Chap 1: Thức Tỉnh Thập Vĩ
Lười edit. Sai đâu báo sửa :V
-----0-0-0-0-0-0-0------------
Thế giới lại một chuỗi các thế giới lớn nhỏ khác nhau được liên kết với nhau bằng một sợi dây thế giới. Có vô vàn thế giới như thế và mỗi thế giới đó đều mang màu sắc và hướng phát triển khác nhau hoặc có thể giống nhau nhưng chỉ ở mức độ nào đó thôi.
Thế giới cũng được chia thành các cấp bậc. Thế giới càng ở gần đỉnh thế giới thì cấp bậc càng cao còn càng xuống tới rễ thì phẩm chất thế giới đó càng tệ. Tương ứng với nó là lục cấp, nhất cấp là cao nhất sau đó xuống dần đến thấp nhất là cấp lục giới. Chỉ có duy nhất một thế giới cấp chí tôn và mười thế giới nhị cấp nhưng có đến hàng ngàn thế giới tam cấp cho đến lục cấp đủ biết thế giới chí tôm cấp đặc biệt như thế nào.
Các thế giới đó cũng từ đó có mức độ nguy hiểm và sức mạnh khác nhau. Ví dụ nếu một quái vật bình thường của nhị giới bằng một cách nào đó lọt xuống được tứ giới trở xuống thì nó sẽ trở thành một quái vật cấp thảm họa đe dọa đến sự hủy diệt toàn cầu. Còn đến với tam giới thì nó cũng đủ để gây một sự thiệt hại rất lớn cho một số lục địa thế giới đó, dù có thể là rất nhỏ và không đáng kể nhưng chắc chắn con người hoặc sinh vật nơi đó sẽ rất khó khăn để chống lại con quái vật bình thường kia.
Nhưng nếu con quái vật ở nhị cấp giới này vô tình lạc đến thế giới chí tôn thì chưa đến nháy mắt nó chắc chắn sẽ bị đập chết như đập muỗi bởi một đứa trẻ hay là bởi một con vật nào đó ở đây. Đó là cách ví dụ cho sự khác biệt và chênh lệch giữa các cấp thế giới khác nhau như thế nào.
Và như thế, ở thế giới chí tôn duy nhất này , nó có tên gọi là Thiên Giới. Ý của nó không phải là cõi trời gì mà chỉ là một cái tên tự cao có cơ sở của con người sinh vật nơi đây đặt cho thôi. Một thế giới có linh khí nồng đậm, là nơi sinh sống của các chủng tộc huyền thoại chỉ có trong sử sách.
Trong một gia tộc lớn có bề dày lâu đời về lịch sử và có sức ảnh hưởng nhất định với thế giới này, tộc Linh Hồ. Một cô bé đang từ từ thức dậy trong căn phòng chứa nhiều vật trang trí đẹp mắt của mình. Cô vươn vai một cái, sau đó nhận thấy trời đang sớm nên tiếp tục vùi mình trở lại chiếc chăn bông được làm từ lụa thiên tằm của mình.
Cô bé ấy không ai khác chính là Linh Nhi, con gái của tộc trưởng Tộc Linh Hồ, Hồ Thiên Phong. Cô là một cô bé xinh đẹp và cực kì dễ thương, nếu ai đó không biết đến thân phận của cô hẳn họ sẽ nhanh chóng lao đến và ôm lấy cô vào lòng. Cơ thể nhỏ nhắn, thừa hưởng mái tóc bạch kim óng ánh và khuôn mặt khả ái cùng làn da trắng muốt từ mẹ, cũng là một mỹ nhân của tộc lẫn ngoài tộc, đôi mắt kim sắc màu vàng tỏa ra một khí thế khó nhìn thấu của cha. Nó làm cho Linh nhi trở thành một mỹ thiếu nữa khiến người người ghen tị và yêu cô say đắm.
Nằm say giấc của mình cuồn tròn trong lớp chăn ấp áp, để lộ khuôn mặt dễ thương của mình đang cười nói trong mơ. Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, bước vào phòng Linh Nhi là một mỹ nhân hiếm thấy, trông không quá 25 và còn mang mái tóc bạch kim giống cô. Người đó còn ai ngoài mẹ của Linh Nhi, Hồ Ngọc Băng Thanh.
Nhưng khác với vẻ hiền thục thường được người ta đồn đại của mình. Cô bước vào phòng Linh Nhi, tiến đến bên con gái mình với một vẻ mặt tức giận băng lãnh. Căn phòng ngày càng trở nên lạnh lẽo hơn, như thể trong phòng này đang là mùa đông giá rét vậy. Dù bây giờ đang là mùa thu và bầu trời bên ngoài vẫn đang hửng nắng nhẹ.
- Lạnh quá~
Cảm thấy đột nhiên hơi lạnh, Linh Nhi kéo chiếc chăn của mình lên đầu, che đi khuôn mặt đang để lộ của mình. Nhưng điều đó lại khiến căn phòng trở đã lạnh lại càng trở nên giá rét hơn nữa.
Dường như không chịu được nữa, mẹ Linh Nhi quyết định lên tiếng.
- Linh nhi, con muốn nằm đây đến bao giờ nữa vậy?
Những lời nói nhẹ nhàng của một người mẹ thường nói với con mình nhưng chứa trong nó là cái lạnh thấu xương khiến ai cũng phải rùng mình, Linh Nhi cũng không phải ngoại lệ. Cô rùng mình ngay khi những lời nói ấm áp ấy được nói ra nhưng lại bỏ chúng ngoài tai.
- Lát nữa thôi mà mẹ...
Cô vẫn chẳng chịu thức dậy dù mẹ cô đã làm một khí thế băng lãnh. Mà nói đúng hơn, cho dù là trời sụp xuống thì cô chưa chắc đã rời khỏi giường mình đâu, trừ phi...
- Thôi vậy, con cứ nằm đó ngủ tiếp đi vậy. Ta sẽ bảo với cha con là con không muốn tham gia thức tỉnh đuôi của mình vậy. Và ta sẽ bảo ông ấy nhanh đi tìm một "hôn phu' tốt cho con thôi, haizz.
Nhấn mạnh từ Hôn phu của mẹ cô làm cho Linh Nhi thực sự lạnh run người. Không phải đến từ hàn khí của Ngọc Băng Nhi mà xuất phát từ chữ Hôn phu. Linh Nhi năm nay cũng đã mười hai tuổi, độ tuổi có thể tìm hôn phu hoặc hôn thê để cùng nhau kết duyên sau này. Nhưng đối với Linh Nhi, chuyện tìm Hôn Phu chẳng khác nào bảo cô đi tự sát cả. Nếu cha hoặc mẹ ép cô đính hôn với một ai đó, cô sẽ chẳng ngần ngại mà nhảy xuống sông linh tuyền đâu.
Sợ mẹ mình sẽ làm thế thật nên cô ngồi phắt dậy như một cái lò xo. Rồi nhảy xuống khỏi giường chạy đến ôm lấy mẹ mình.
- Con xin lỗi, mẹ... đừng nói với cha nhé. Con không muốn đính hôn gì đâu.
- fufufu...
Nhìn thấy biểu hiện sợ hãi của đứa con dễ thương nhưng hơi ngỗ nghịch của mình. Băng Thanh đưa tay lên miệng mình cười với một vẻ mặt thích thú nhưng cô cũng không lún vào trò đùa này quá sâu. Vì với tính cách của Linh Nhi, ai biết chuyện gì rồi sẽ xảy ra? Nghĩ vậy nên cô nhanh chóng đổi chủ đề và quay lại vấn đề chính.
- E hèm, thôi được, mẹ không nói với cha chuyện này nữa. Mà con biết bây giờ là khi nào rồi không? Con không muốn tham gia nghi lễ thức tỉnh đuôi vĩ hồ của mình à?
- Chết!!!
Nghe lấy lời Băng Thanh, mẹ mình nói, Linh Nhi như nuốt phải lửa trong bụng, hoảng hốt nhận ra mình ngủ quên nên nhảy như bay đến tủ quần áo để thay đồ. Mẹ cô cũng thấy thế nên cũng bước lại tủ quần áo chọn giúp đồ cho con gái. Nhanh chóng, cô chọn lấy một chiếc váy một mảnh màu trắng và một cái áo khoác màu xanh nhẹ. Đây là bộ đồ thường khi ra ngoài của cô. Nhanh chóng thay y phục của mình, Linh Nhi ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng mình rồi mẹ cô lấy ra một chiếc lược ngà bắt đầu chải mái tóc bạch kim óng ánh mượt mà của cô.
- Mẹ, Mẹ nghĩ con sẽ thức tỉnh một lúc bao nhiêu chiếc đuôi.
Cảm thấy một cảm xúc mong chờ háo hức từ lời nói của con gái mình. Băng Thanh nhẹ nhàng nói lời động viên Linh Nhi.
- Nếu là con thì ta nghĩ ít nhất con sẽ là Thất Vĩ.
- Giống như cha?
Linh Nhi hứng khởi đáp.
- Đúng giống như cha con, mà nếu con chỉ là nhất vĩ hoặc nhị vĩ thì vẫn không sao đâu. Lúc đó con chỉ cần trở về với chúng ta rồi tìm một vị hôn phu xứng đáng là được rồi Fufufu.
Tuy nói ủng hộ con gái mình là thế nhưng trong thâm tâm. Cô biết, con gái mình sẽ nhiều nhất chỉ được tam vĩ thôi. Đến cả cô, sau khi thức tỉnh được tứ vĩ nhưng cuối cùng cũng chỉ tu luyện đên ngũ vĩ một cách nửa vời thôi. Ngay cả cha Linh Nhi, Thiên Phong, cũng chỉ được thất vĩ và vẫn chỉ là thất vĩ sau từng ấy năm. Việc một Linh Hồ tộc thăng tiến thêm một đuôi tương đương với con người tu luyện hàng trăm năm vậy nên mới nói việc tu luyện để thêm một vĩ khó khăn đến nhường nào.
Chung quy cả Linh Hồ tộc này cũng chỉ có được hai đại trưởng lão là cửu vĩ nhưng đã bế quan và không quan tâm đến thế tục rồi. Trên cửu vĩ là thập vĩ, một tồn tại ngang với thần thánh với sức mạnh cường đại gấp hàng trăm ngàn lần cửu vĩ và chỉ có duy nhất một người từng sở hữu thập vĩ đó chính thủy tổ của tộc Linh Hồ. Mà chuyện này cũng là từ câu chuyện được lưu truyền từ xa xưa bởi các trưởng lão thôi. Ai cũng tin rằng nó chỉ là truyền thuyết hư cấu không có thật.
Thất vĩ cũng hiếm, tính cả cha cô cũng chỉ ngót nghét vài chục người. Lục vĩ ngũ vĩ nhiều hơn một chút, đa số là những người có địa vịa trong gia tộc. Còn tứ vĩ đến tam vĩ được xem là rất tốt rồi. Nhị vĩ và Nhất vĩ thì không đáng nói tới vì được xem là người bình thường, không được tham gia các sự kiện quan trọng của gia tộc, chẳng khác nào người thừa trong tộc cả.
Cho nên với cương vị là một người mẹ, cô lo lắng cho đứa con gái bé bỏng của mình sẽ chỉ có được nhất vĩ. Lúc đó vị thế con gái cô sẽ gần như bị đạp dưới đáy gia tộc. Tương lai thì sẽ bị rơi vào tay ngươi khác như một món đồ, chuyền qua chuyền lại như quả bóng vậy.
Khác với mẹ cô, Linh Nhi lạc quan hơn nhiều. Cô vẫn giữ nụ cười vui vẻ trên mặt, chẳng có gì là lo lắng cả.
-Fufufu, mẹ đừng lo, con nhất định sẽ được thất vĩ giống cha. Lúc đó rồi thì mẹ không được ép con nhận hôn phu nữa đấy.
Linh Nhi cười nói. Nhìn vẻ mặt này của con, Băng Thanh lại càng nghẹn lời lo về tương lai hơn.
Sau khi Linh Nhi đã chuẩn bị xong thì cha cô, Thiên Hồ gõ cửa rồi hớn hở tiến vào.
Ông là một người cao ráo, nước da hơi ngăm đen do luyện tập nhiều. Khuôn mặt điển trai theo tiêu chuẩn của thế giới này cùng đôi mắt kim sắc giống với của Linh Nhi. Nói nhan sắc của Linh Nhi có cũng là do di truyền từ cả hai quả thật không sai nhưng cũng có phần khác mà tất cả ai trong tộc cũng nhận ra điều đó cả.
- Linh Nhi, con chuẩn bị xong chưa, để cha dẫn con đến điện Hồ Tiên nhé.
- Vâng, con xong rồi cha.
Linh Nhi sau khi được mẹ buộc tóc và chỉnh lại áo quần chỉnh chu liền nhảy khỏi ghế nhanh chân tiến lại chỗ cha mình. Cha cô cũng mỉm cười đón lấy cô con gái rượu của mình. Sau đó cô được bế đế một điện thờ nằm sâu trong tộc. Trên đó có một bệ đá rất lớn, còn được khắc các kí tự cổ. Xung quanh còn có các cột trụ lớn khổng lồ được vẽ các họa tiết tuyệt đẹp cao hàng chục mét. Vì là lần đầu cô đến đây nên Linh Nhi tỏ ra trầm trồ vì cảnh tượng trước mắt. Xung quanh còn có vài đứa trẻ cũng trạc tuổi Linh Nhi đang đợi đến lượt mình thức tỉnh sức mạnh hay nói đúng hơn là đuôi của mình.
Lần lượt các cậu bé cô bé tiến lên bế đá sau đó trèo lên trên đó. Sau đó mười hai vị trưởng lão bao gồm cha Linh Nhi bắt đầu niệm một câu chú ngôn gì đó rồi bệ đá bắt đầu phát sáng. Một luồng linh khí mạnh mẽ bắt đầu tỏa ra từ các ngõ ngách trong Hồ điện này tụ lại xung quanh bệ đá. Một lát sau thì linh khí cũng tản ra và để lại đó cô bé hoặc cậu bé đứng trên đó với đuôi của mình.
- Ồ Ngũ Vĩ, Hồ Kim Đông, con trai của trưởng lão Hồ Kim Sắc phải không? Không tồi không tồi.
Một lát sau, lại có một cô bé tiến lên và quá trình đó lại diễn ra. Kết quả cô bé ấy là tam vĩ, nhưng đó cũng là rất tốt rồi. Rồi cứ thế chẳng mấy chốc, cả đám trẻ ấy đã làm xong nghi thức tỉnh đuôi của mình. Ai ai cũng từ tam vĩ trở lên, cao nhất là Hồ Hân Hân với thất vĩ, con gái của trưởng lão Hồ Hân Lan. Phải nói chuyện này làm rúng động cả những người ở đây thế nào nhưng Linh Nhi thì vẫn vẻ mặt chẳng quan tâm.
-- Linh Nhi của tộc trưởng Thiên Phong, đến lượt con rồi.
- Dạ.
Đến lượt mình, Linh Nhi nhanh chóng tiến lại bệ đá và ngồi lên nó. Phía dưới là ánh mắt kì vọng của cha cô cùng mấy vị trưởng lão, duy chỉ có cô gái tên Hân Hân lại làm vẻ mặt đắc ý nhìn Linh Nhi thôi nhưng cô chẳng quan tâm lắm.
Cha cô cùng các trưởng lão lại phát động trận pháp thức tỉnh. Linh khí nồng đậm lại tỏa ra và bắt đầu bao quanh cơ thể Linh Nhi. Cô nhanh chóng ngồi xuống và hấp thu nó. Đây là phần quan trọng nhất vì lượng linh khí hấp thụ được tại đây sẽ tạo ra số đuôi tương ứng. Tư chất càng mạnh thì lượng linh khi hấp thụ càng nhiều. Mà hấp thụ càng nhiều thì càng nhiều đuôi được thức tỉnh.
Nếu thất bại ở đây sẽ không có lần thứ hai. Những đứa trẻ đến đây làm nghi lễ thức tỉnh đều ra sức hút linh khí tối đa cho đến cực hạn của bản thân. Linh Nhi cũng biết vậy nhưng chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy linh khí đang chảy vào cơ thể cô giống như cốc nước đổ vào một vực sâu không đáy vậy. Dù cho cô có hút linh khí như nào thì nó vẫn chưa đủ, cô tiếp tục ngồi đó và thu lấy mọi giọt linh khí ít ỏi có thể.
Rồi một canh giờ trôi qua, Linh Nhi vẫn ngồi ở đó. Hai rồi ba canh giờ nữa, Linh Nhi vẫn chưa có dấu hiệu thức tỉnh. Chẳng lẽ... Linh Nhi không thể thức tỉnh đuôi của mình? Tất cả những người có mặt ở đây đều suy nghĩ như vậy. Cha và mẹ Linh Nhi trở nên lo lắng trược sự bất thường của con gái.
( Linh khí ở đây ít quá, nhưng mình có cảm giác chừng này vẫn chưa đủ)
Linh Nhi nghĩ vậy, cô vẫn ngồi ở đó để hút lấy Linh Khí trong thần điện của tộc linh Hồ này nhưng như thế này không đủ. Cô vẫn cảm thấy nãy giờ cô mới đổ đầy khoảng một phần một trăm cái vực không đáy trong cơ thể cô thôi. Nếu như tiếp tục thế này, sợ rằng cô sẽ mất cả mấy trăm năm để tích đủ số linh lực cần thiết quá. Linh Nhi bắt đầu chuyển đổi tốc độ thu thập linh khí một cách cuồng bạo. Cô đưa tay ra phía trước sau đó vận lực, cảm nhận linh khí trong cơ thể mình và bắt đầu hút lấy linh khí thiên địa như một cái lỗ đen chân không.
Từng màn linh khí dày đặc có thể thấy rõ bởi mắt thường chạy thành dòng vào cơ thể của Linh Nhi. Bên dưới, các trưởng lão cũng trố mắt ngạc nhiên khi thấy hiện tượng lạ này. Sức hút mạnh đến nỗi linh khí bên trong cơ thể các trưởng lão như muốn thoát ra ngoài để gia nhập vào dòng suối linh khí đang chạy vào cơ thể Linh Nhi. Những đứa trẻ cũng đã được cha và mẹ Linh Nhi tạo một màn chắn che lại để bảo vệ trước cái sức hút kinh khủng kia rồi cho rời đi ra ngoài.
- Trời ơi, cái tốc độ nạp linh khí này, cô bé này có thật là đứa trẻ mười hai không thế.
- Không biết sẽ mọc ra được bao nhiêu chiếc đuôi đây. Nhưng nhất định chắc chắn không dưới thất vĩ.
Các trưởng lão bên dưới đang thất kinh trước Linh Nhi. Cha Mẹ cô chỉ biết đứng ngoài lo lắng và mong sao Linh Nhi được an toàn.
Tình trạng hút linh khí của Linh Nhi kéo dài thêm khoảng hai ngày. Mọi linh khí phạm vị tám ngàn dặm đều bị cô hấp thu hết. Chắc phải mất mười năm thì linh khí ở khu vực này mới dần dần hồi lại. Cha cô vẫn đang đứng ở dưới với một nét mặt lo lắng. Trong khi mẹ cô đã ngất đi vì quá căng thẳng. Các trưởng lão cũng vì thế mà đứng bên dưới suốt hai ngày không rời đi để xem Linh Nhi rốt cuộc là được mấy Vĩ.
Sau hai ngày, làn Linh khí cuối cùng cũng đã tiến vào cơ thể Linh Nhi. Tốc độ hút linh khí chỉ trong hai ngày này tương đương với một người tu luyện năm trăm năm bế qua liên tục nhưng Linh Nhi trong vô thức đã hấp thụ chúng trong hai ngày. Nếu để ai đó biết được việc này hẳn họ sẽ kêu trời lên vì việc nghịch thiên này cho mà xem.
- H- Hết rồi, cô bé sắp thức tỉnh rồi.
Nghe thấy lời của một vị trưởng lão nào đó trong tộc thốt lên. Cha cô và mấy vị trưởng lão đứng chờ ở cửa tiến vào. Một lát sau có thêm hai vị trưởng lão khác cũng bay tới.
- Tham kiến hai vị tiền bối.
Tất cả các trưởng lão trong điện đều hành lễ với họ, Thiên Phong cũng vậy. Bởi họ là hai vị bát vĩ ẩn thân kia.
- Kia là cô bé nhà ai?
Một vị lên tiếng hỏi vừa nhìn về phía Linh Nhi.
- Là con gái của tộc trưởng Thiên Phong ạ.
Đám trưởng lão còn lại đáp.
- Vậ...
Ngay khi chưa kịp nói tiếp câu tiếp theo thì trưởng lão bát vĩ đã bị cắt ngang bởi một luồng uy áp khổng lồ tỏa ra từ phía Linh Nhi. Nó mạnh mẽ, nặng nề và khó thở ngay cả đối với một cửu vĩ như hai trưởng lão khiến cả hai bất giác quỳ xuống. Mọi người xung quanh cũng vậy, đều bị luồng uy áp khổng đó đè chặt xuống mặt đất không ngóc lên nổi. Bên ngoài các tộc nhân của Linh Hồ tộc cũng vô thức quỳ xuống khi bị luồng uy áp này đè xuống. Nó khó thở đến mức chả ai nói được một lời nào cả.
Các vị trưởng lão vẫn đang bị uy áp đè xuống khống chế nhưng vẫn cố hết sức lực ngước mặt lên nhìn vè phía Linh Nhi, bao gồm cả cha cô để rồi kinh ngạc về cảnh tượng mình nhìn thấy. Linh Nhi đang ở trên không trung, xung quanh cô có một vầng hào quang sáng chói, đôi mắt cô sáng rực như ánh mặt trời. Và trên hết đó là những chiếc đuôi linh hồ cô. Họ đổ mồ hôi hột cùng với suy nghĩ rằng mình đang hoa mắt khi đếm số lượng của nó. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười. Linh Nhi đã thức tỉnh tận mười chiếc đuôi, thứ mà chỉ nhắc đến trong truyền thuyết mà thôi.
Chưa từng có một ghi chép nào về những người thức tỉnh được mười chiếc đuôi, những ghi chép về chiếc đuôi thứ mười cũng chỉ bắt nguồn từ một dòng trong cuốn sách cổ được tìm thấy nằm sâu trong điện thờ mà thôi. Sau một lúc uy áp biến mất, Linh Nhi trở về trạng thái bình thường. Các trưởng lão cũng đã có thể đứng lên, họ nhìn về phía Linh Nhi đang ngơ ngác đứng đó chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với một vẻ mặt khó tả.
Nhưng cái không khí khó xử này chẳng giữ được lâu. Cha của Linh Nhi và mấy vị trưởng lão nhanh chóng lấy lại tinh thần của mình và vội vàng tiến lại chỗ Linh Nhi đang đứng ngơ ngác nhìn mười chiếc đuôi màu ngũ sắc trắng tỏa một vầng sáng nhẹ của mình. Người hốt hoảnh bắt chuyện với Linh Nhi đầu tiên chính là cha cô.
- L...Linh Nhi này.
Ông ngập ngừng nói chuyện với Linh Nhi. Trong tâm ông vẫn ngại khi mà cái cảm giác uy áp lúc nãy vẫn còn lưu động lại trong ông. Công thêm việc con gái ông laik thức tỉnh ra tận thập vĩ, hỉ họa khôn lường. Khác với ông, Linh Nhi vẫn chưa thực sự hiểu mức độ nghiêm trọng của chuyện này cũng chỉ hờ hững đáp.
- Sao nào, cha thấy không? Con thức tỉnh nhiều hơn cha tận ba đuôi luôn đó. Hơn cả đại trưởng lão tộc mình một đuôi luôn!! Thấy con giỏi không. Từ nay không được bắt con tìm hôn phu này nọ nữa nhé!
Đáp lại Linh Nhi chỉ là một tiếng cười trừ vì thấy Linh Nhi không hiểu chuyện này.
- Con giỏi lắm giỏi lắm. Nhưng cha muốn kể cho con môt vài câu chuyện. Con theo ta về nhà nhé, ta có chuyện muốn nói với con.
Linh Nhi làm vẻ mặt khó hiểu nhưng cũng vui vẻ gật đầu. Sau đó ông quay sang những người còn lại có mặt ở đây.
- Với cương vị là trưởng tộc. Ta ra lệnh những chuyện ở đây phải được giữ kín. Tai không nghe mắt không thấy, tuyệt đối không được để lộ ra bên ngoài. Ai làm trái phế bỏ rồi đuổi ra khỏi tộc bất kể là ai hay cương vị là gì, Rõ Chưa.
Biết rõ chuyện này hệ trọng như nào nên tất cả các trưởng lão nhanh chóng gật đầu và rút lui. Họ nhanh chóng ra lệnh cho các đệ tử thân cận nhất của mình đi phong bế bưng bít tin tức. Riêng họ sẽ đi làm những việc khác hệ trọng hơn. Tìm một lý do lý giải cho Linh Khí đột ngột biến mất.
Cùng lúc đó Linh Nhi cùng cha mình đang cùng nhau trở về nhà. Trên đường, Linh Nhi rất vui vẻ và ngẩng cao đầu tự hào ra mặt, còn ngoe nguẩy mười cái đuôi của mình nữa. Còn cha cô thì làm một vẻ mặt khó xử khi nhìn con gái mình rồi lại đánh một ánh nhìn xa xăm về một phương.
---------0-0-0-0-------------
Lần đầu viết dạng này không biết ổn không nữa. Chap 2 ấn định sẽ sau hai ngày nữa. Đây sẽ là bộ đầu tư hết tâm trí của tác....
Kí tên
Nagato
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top