chiết tiệt, giờ lỗi lại quay về phía tao sao???
Type giật giọng, đứng dậy khỏi bàn làm việc của Tharn định đi ra ngoài trước khi cuộc nói chuyện chuyển thành cãi vã, khiến cơm và thịt chiên giòn tối nay cậu nấu sẽ không còn ngon miệng nữa. Vừa quay đi, Type thấy tay mình bị kéo mạnh về phía sau, mất đà khiến cậu nghiêng người vào Tharn đang ngồi trên ghế, thấy có vẻ sẽ không có khả năng ngã, nên Type hậm hực ngồi luôn theo hướng kéo mà không đi nữa.
Tharn hỏi : lại giận, rồi đi đâu?
- Ăn
- Mày đói rồi hả, đợi tao tắm đã nhé.
- Chưa đói, nhưng không muốn nhìn mặt mày nên đi ăn trước.
Type cau có, thực ra cậu nghĩ đi ra rồi sẽ hâm đồ đợi Tharn, nhưng cái miệng lại không kiểm soát được, haizzz. Dù sao, Tharn cũng hiểu.
Khi Type đang ngúng nguẩy với suy nghĩ của mình, Tharn hít nhẹ vào gáy người trong lòng mình, cảm giác nhẹ nhàng che phủ sự mệt mỏi khi cố gắng hoàn thành công sớm hai ngày của anh. Trong khoảng không yên tĩnh, tiếng hít vào của Tharn gần như thứ âm thanh duy nhất vang lên trong phòng, như cái vuốt nhẹ vào cảm xúc đang bức bối của Type làm cho cảm xúc cậu gần như thay đổi hoàn toàn. Cả hai im lặng ngồi với nhau, nhưng chưa được một phút, Type đã cảm nhận được dục vọng của Tharn rục rịch thay đổi, cậu nhếch môi, mắt lóe lên sự trêu cợt cùng với hành động khẽ khàng ấn nhẹ mông xuống. Cọ nhẹ hai, ba lần rồi, quyết định, đứng lên. Cậu nghĩ rằng ngay khi cậu định đứng lên Tharn phải giữ lại, để hôn vài cái cho thỏa mãn, nhưng không, anh không giữ cậu, điều đó quá lạ so với anh, cậu quay lại, Tharn đang nhìn cậu, ánh mắt đầy hả hê vì cậu đã lộ đuôi cáo do muốn chòng ghẹo anh, một chút xấu hổ, một chút khó chịu vì không kiểm soát được anh khiến cậu không chấp nhận được, cậu ngồi lên bàn đối diện anh, chân co lên một chiếc đặt nhẹ lên khoảng không của ghế, một chiếc, uhm, đặt nhẹ lên bé ngoan của anh, mắt nhìn xuống, trêu cợt lúc này đạm hơn trong mất cả hai, dường như ai không bắt nhịp được tiết tấu, kẻ đó sẽ là người thua cuộc. Type không nhận ra rằng, năm tháng đã khiến cậu trưởng thành và quyến rũ hơn trong mắt Tharn, bớt đi chút cứng nhắc, nhiều thêm thuần thục, không phải là hành động thuần thục mà là ánh nhìn thuần thục, khi họ bắt đầu ham muốn, ánh mắt đó là thứ đầu tiên dẫn dụ anh bước vào cơn điên đảo. Và lần này cũng vậy, Tharn biết, mình muốn gì vào lúc này, tắm? ăn? Không, cái Tharn muốn là Type, ngay lúc này, ở đây.
- Được không?
Câu hỏi không đầu, không cuối nhưng Tharn biết Type hiểu, cái quan trọng là phải khiến Type muốn như anh, anh không đợi Type trả lời, ấn nhẹ tay lên chân Type đang đặt trên người anh, hướng dẫn nó xoay nhẹ, Type vẫn im lặng, nhìn xuống chân và tay của cả hai, để mặc cho Tharn tiếp tục. Cậu cảm nhận nó lớn lên, cùng với tiếng thở mạnh của Tharn, một chút lại một chút, cái gợi tình rỉ ra không khí, Tharn đã dừng tay, không dẫn dắt chân Type nữa, nhưng vì muốn nghe nhiều hơn tiếng thở nặng nhọc, Type tiếp tục di chuyển chân mình, với giong ra lệnh:
- Mở ra đi, ngón chân cái chạm khẽ vào khóa quần, lúc này Type đã thôi nhìn xuống chân, mà chỉ chăm chăm nhìn vào mắt Tharn, muốn quan sát quá trình hóa thú của người yêu mình. Tharn biết, điều mình muốn đã được thông qua, anh nhìn lại Type, nhưng tay thì nhanh chóng làm theo mệnh lệnh.
Khi hoàn tất, những ngón chân Type nhanh chóng len vào, cách lớp vài mỏng cọ xát lên nó, nhanh hơn, và dễ dàng hơn, cả hai chỉ nhìn nhau, và tập trung vào cảm giác điểm tiếp xúc duy nhất trên cơ thể hai người. Ngón chân cái của Type nhận thấy sự ẩm ướt chảy ra từ nó, không kiềm được nghĩ đến nó khi to lớn và ở trong mình, cậu hé môi thở dốc, ánh nhìn dần mơ hồ, dù vẫn đáp trả Tharn, nhưng cậu bắt đầu thấy mình muốn nhiều hơn cái chạm này......
Nhưng cậu biết mình muốn nhiều hơn những cái đụng chạm này.
Bờ môi Tharn trượt xuống cái cổ ngon lành, từng tiếng rên như chuông bạc ngân nga được phát ra từ Type, hai bàn tay của cậu đưa xuống dưới, chạm nhẹ vào giữa chân Tharn. Tiếng rên phát ra từ người đàn ông cao lớn đang dần mất đi kiềm chế.
- A... Tharn.. từ từ ư~~
Tiếng rên đứt quãng của Type trở nên dồn dập hơn khi cánh tay ai kia đã chạm vào nơi quen thuộc....
Đêm còn tiếp diễn cùng tiếng thở, mà không biết mấy giờ họ sẽ tối nữa.
---------------------------------- ------------------------------------
NOTE: NẾU MANG ĐI ĐÂU VUI LÒNG IB CHO TỚ TRƯỚC NHÉ  
#MewGulf
#TharnType

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top