Giang Nam Nhất Mộng

Giang Nam nhất mộng

Tác giả: Thập Tứ Khuyết

Nguồn: 4g3tez.wordpress.com

-----------------------------------------

Chương 1

Tú Tú cảm thấy hôm nay mình chắc chắn đã trúng phải tà ma gì rồi, nếu không thì sao lại vô duyên vô cớ đi vào cái tiệm đồ cổ đó chứ? Có trời biết, cô vốn là muốn đi vào cửa hàng bán quần áo ở đối diện cơ mà.

Đi nhầm tiệm thực ra cũng không sao, cùng lắm là quay người rời đi thôi. Nhưng chẳng những cô không quay người bỏ đi, mà còn ù ù cạc cạc bỏ tiền ra mua một cây quạt xếp. Càng khiến người ta đấm ngực giậm chân là, giá tiền của nó chỉ gần như là mắc đến xa xỉ!

Xa xỉ! Hiểu không? Nghĩa là, mua nó rồi, số tiền còn lại chỉ vừa đủ để cô mua hai ống tay áo thôi.

Đương nhiên, đó là một cây quạt cực kỳ xinh đẹp: bề mặt thiếp vàng, nan đen, được vẽ cảnh sơn thủy tinh tế đến từng nét, vả lại còn nhỏ hơn những cây quạt bình thường, tinh xảo khiến người ta yêu thích không nỡ rời tay. Nhưng mà vấn đề không nằm ở đó, mà ở chỗ nó chỉ là một cây quạt.

Một thứ đồ vô ích.

Cho nên, mãi đến lúc đi vào cổng lớn của khu nhà, Tú Tú vẫn còn không rõ vì sao mình lại có thể làm chuyện ngu ngốc như vậy, nên biết là cô vẫn luôn rất tiết kiệm.

Nhưng khi đến trước cửa nhà, ý nghĩ của cô đã thay đổi: mua thì cũng đã mua rồi, chỉ cần đừng cho mẹ biết là được, nếu không tiếng hét của bà chắc chắn sẽ làm thủng nóc nhà mất.

Tra chìa khóa chuẩn bị mở cửa, cửa nhà kế bên lại “lách cách” mở ra.

“Dì Lý, bây giờ còn đi ra ngoài sao? Trời đã tối rồi, vả lại có vẻ như là sắp mưa đó…” Tú Tú quay đầu, cằm suýt tí là rơi xuống đất, “Anh là ai?”

Một thanh niên lạ mặt đang đứng ở cửa nhà kế bên, nhe răng cười với cô: “Hi! Tôi là Dương Quang, là cháu của dì Lý mà cô vừa nhắc đến. Chiều nay dì ấy vừa bay qua Mỹ thăm con gái của mình, cũng là chị họ của tôi, nên bảo tôi đến giúp dì trông nhà.”

Tú Tú nhìn anh ta từ trên xuống dưới: toàn thân vận đồ chắp vá, tai trái đeo khuyên tai nạm bạc tạo hình quái dị, còn có cái đầu theo kiểu hippy—theo Tú Tú thấy, chi bẳng gọi đó là tổ quạ thì đúng hơn. Ha! Thiệt không nghĩ tới, dì Lý mộc mạc là thế mà lại có đứa cháu trai thời trang như thế nha. Nén tiếng cười, Tú Tú cố làm vẻ nghiêm chỉnh nói: “Để tôi đoán xem, anh nhất định là sinh viên của Học viện Điện ảnh, bây giờ chắc là đi đóng phim, đúng không?”

Dương Quang nháy nháy mắt, cũng trưng ra vẻ nghiêm túc, đáp lời: “Tôi đây ba năm trước đã tốt nghiệp rồi, bất quá không phải là Học viện Điện ảnh, mà là Học viện Mỹ thuật. Vả lại, bây giờ tôi cũng không phải là đi đóng phim…” Anh giơ cái túi trong tay lên, “Tôi muốn đi bỏ rác.”

Không đi đóng phim mà ăn mặc như thế, người này chắc chắn là có vấn đề…Tú Tú chặc lưỡi: “Vậy anh cứ đi đi, bái bai.” Không thèm để ý nữa, xoay người cầm chìa khóa mở cửa vào nhà.

Cha mẹ đã đi dự tiệc cưới rồi, ở nhà chẳng ai nấu cơm, cô cũng ăn đại chút mì gói rồi ngồi trước máy vi tính. Vốn định than vãn với bạn tốt trên QQ, nói mình không biết tại sao lại dùng tiền mua quần áo để mua cây quạt, nhưng không có ai trên mạng, cô không khỏi cảm thấy buồn chán, lấy cây quạt từ trong túi, mở ra, cảnh xuân Giang Nam chợt hiện ra trước mắt: cầu nhỏ nước trôi, ba cánh én xuân, trong rừng hoa đào, mỹ nhân độc lập…Tú Tú càng xem càng nhập thần, cơ hồ ngây ngốc.

Ngay lúc này, đột nhiên vang lên tiếng “tít tít”. Có người muốn nói chuyện với cô trên QQ! Tú Tú vội ném cây quạt qua một bên, mở ra khung chat bằng thao tác gọn lẹ từ bàn phím, chỉ có năm chữ——Đã nhớ lại rồi chứ?

Không đầu không đuôi, đang nói gì vậy? Tú Tú nhíu mày, tra tư liệu của người này…Quái thật! Người này rõ ràng là đang nằm trong danh sách bạn tốt của cô, hình icon thế nhưng lại xám xịt, không có tên, chẳng có mã số, phần tư liệu thì hoàn toàn trống trơn.

Trên mạng loại người nào cũng có, chuyện gì cũng có thể xảy ra, cho nên bạn tuyệt đối đừng nên quá hiếu kỳ—một người bạn quen lâu trên mạng đã từng nói với cô như vậy, đạo lý này dĩ nhiên cô hiểu được. Cho nên cô không hề do dự mà bỏ cái người không minh bạch này vào danh sách đen, chẳng màng hỏi lại.

Một chốc sau, tiếng tít tít lại vang lên, mở ra xem, lại là những chữ đó—— Đã nhớ lại rồi chứ?

Càng quỷ quái là, người đó cư nhiên đã vào lại trong danh sách bạn tốt của cô!

Nhất định là học sinh khoa vi tính của trường nào đó, biết chút ít lập trình liền cho rằng mình là nhân vật chủ chốt trong đế quốc hacker, làm mưa làm gió trên mạng internet! Không thể nhịn được nữa, Tú Tú bực tức trả lời một câu – “Ngươi có biết là ngươi nhàm chán lắm không? Có giỏi thì đi hack các trang web của Mỹ đi!”

Tin vừa gửi đi, đối phương liền gửi câu trả lời—— Đã nhớ lại rồi chứ?

Tú Tú thiệt muốn nổi điên rồi—“NHỚ RA GÌ CHỨ? XIN HÃY NÓI CHO RÕ RÀNG!”

Lần này, đối phương thật lâu mới trả lời, rốt cuộc lại không phải là ba từ đó, mà là một đoạn dài.

——Nàng vẫn chưa nhớ ra sao? Tại sao…Tại sao nàng đã cầm được vật đó rồi mà vẫn chưa nhớ ra tất cả…Nhan Nhi, thế mà nàng lại cố ý giả vờ không quen biết ta, phải làm sao thì nàng mới tha thứ cho ta…

MK! Cái tên này rốt cuộc là đang nói gì vậy? Tính nhẫn nại của Tú Tú nhanh chóng mất hết, cô dùng sức gõ bàn phím, định bảo hắn đi chết đi, ai ngờ máy vi tính đột nhiên tối thui.

Chuyện  xảy ra quá đột ngột, Tú Tú còn chưa kịp có phản ứng thì đã nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của mình hiện lên trên màn hình đã tối đen như  đêm đông, cùng với…một cái bóng trắng ở sau lưng mình.

Trong một thoáng, Tú Tú cứ ngỡ mình hoa mắt, nhưng mà, chớp mắt mấy lần, trên màn hình tối đen, thật sự phản chiếu một nam nhân mặc trường sam trắng, đứng ngay sau lưng cô!

Không biết là do hoảng sợ hay là không tin vào mắt mình, Tú Tú hoàn toàn ngây người, cứ thế mà ngơ ngác nhìn chằm chằm vào người trong máy.

Hắn cũng nhìn cô chăm chú, ánh mắt như chất chứa một nỗi khao khát và quyến luyến chẳng thể nói ra, sau đó, chầm chậm mở miệng, như là có lời muốn nói với cô, nhưng lại bị Tú Tú giành trước một bước—

“CÓ QUỶ…” Cô thét lên một tiếng, rồi ngất đi.

***   ***   ***

Chương 2

 

Khi Tú Tú tỉnh dậy, đã là sáng sớm hôm sau rồi.

Cô nằm trên giường, người như là bị cảm lạnh.

Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, vô số hạt bụi li ti bay lượn trong ánh nắng.

Mẹ lê dép loẹt xoẹt đẩy cửa bước vào, miệng rầy la cô như thường lệ, Có con gái nhà ai lớn rồi mà cả ngày lười nhác như thế này không, ngay cả bữa sáng cũng đều do bà mẹ này làm cho ăn, vân vân và vân vân…

Không có gì thay đổi, ánh nắng rất là chân thật, lời cằn nhằn của mẹ cũng vẫn y như cũ.

Ôm chăn ngồi dậy, cô lơ ngơ hỏi: “Mẹ, hôm qua con ngủ lúc nào vậy?”

“Làm sao mẹ biết! Mẹ và cha con về đến thì con đã ở trên giường rồi, ăn mì gói xong cũng không biết rửa tô, máy vi tính cũng chẳng tắt, con cho là dùng điện không cần phải trả tiền hả…”

Máy vi tính! Tú Tú giật mình, liền cắt ngang lời bà: “Máy vi tính của con…vẫn còn mở à?”

“Đèn còn sáng trưng, con nói xem đó là tắt hay mở?”

“Vậy, mẹ không nhìn thấy…thứ gì sao?”

“Thứ gì? À có, chính là cái QQ gì gì đấy mà con nói đó, vẫn còn có rât nhiều cái đầu nhỏ đang nhảy nha…”

Nói như vậy, máy vi tính của cô không bị hư? Vậy…chẳng lẽ chuyện tối qua chỉ là ảo giác?

Tú Tú tóm lấy máy vi tính, cười ngây dại một hồi.

Tính cách của cô rất vui tươi và thoải mái, lúc nào cũng lạc quan, tối qua tuy là bị hù dọa quá mức, nhưng sáng nay vừa mở mắt, nhìn thấy cuộc sống tươi đẹp vẫn đang tiếp diễn, cô cũng chẳng còn sợ hãi nữa, khóe mắt vô tình liếc nhìn đồng hồ, lập tức hét lên: “Lại đến trễ nữa rồi—”

Đi làm mà đến trễ cũng chẳng phải việc to tát gì, nhưng mà nếu giống như cô, cho thêm chữ “lại” trước “đến trễ” thế này, vậy thì chúng ta cũng dễ dàng hiểu được vì sao cô lại ão não như thế.

“Lâm Dục Tú! Phiền cô cho tôi một lời giải thích rõ ràng, tại sao công ty trên dưới mấy trăm nhân viên, chỉ có mỗi mình cô trong vòng nửa tháng đã liên tiếp đến trễ ba lần?”

Người phụ nữ mặc âu phục ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc có khuôn mặt khiến người khác không thể nói sao cho rõ , cứ như diễn viên Tống XX vậy, nếu nói là khó coi, thì người ta mắt to miệng nhỏ ngũ quan rất là đoan chính nha, nhưng tuyệt đối sẽ chẳng có ai liệt cô vào hàng mỹ nữ cả.

Tuy nhiên Trương Mộng Như dù sao cũng không phải là minh tinh, cô chỉ là quản lý nghiệp vụ của doanh nghiệp nước ngoài này thôi, đây có lẽ là nguyên nhân mà cô mãi chưa lấy được chồng.

Trương Mộng Như chính là cấp trên trực tiếp của Tú Tú—là tên của của người phụ nữ mặc âu phục ngay trước mắt này.

Đừng nhìn cái tên đầy ý thơ, con người cô một chút thi ý cũng chẳng có. Chẳng những không có chất thơ, mà đơn giản là vừa cay nghiệt vừa nghiêm khắc vừa vô tình! Cho nên Tú Tú và mọi người đều lén lút gọi cô là “Thái hậu”.

Nhắc đến, Tú Tú cũng thiệt là xúi quẩy, chẳng dễ gì thi đậu vào một công ty nước ngoài, mà lại gặp ngay một cấp trên là bà cô già biến thái chỉ có trong tiểu thuyết, không biết vì sao mà cứ thấy cô chướng mắt, hai ba ngày là lại kiếm chuyện với cô.

Cứ lấy chuyện đến trễ ra mà nói đi. Đến trễ thì đúng là cô sai thật, nhưng mà nên trừ tiền thưởng hay nên phạt tiền thì đã có phòng kế toán tính sổ vào cuối tháng, mắc gì phải kêu cô vào phòng làm việc để ném bom chứ?

“Sao? Không phục à? Tôi nói oan cho cô sao?”

Trương Mộng Như thấy mặt cô đầy bất mãn, càng mắng cô nhiều hơn.

“Lâm Dục Tú à Lâm Dục Tú, tôi thật không hiểu nổi trong đầu cô suốt ngày nghĩ tới chuyện gì, đi làm thì đến trễ, làm việc thì tinh thần suy sụp, thành tích nghiệp vụ thì toàn đứng nhất từ dưới lên…”

Nhẫn nại! Nhất định phải nhẫn nại!

Tú Tú giương mắt nhìn cái miệng ở đối diện đang mở ra đóng vào, hết sức cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, dò tay vào túi áo, dùng sức nắm chặt lấy cây quạt…

Ớ, cây quạt?

Tú Tú ngớ người, ban sáng rõ ràng là cô đã thay quần áo rồi mà, bộ đồ mặc hôm qua đã được mẹ quẳng vào máy giặt rồi, vậy thì cây quạt này là từ đâu ra?

Thôi, quên đi, một cây quạt chẳng thể nào tự mọc chân đi được đâu nhỉ? Chắc chắn là cô đã tiện tay nhét nó vào túi rồi lại quên mất…Điều làm Tú Tú thấy kỳ quái là, khi nắm lấy nó, cô không biết vì sao lại chợt có cảm giác an tâm.

Bên kia, Trương Mộng Như hẳn là đã nói mệt rồi, vừa đứng lên đi về phía máy nước uống, vừa phẩy tay giống như đuổi ruồi, nói: “Còn đứng đây làm gì nữa? Không mau ra ngoài làm việc đi!”

Có nhầm không vậy, là cô đã bảo tôi vào đây để giáo huấn cơ mà! Đồ biến thái chết bầm, cả ngày chỉ biết gây khó dễ cho cấp dưới, sao vẫn chưa nhận được báo ứng nhỉ?

Tú Tú hướng theo bóng lưng của Trương Mộng Như mà nghiến răng, trong khoảnh khắc cô rút tay từ trong túi ra để xoay tay nắm mở cửa, cây quạt dường như chợt nóng rực lên, qua lớp quần áo Tú Tú cũng cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi của nó.

Cùng lúc đó, phía sau truyền đến tiếng hét của Trương Mộng Như:

“A—”

Tú Tú giật mình hoảng hốt, quay đầu lại, Trương Mộng Như đang nắm lấy cổ tay, miệng rên rỉ, hít hơi qua kẽ răng: “Đau chết mất! Đau chết tôi rồi!”

Không đau mới lạ! Tay trái của cô, bị nước sôi làm phỏng đỏ cả một mảng lớn, tựa như móng heo được luộc chín…

Tú Tú rõ ràng đã nhìn thấy rồi, nhưng lại cố ý đợi một hồi, sau đó mới chậm rãi hỏi thăm: “Quản lý Trương, chị có sao không?”

“Tôi bị phỏng rồi! Nhanh lên, mau đi gọi tài xế đưa tôi vào bệnh viện!”

“À, được rồi.” Tú Tú mở cửa đi ra ngoài, gọi tài xế, quay lại bàn làm việc của mình, khoan thai dựa vào lưng ghế, cuối cùng cười lớn lên.

Đồng nghiệp cách vách nghe thấy, ngóc đầu qua hỏi: “Có chuyện gì mà cười vui vẻ thế?”

“Chuyện tốt!” Tú Tú hướng về phía phòng làm việc của Trương Mộng Như le lưỡi, “Thái hậu bị phỏng nước sôi rồi, nhanh chóng đi bệnh viện, chắc là hôm nay không thể quay lại rồi.”

Đồng nghiệp mắt sáng rỡ, xém tí là nhảy lên hoan hô: “Tốt quá! Bạn gái tôi muốn đi xem phim, tôi còn đang rầu vì không có thời gian đây! Haha, giờ thì gọi điện đặt vé thôi.”

Hai phút sau, dưới sự dìu đỡ của tài xế, Trương Mộng Như rên rỉ đi ra khỏi cổng lớn của công ty.

Năm phút sau, đồng nghiệp có hẹn thì đi hẹn hò, người có việc thì đi giải quyết, người muốn đi dạo thì đi dạo, số còn lại không có việc gì làm thì trốn trong phòng máy lạnh, tha hồ buôn chuyện.

Trong số đó có người nói đùa: “Hôm nay thật phải cảm ơn cái máy nước uống, nếu không phải nó, chúng ta không có cơ hội được thư thả nửa ngày này đâu!”

Một người khác thêm vào: “Theo tôi thấy, Thái hậu đơn thuần là có bệnh! Trời nóng như vầy, uống nước lạnh còn không hết nóng, bà ấy thế nhưng lại đi mở nước nóng.”

“Cái này chính là tự tác nghiệt, thì phải lãnh hậu quả.”

“Được rồi nha! Bị phỏng nước sôi mà đau đến thế à? Giả bộ như vậy, còn chẳng phải là muốn xin tổng công ty cho nghỉ phép.”

Tú Tú đang ở một bên nghe ngóng, trong lòng tự dưng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, ngẩn người hết nửa ngày, chợt đứng dậy đi đến trước cửa phòng làm việc của quản lý, thử xoay tay nắm cửa—như cô mong muốn, vì đi quá vội, Trương Mộng Như đã không khóa cửa.

Tú Tú vội lẻn vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Bên trong cực kỳ yên tĩnh, máy nước uống được đặt trong góc phòng. Cô đi về phía đó, đi được vài bước, bỗng chợt bật cười: Cô đang làm gì vậy, nghi ngờ một cái máy nước uống  à? Thiệt là vô lý quá mà!

Suy nghĩ như vậy, tí nữa là cô đã lui ra ngoài, nhưng rồi lại ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn đi đến bên cạnh máy nước uống, xem kỹ từ trước ra sau, lập tức trợn tròn mắt—hai khóa màu xanh và đỏ đặt kề nhau ở đằng sau thân máy, chỉ có mỗi khóa màu xanh dành cho nước lạnh là được mở.

Chuyện này là sao?

Tú Tú gần như không tin vào mắt mình.

Trương Như Mộng căn bản không có mở nước nóng!

Vậy…nước nóng là từ đâu ra?

Chương 3

Rốt cuộc thì nước nóng làm sao mà có?

Tú Tú chống cằm ngồi trên bậc xi măng của bồn hoa trước chung cư, đôi mày thanh tú dường như nhíu chặt lại thành một dấu hỏi.

Cả một ngày trời, câu hỏi này cứ lượn lờ quanh quẩn trong đầu cô, nhưng lại chẳng cách nào tìm được lời giải thích.

Xung quanh cô, mười mấy chung cư cao tầng vươn lên từ đất bằng, vây lấy cả bầu trời, chỉ lộ ra một chóp đỉnh nhỏ, nhìn lên lại càng thêm âm trầm.

Trời cũng mau tối rồi. Tú Tú nhìn đồng hồ, hoảng hồn! Mùa hè trời rất lâu tối, cô bất tri bất giác ngồi đây ngây người hết hai giờ rồi! Nếu như còn không về nhà, mẹ chắc chắn sẽ mắng um lên. Vội vàng đứng dậy, vừa mới đi được vài bước, liền gặp ngay cậu bé Dương Quang lớn xác với tạo hình kỳ lạ kia.

“Hi!”

Hắn chủ động chào hỏi một tiếng.

“…” Tú Tú nhìn hắn vận đồ còn quái dị hơn lần gặp mặt trước, không chắc là có muốn nói chuyện với hắn hay không.

“Sao, không nhớ tôi rồi à?” Dương Quang nhướng mày bước đến gần cô, vỗ vai cô cứ như là bạn cũ, “Tôi là Dương Quang, hàng xóm mới của cô đây.”

“Ặc, nhớ, nhớ mà.” Tú Tú miệng thì trả lời, nhưng mắt thì lại ngó nghiêng bốn phía, thấy các cụ bà đang đi tản bộ trong hoa viên đã tụ tập lại với nhau, vừa lén nhìn về phía hai người bọn họ vừa thì thầm to nhỏ, cô biết là mình đã gặp phiền phức lớn rồi—ngày mai toàn thể mọi người trong tiểu khu sẽ biết chuyện cô quen biết một tên nhóc bị ếm bùa, mẹ nhất định sẽ xé cô ra thành tám mảnh.

“À này, tôi phải về gấp, nếu không có việc gì thì tôi đi trước đây…”

“Đợi một chút!” Dương Quang đột nhiên kéo lấy cô, sán đến trước mặt cô, ngắm nghía thật tỉ mỉ.

Trong lòng Tú Tú bất chợt dâng lên cảm giác khó chịu, cô lùi lại một bước, nói: “Anh làm gì vậy?”

Dương Quang lại chẳng nói chuyện, chỉ tiếp tục dùng ánh mắt kì quái đánh giá cô.

“Phiền anh buông ra, tôi thật sự phải về nhà rồi. Anh có nghe thấy không…”

“Gần đây cô có gặp chuyện gì kì quái không?”

Bỗng dưng thốt ra một câu như vậy, Tú Tú ngẩn người hết ba giây mới ngơ ngác hỏi: “Nghĩa là sao?”

“Chính là nói cô có phải đã gặp chuyện không sạch sẽ gì đó hay không.”

“Chuyện k-không sạch sẽ?”

Dương Quang lộ ra vẻ mặt “Sao cô ngốc thế hả”, trực tiếp hỏi thẳng cô: “Cô có phải đã gặp quỷ rồi không?”

Tú Tú đột ngột ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt giống như hắn mới là quỷ.

“T- tôi cũng không nói rõ được…” Cô nói lắp bắp, “Tôi thấy một…thứ, tôi cũng không biết là người hay là quỷ, ý tôi muốn nói là…Mà sao anh lại biết?

Dương Quang nói một cách rất nghiêm túc: “Cô nghĩ tôi là ai chứ? Tôi là đệ tử đích truyền môn hạ đời thứ ba mươi tư củaTrương Thiên Sư …”

Trương Thiên Sư? Tú Tú mở to mắt.

Hắn đột nhiên lại cười hì hì, nói: “Bộ dạng của cô thật là ngốc nghếch! Chẳng lẽ đã tin thật rồi à? A, nhìn không ra cô lại ngây thơ quá đi…”

“Anh!” Tú Tú giận đến xém chút là thổ huyết, “Đi chết đi!”

“Đừng nóng đừng nóng, giỡn chơi thôi mà.” Sắc mặt Dương Quang chợt nghiêm lại, “Bất quá, cô thật sự đã có phiền phức rồi.”

“Đó là việc của tôi!” Tú Tú không thèm để ý tới hắn nữa, né khỏi hắn liền muốn rời đi, nhưng lại bị hắn chặn lại.

“Anh đây có bệnh phải không, rốt cuộc thì anh muốn làm gì hả?”

“Cứu cô nha!”

“Cứu tôi? Anh?” Giọng nói tràn đầy khinh thường.

Dương Quang hiên ngang ngước mặt nhìn trời, chắp tay giống như cổ nhân, nói: “Không cần biết cô tin hay không, dù sao thì tôi cũng tự học Kinh Dịch Bát Quái được nhiều năm rồi, bốc quẻ,  xem tướng, coi bói,  đuổi quỷ không có gì là không rành…ách, cái kia, cũng không tính là tinh thông…Tóm lại là lần này cô gặp được tôi, cũng xem như là cô có phước. Tôi nha, cuối cùng cũng đã có cơ hội trổ tài rồi! Ha ha ha…”

Ngẩng mặt lên trời cười ba tiếng, đến lúc cúi đầu xuống, bóng dáng Tú Tú đã sớm biến mất tăm, trước mặt chỉ có một cụ bà với khuôn mặt đầy những nếp nhăn, đang nhìn hắn với vẻ thương tiếc, lắc đầu nói: “Dáng vẻ trông cũng được lắm, mà sao lại bị bệnh thần kinh như thế này nhỉ? Ôi…”

“Ai bị bệnh thần kinh chứ? Này, này!”

Dương Quang dậm chân la lớn, bà lão đã chống gậy khập khiễng bỏ đi mất rồi.

“Ôi! Bà lão này, đã lớn tuổi như thế rồi mà sao còn nói linh tinh vậy nhỉ…bỏ đi, tôi không thèm chấp nhất với bà. Vẫn là đi xem cái đồ ngốc kia vậy, đại họa sắp rơi xuống đầu rồi mà còn chưa biết.”

Vừa nói tới hai chữ “đồ ngốc”, trước mắt như lại hiện lên khuôn mặt của Tú Tú sáng như ánh tơ với vẻ nôn nóng viết đầy trên đó, đôi mắt đen linh động trẻ trung đầy sức sống, đôi môi căng mọng nhếch lên đầy bất mãn, mang theo nét sang trọng và xinh đẹp mà các cô gái khác không thể bắt chước được…Tim của Dương Quang bỗng dưng vô cớ mà xao động, ánh mắt cũng ôn nhu hẳn lên, lẩm bẩm nói: “Đúng là tiểu ngốc…” Vừa cất giọng, liền nghiêng đầu, làm ra vẻ muốn ói, chửi ầm lên: “Dương Quang cái đồ mê gái nhà ngươi, nói chuyện với giọng điệu xấu xa như vậy không sợ ói chết ngươi sao? Mau đi lên nhà bắt cái tên ấy để cứu người đi…”

Vừa mắng, vừa chạy như bay về phía khu nhà.

Chương 4

 

Ngay khi vừa mở cửa, Tú Tú đột nhiên rùng mình một cái.

Không rõ đó là ảo giác hay là gì khác, cô cứ cảm thấy căn phòng tràn ngập ánh đèn này phảng phất như có một cỗ hơi thở âm trầm.

Thỉnh thoảng cô cũng có xem phim ma Hồng Kông, trong đó có nói là nếu như đồ đạc trong nhà sắp xếp không đúng vị trí, hoặc là nếu trong nhà có thứ gì không sạch sẽ, âm khí sẽ rất thịnh.

Nhưng mà, trong phim ma thông thường chỉ có thông linh đại sư mới có thể cảm giác được cái loại hơi thở bất thường này, cô lại không phải là đại sư…cho nên, không có âm khí gì cả, là cô tự hù dọa chính mình thôi.

Chính xác mà nói, là bị Dương Quang hù dọa.

Cái tên đáng chết đó!

Tú Tú bực bội đóng cửa lại, “rầm” một tiếng, mẹ đã nghe thấy, từ phòng bếp chạy ra, quở trách cô: “Đóng mạnh như vậy lỡ đập hư cửa thì sao? Con là con gái, cũng không còn nhỏ tuổi nữa, sao mà làm việc gì cũng cứ hấp ta hấp tấp thế…”

“Mẹ! Năn nỉ mẹ đừng có cằn nhằn nữa mà, con mệt lắm rồi, con đi tắm đây.” Tú Tú cắt ngang lời bà, lẻn nhanh vào phòng tắm cứ như là đi tị nạn vậy.

Mở xong bồn nước nóng, cô đang chuẩn bị bước vào, liền nghe tiếng chuông cửa vang lên, sau đó nghe thấy giọng nói lớn tiếng của mẹ từ cửa truyền vào—

“Cậu là ai? Dương Quang? Tôi không quen biết cậu…Ồ, cháu trai của dì Lý à…Cậu có việc gì đấy? Tìm con gái tôi? Con gái tôi có quen cậu à? Hai người làm sao quen biết nhau? Có quan hệ gì? Cậu tìm nó làm gì…Cái gì, chút nữa quay lại à? Không được, nói cho tôi biết rõ ràng đi! Ê, ê…sao lại chạy rồi?”

“Ai vậy nhỉ?” Âm thanh của ba.

“Cháu trai của dì Lý ở kế bên nhà…Hừ, nói là nói vậy, tôi mới hỏi có vài câu thì nó đã chạy rồi, ai biết là thật hay giả chứ, nhìn cách ăn bận của nó, mới thấy là biết không phải loại người tốt lành gì rồi!”

Tú Tú ở trong phòng tắm nín thở nghe ngóng hết nửa ngày, muốn cười mà không dám cười, nhịn cười xém tí là thắt ruột luôn: Dương Quang ngươi giỏi lắm, không ngờ lại tìm đến tận cửa! Giờ thì đã biết lợi hại rồi chứ? Hắc hắc, đáng đời!

Tâm trạng đã căng thẳng cả ngày trời, bây giờ lại bị Dương Quang làm náo động như vậy, thế nhưng trong lòng lại cảm thấy thư thả. Cô nằm xuống bồn nước, thoải mái ngâm mình trong nước nóng, sau đó mặc áo choàng tắm, rồi đứng trước gương dùng máy sấy để hong khô tóc.

Hơi nước trong phòng tắm quá dày đặc, trên mặt gương lúc nào cũng phủ một lớp sương mờ, Tú Tú giơ tay lau vài lần, vừa lau xong thì lại cứ mờ đi nữa.

Thời gian từ từ trôi qua, lớp sương mờ trên mặt kiếng chẳng những không biến mất, mà càng lúc lại càng dày thêm.

Sau đó, bỗng chốc, cả mặt gương đều biến thành màu đen, đen giống như là có người đã đổ mực lên trên đó—đen y chang màn hình vi tính hôm nọ vậy.

Tú Tú bị dọa đến phát sợ, bản năng bảo với cô là nên mau chóng rời khỏi phòng tắm này, nhưng mà chân cô thì cứ như đã bị chôn sâu vào đất, bất luận thế nào cũng không thể động đậy được.

Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, máy sấy tóc không còn chạy “u u” nữa, trong phòng bếp cũng không còn truyền đến tiếng của mẹ.

Tú Tú cực kỳ sợ hãi, trái tim đập như đánh trống trong lồng ngực, trong sự tĩnh mịch như thế này, cô gần như là có loại ảo giác, dường như âm thanh vang vọng giữa đất trời đều là tiếng tim đập của cô.

Ngay lúc này, trong chiếc gương đen đột nhiên có biến hóa, mới đầu là ngay giữa gương xuất hiện một tia trắng, rất nhanh liền biến thành vô số tia, mỗi một tia đều xoay chuyển, xoay rất nhanh, đầu óc Tú Tú đã bị chúng làm cho choáng váng.

Trong lúc hoảng hốt, Tú Tú có cảm giác mình từ từ nhắm nghiền hai mắt, trời đất đều tối đen, từ từ hiện lên ánh sáng, càng lúc càng sáng, sau đó, một rừng hoa đào rực rỡ, cứ thế bất ngờ hiện ra trước mắt cô:

Hoa hồng phấn nở khắp các nhành cây, gió vừa thồi qua liền sa xuống một trận mưa hoa, mỹ lệ như ảo.

Không biết sương trắng từ đâu đến phủ khắp mọi nơi, khiến người không phân rõ đông tây nam bắc.

Hơi sương vừa lạnh vừa ẩm, hít vào mũi đem đến khí rét thấu xương…

Cảm giác này chân thực như thế, khiến Tú Tú cơ hồ không thể xác định được đây rốt cuộc là ảo giác hay là hiện thực.

Phía xa, hình như có thứ gì đó đang lay động, lấp lánh, mang theo lực hấp dẫn không tả được, Tú Tú cảm thấy đôi chân mình dường như tự giác đi chầm chậm về phía đó. Một bước, hai bước, ba bước… đột nhiên toàn bộ sương mù đều tản ra hết, một chiếc cầu ao bằng gỗ thình lình hiện ra trước mắt, một người nam nhân vận trường sam trắng đang đứng trên cầu, sóng nước dập dờn lay động thân ảnh,  mơ hồ thoát ly trần tục, bơ vơ cô độc đến vô cùng.

Tim của Tú Tú bỗng dưng chấn động, cô vốn không quen nam nhân này, nhưng lại loáng thoáng một cảm giác mơ hồ, dường như là đã quen hắn từ lâu lắm rồi.

Mà người nam tử đó, rõ ràng là có quen biết cô.

Hắn nhìn cô chăm chú, ánh mắt dịu dàng như dòng nước khẽ trôi, nhưng lại lộ ra một tia miễn cưỡng và thương cảm khó mà hình dung được bằng lời.

“Nàng đến rồi.” Hắn cứ như vậy mà nói chuyện với cô, “Ta biết, nàng nhất định sẽ đến gặp ta mà.”

Sau đó, Tú Tú nghe thấy giọng nói của mình, cũng mang theo nỗi bất đắc dĩ cùng thương cảm khó diễn tả bằng lời, hồi đáp lại:  “Xin lỗi.”

Nam tử khẽ cười: “Không cần nói xin lỗi, chuyện này, chẳng thể nào trách nàng được.”

Tuy là hắn đang cười, nhưng sự miễn cưỡng trong nụ cười đó, nỗi thống khổ trong ánh mắt đó, thực sự đã thấm vào tận xương tủy, khiến cho trái tim Tú Tú không hiểu sao chợt quặn thắt lại.

“Lân…” Cô lại nghe thấy giọng nói của mình, ôn hòa như thế, thâm tình như thế, gọi tên của nam tử đó, “Lân, chàng hãy quên ta đi, hứa với ta, hãy quên ta đi.”

“Được, ta hứa với nàng.” Nam tử đáp ứng một cách sảng khoái, thế nhưng đôi mắt lưu luyến thâm tình, vẫn còn dán chặt trên người cô, “Nhưng mà, ta sẽ vĩnh viễn nhớ mãi rừng hoa đào này, bởi vì—đây là nơi mà hai chúng ta lần đầu tương ngộ.”

“Chàng!” Sóng mũi cô cay cay, nước mắt chực chờ rơi xuống, “Tại sao chàng vẫn cố chấp như vậy? Tại sao?”

Nam tử lại cười, chậm rãi nói: “Tại sao? Còn phải hỏi nữa sao? Chính là vì, nàng là nàng thôi, trong lòng ta, vĩnh viễn không  có người nào có thể thay thể nàng cả.”

Thấy cô rơi lệ, hắn vộivàng thay đổi đề tài, nói: “Lần này đến Cô Tô, tuy là không thể cùng nhà nàng tác thành hiệp ước, nhưng đã khiến ta quen được nàng, để cho cả đời này của ta, lưu lại một đoạn ký ức tốt đẹp nhất. Vài ngày sau, ta phải về kinh rồi, thứ lỗi cho ta không thể tham dự hôn lễ của nàng. Nhưng có một vật, vẫn luôn nghĩ rằng nên tận tay trao cho nàng, xem như là quà mừng hôn lễ đi.”

Nói rồi, từ trong ống tay áo lấy ra một phiến quạt nhỏ, đưa đến trước mặt cô: “Bề mặt của phiến quạt này được làm từ tay thợ thủ công tốt nhất của Đái gia nhà ta tại kinh thành, nan quạt thì được tạo bởi thợ thủ công của Ngọc gia nhà nàng ở Cô Tô Đào Hoa thôn, kết hợp sự ưu tú của hai nhà Đái–Ngọc thành một, vì thế đây là phiến quạt độc nhất vô nhị. Hi vọng nàng thích.”

Cô nhận lấy, chậm rãi mở ra: cầu nhỏ nước trôi, ba cánh én xuân, trong rừng hoa đào, mỹ nhân độc lập…Tuy dùng bút pháp thủy mặc[1] , nhưng tràn đầy cảnh ý, đặc biệt là từng nét Khải thư[2] được viết nho nhỏ rất thanh tú và uyển chuyển, câu thơ càng thêm thâm tình vô hạn—

“Hoán ngã tâm, vi nhĩ tâm, thủy tri tương ức thâm.”  [“Đổi tâm ta, cho tâm nàng, mới biết nỗi nhớ thật đậm sâu.”]

“Đây…”

Cô ngẩng đầu, khóc không thành tiếng: “Đây chính là khung cảnh lần đầu ta gặp nhau.”

“Đúng vậy. Ngày hôm đó, nàng đứng giữa rừng hoa đào, thanh tú mỹ lệ tựa như hoa, mà còn thanh nhã hơn cả hoa đào. Ta vừa thấy nàng, liền biết kiếp này ta đã thuộc về nàng. Ngoài nàng ra, bất kỳ nữ nhân nào trên thế gian này ta đều không cần, chỉ cần nàng, ta chỉ cần nàng…Hoán ngã tâm, vi nhĩ tâm, thủy tri tương ức thâm.…Nhan Nhi, nàng nên biết, muốn ta chết, rất dễ; muốn ta quên nàng, khó lắm!”

“Đừng nói nữa, Lân! Chàng đừng nói nữa!” Cô bỗng nhiên ngước mắt, nói từng câu từng chữ, “Ta không muốn gả nữa! Ta muốn đi cùng chàng!”

“Nhan Nhi!” Hắn kinh hãi, “Hai nhà Đái-Ngọc đều là danh môn vọng tộc, sẽ không dễ dàng tha thứ nếu phát sinh loại chuyện xấu này…”

“Ta biết!” Cô ngắt lời hắn, ngữ khí dứt khoát, “Đi lần này, chính là chân trời góc bể, có nhà khó về! Nhưng mà, ta không hối hận!”

“Nhan Nhi!” Hắn ôm cô vào lòng, “Được! Chúng ta đi! Gia quy tổ huấn gì đó, hồng đồ đại nghiệp gì đó, ta hoàn toàn không cần nữa, chỉ cần có nàng, là đủ rồi…”

Thời gian, phảng phất như dừng lại tại một khắc này, hình ảnh ngưng lại ở khoảnh khắc hai người ôm lấy nhau, sau đó bị kéo tuột về phía sau với một tốc độ kinh người, kéo đi thật xa, “xoẹt” một tiếng, đã biến mất.

Tú Tú đứng trong phòng tắm, màn sương mờ phủ đầy mặt kiếng đã sớm tan hết, phản chiếu rõ nét khuôn mặt trắng nhợt của cô, mẹ đứng ở ngoài đang liều mạng đập cửa: “Tú Tú, con ở trong đó làm cái gì thế hả? Ra ăn cơm!”

“Con không ăn.” Tú Tú chậm rãi trả lời, “Con có việc quan trọng hơn cần phải đi làm.”

“Cái gì? Con nói lớn lên một chút, mẹ không nghe thấy.”

Tú Tú đột nhiên quay người, kéo cửa phòng tắm ra, lớn tiếng nói: “Không nghe thấy thì thôi vậy, dù sao chuyện này mọi người không biết thì tốt hơn!”

Mẹ sững người, cô đã nhanh như gió chạy thoắt vào phòng mình, thay đổi quần áo, trong tay nắm chặt cây quạt kia, lại nhanh như gió vọt ra ngoài cửa chính, chỉ vài bước đã đến ngay trước cửa nhà Dương Quang, gõ cửa “cốc cốc”.

Mẹ không yên tâm, cũng đi ra theo, vừa nhìn thấy, lập tức oang oang lên: “Con thực sự có quen tên Dương Quang đó? Cái con nha đầu chết tiệt này, con không muốn tốt nữa rồi, cư nhiên lại giao lưu với loại người đó…”

“Mẹ!” Tú Tú nhanh chóng quay đầu lại cắt ngang lời bà, “Mẹ biết anh ta là loại người nào sao? Nếu con nói với mẹ, bây giời có lẽ chỉ có anh ta mới có thể cứu mạng con, mẹ có tin không?”

“C-cái gì? Cứu con một mạng? Con muốn chết rồi sao?”

“Không chết cũng sắp rồi.”

“Ơ, cái con nha đầu này, nguyền rủa mình để làm gì hả?”

“Con biết ngay là mẹ không tin.” Tú Tú cười lạnh, đang định nói tiếp, Dương Quang đã mở cửa ra, thấy mẹ của cô cũng ở đó, vẻ mặt hiện lên nỗi khiếp đảm trong lòng.

Tú Tú đẩy hắn một cái, đẩy vào bên trong, rồi tự mình cũng theo vào, sau đó quay người đẩy cửa đóng lại, nói xuyên qua cánh cửa với mẹ đang ở bên ngoài: “Mẹ, mẹ về trước đi nha, con xử lý việc này xong rồi thì sẽ về.”

Tiếng nói bỗng nhỏ lại, cười khổ và thêm vào một câu: “Nếu con còn có thể quay về được.”

Câu này đương nhiên mẹ không nghe thấy, nhưng Dương Quang lại nghe được, lập tức nhíu mày: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Tú Tú thở dài, ánh mắt quét ngang căn phòng, nói: “Hay là để cho tôi ngồi xuống trước đã rồi sẽ từ từ kể cho anh nghe.”

“Được nha!” Dương Quang mắt sáng rỡ, giống như rất hiếu kỳ, lại giống như có chút hưng phấn, “Để tôi đi pha ấm trà trước đã!”

Cái tên này! Hắn cho là muốn mở hội kể chuyện à? Trời ơi, hôm nay cô thế nhưng lại đem tính mệnh dâng lên tay hắn, nếu hắn là nửa bình giấm[3], hoặc là căn bản không phải là “giấm”, vậy thì cô thật sự tiêu rồi!

Tú Tú bắt đầu hoài nghi sâu sắc, có phải là mình đã tìm sai người rồi không.

[1] Tranh thủy mặc Trung Quốc có hai cách vẽ: tranh màu tả thực (Tề tất họa) và tranh thủy mặc ngụ ý (Thô tất họa). Muốn tìm hiểu rõ hơn về hai cách vẽ này, có thể tham khảo tại đây

[2] Khải thư (chữ Khải) là một trong số 5 kiểu chữ thư pháp Trung Hoa. Mời tham khảo thêm tại wiki.

[3] “Nửa bình dấm” – một người chưa rành, hay chỉ biết có chút it, về kiến thức, kỹ thuật, hoặc tay nghề trong công việc mà họ cần làm, nhưng lại ra vẻ là mình thông thạo mọi thứ. Nếu nói về chính mình thì có ý khiêm tốn, mà nói về người khác thì là có ý xem thường họ.

=>  căn bản không phải ‘giấm’ = căn bản là chẳng biết tí gì cả

Cụm từ này có xuất xứ từ 《 Cổ Kim Tạp Kịch • Vô Danh Thị 〈 Tư Mã Tương Như Đề Kiều Ký 〉》:“Hôm nay trên đường có người thường dân kia, thô thiển đọc vài câu thư , cắn văn nhai chữ, người ta gọi hắn là ‘nửa bình dấm’. ”   [Nguồn: Yahoo & Baidu]

Chương 5

“Ha! Tôi đã nói rồi mà, ấn đường của cô phát đen, vừa nhìn đã biết là bị ác ma bám theo rồi, quả nhiên không sai mà!”

Nghe Tú Tú kể xong, Dương Quang vừa mở miệng, liền nói ngay một câu chẳng có chút đồng cảm nào cả.

Tú Tú nhìn chằm chằm vào hắn, hỏi từng chữ một: “Anh trông có vẻ rất cao hứng nhỉ?”

“Đương nhiên rồi!” Dương Quang trả lời cực kỳ suông miệng, “Xã hội bây giờ, gang thép xi măng công nghệ kỹ thuật cao lại còn ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã làm cản trở sự phát triển của ma quỷ, muốn tìm một người bị ma quỷ bám theo thật là không dễ như lúc trước nữa, hại tôi đây tuy là cả người đầy bản lãnh nhưng lại không có đất dụng võ, tịch mịch quá, ôi…”

Tú Tú phải cưỡng lại ước muốn nhổ vào mặt hắn mà nghe hắn lảm nhảm, thật không dễ gì mà đợi cho hắn nói hết một tràng rồi mới chịu dừng lại, cô nghiêm mặt hỏi: “Anh rốt cuộc có cách cứu tôi hay không?”

“Cứu cô? Tại sao?” Dương Quang tỏ vẻ không hiểu, “Nếu đoán không sai, cô gái tên là Ngọc Nhan đó chính là kiếp trước của cô, mà con ma này chính là người yêu kiếp trước của cô, dùng nước làm sếp của cô bị phỏng, chắc chắn cũng là do hắn làm. Nhìn từ điểm này, hắn không có ác ý với cô…”

“Vậy tại sao hắn lại muốn bám theo tôi?”

“Chuyện này à…có thể…có thể là chưa dứt tình với cô đấy.” Dương Quang soi xét cô từ trên xuống dưới, “Nhìn không ra cô cũng có mị lực, thiệt là bất ngờ quá đi!”

Tú Tú trầm mặc một lát, đột nhiên đứng dậy, đi về phía cửa.

“Này này, cô đi đâu vậy?”

“Về nhà.” Tú Tú quay đầu cười với hắn, để lộ hàm răng trắng sáng, “Đi làm tân nương của ma!”

Dương Quang rụt cổ lại: “Ngoan ngoan, chỉ mới bị ma ám có một ngày, mà cô đã nhiễm ma khí rồi, có thể dọa người rồi đấy…Được rồi được rồi, tôi chỉ trêu cô thôi, ai lại có thể để một người sống đi yêu đương với ma chứ? Lại đây, ngồi xuống, chúng ta thương lượng cách giải quyết nào.”

Tú Tú đứng im nhìn hắn một hồi, nói thật chậm rãi: “Nếu anh thật sự giúp tôi, tôi rất cảm ơn. Nhưng mà, nếu anh không thể, xin đừng đùa giỡn với tôi, tôi không thấy chuyện này có gì đáng đùa cả.”

Khẩu khí của cô tuy rằng bình tĩnh, nhưng trong đáy mắt hiện ra nỗi sợ hãi từ sâu trong lòng.

Sắc mặt Dương Quang từ từ trầm xuống, một lúc sau mới nói: “Xin lỗi. Chúng ta bắt đầu nào.”

Tú Tú lại nhìn hắn một hồi, cuối cùng quay ngược trở lại, ngồi xuống: “Bắt đầu từ đâu?”

Dương Quang trầm giọng đáp: “Cây quạt.”

Tú Tú ngẫm nghĩ, nói: “Không sai, tất cả đều bắt đầu từ lúc tôi mua cây quạt này về. Còn nữa, hắn…ý tôi là tên ma đó, khung cảnh mà hắn cho tôi xem đã nói rõ ràng, cây quạt này chính là vật định tình của hắn và tôi hồi kiếp trước.”

“Đưa tôi xem thử.” Nhận lấy cây quạt từ tay Tú Tú, chỉ nhìn một cái, Dương Quang liền la lên: “Trời ạ, là từ đời Minh! Không ngờ đây lại là bảo vật vô giá!”

“Làm sao anh biết?” Tú Tú tỏ vẻ hoài nghi.

“Cô quên là tôi học gì à? Công nghệ mỹ thuật là môn học bắt buộc của sinh viên trường Mỹ thuật. Cô nhìn bề mặt và nan quạt của nó xem, còn thành sắc của mực in nữa, không phải đời nhà Minh mới là lạ!” Nói đến đây, Dương Quang đột nhiên nhíu mày, lầm bẩm, “Kỳ quái, kỳ quái…”

Tú Tú nhịn không được bèn hỏi: “Sao vậy?”

“Cây quạt này ít nhất cũng đã có ba trăm năm lịch sử, nói cách khác là, tiền thân của cô và tên đó đều là ở ba trăm năm trước, nhưng tại sao đến bây giờ hắn mới đến tìm cô…chẳng lẽ…không thể nào nha…”

“Chẳng lẽ cái gì? Gì mà không thể nào?” Tú Tú gấp đến nỗi trái tim cứ như đang bị vuốt mèo cào cấu, “Anh có lời gì thì cứ nói đi!”

Dương Quang lại huơ tay: “Để tôi nghĩ xem…” Trong một thoáng tự lẩm bẩm nói chuyện với chính mình, cuối cùng hắn cũng chịu giải thích: “Có lẽ cô cũng không biết, người sau khi chết thì không thể lập tức liền đầu thai, phải đợi cơ duyên thích hợp. Nhưng mà…” Giọng nói của hắn thêm phần cường điệu, “Tuyệt đối sẽ không đợi lâu đến hơn ba trăm năm như thế này!”

“Cho nên?”

“Cho nên, chiếu theo đạo lý mà nói, trong ba trăm năm này, cô đã sớm đầu thai không biết bao nhiêu lần rồi. Mà tên quỷ này bây giờ mới đến tìm cô, chẳng phải rất kỳ quái sao?”

“Có lẽ là do hắn đối với ‘tôi’ tình thâm, cho nên mỗi một kiếp đều đến tìm tôi?”

Dương Quang cười, nói: “Lúc nãy tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng mà, loại tình huống này khả năng là 0.”

“Tại sao?”

“Cô biết vì sao ma bám theo người không? Nói về nguyên nhân thì có đủ loại đủ kiểu, nhưng tổng kết lại cũng chỉ có một—nguyện vọng chưa được hoàn thành.”

“Vậy chẳng phải đúng rồi sao! Hắn đến tìm tôi, tôi mỗi kiếp đều không để ý đến hắn, cho nên hắn liền vĩnh viễn bám theo tôi.”

“Không đúng. Cô không hiểu nam nhân rồi, nam nhân thông thường đều không có tính nhẫn nại, nếu hắn thật là đời đời đều đến tìm cô, mà cô đời đời đều không đoái hoài đến hắn, tôi dám cá là tình cảm mà hắn dành cho cô đã sớm biến từ yêu thành ra oán rồi, làm sao còn giúp cô xử lý cấp trên chứ?”

Tú Tú ngây ra: “Nói cũng đúng nhỉ.”

Dương Quang nói tiếp: “Cho nên, tôi có thể khẳng định, trong ba trăm năm nay, cô căn bản không có đầu thai, mãi cho đến kiếp này…Còn về nguyên nhân, sợ là chỉ có mỗi một người biết thôi.”

“Hắn?” Tú Tú dời ánh mắt đến cây quạt.

Dương Quang gật đầu.

“A-anh không phải là muốn tôi đi hỏi hắn chứ?” Tú Tú run giọng, “Trực tiếp giúp tôi đuổi hắn đi, không được sao?”

“Trong điển tịch luôn nhắc nhở rằng, không tìm hiểu tường tận căn nguyên của sự việc mà tùy ý đuổi quỷ, là điều tối kỵ. Bởi vì ma và người cùng nằm chung một cấp trong sáu đạo luân hồi, đều là một loại sinh linh, tôi…” Sắc mặt Tú Tú càng lúc càng trắng nhợt, thanh âm của Dương Quang cũng theo đó mà càng lúc càng nhỏ dần, cuối cùng biến mất.

Trong phòng lâm vào một mãnh tĩnh mịch.

—**—

[Note:  chuẩn bị tinh thần + dép guốc đá gạch đi, chap sau sẽ có cơ hội dùng đến ớ =)) =)) =))]

Chương 6

Không biết đã qua bao lâu, Dương Quang đột nhiên ngẩng đầu, nói lớn: “Bỏ đi! Đã nói là muốn giúp cô thì sẽ làm được! Chết thì chết thôi!”

Vừa nói, vừa kéo lấy ba lô ngay kế chân, sột soạt đổ ra một đống đồ lên sô-fa: phù chú, ngọc bội, chỉ hồng, tiền cổ, bát quái, còn có một cái răng nữa chứ.

“Đây là cái gì?” Tú Tú nhặt cái răng đó lên.

“Răng hổ, chuyên dùng để xua đuổi ‘ma cọp vồ’ đấy.” Dương Quang nói mà không ngẩng đầu lên, “Do tôi không biết hắn rốt cuộc là thứ ma gì, cho nên cái nào cũng có thể dùng đến.” Vừa nói, vừa đưa cho cô một đồng tiền cổ và giảng giải: “Cầm lấy. Tiền cổ qua tay vạn người, tích tụ dương khí thế gian, tránh ma rất hữu hiệu.”

Tú Tú nhận lấy: “Còn anh?”

“Tôi?” Dương Quang cười khổ, “Nếu như đấu không lại hắn, sợ là tôi cầm cái gì cũng vô dụng thôi.”

Tú Tú nhìn hắn không chớp mắt, một hồi lâu, đột nhiên giơ tay, gom tất cả những thứ lộn xộn đó bỏ vào bao vải, sau đó chộp lấy cây quạt, “xoạt” một cái mở ra, hét lớn: “Anh ra đây! Mau ra đây cho tôi! Tôi muốn gặp anh!”

“Tú Tú!” Dương Quang giật mình, muốn ngăn lại, nhưng đã muộn rồi.

Chỉ thấy một một đạo ảnh trắng, nhanh như chớp từ trong phiến quạt lóe ra, trong nháy mắt tụ lại thành một bóng hình trắng, trôi lơ lửng giữa không trung, có thể thấy rõ mi thanh mày tú, đó chính là nam tử mà Tú Tú đã nhìn thấy trong ảo cảnh.

“Đáng chết!” Dương Quang mắng một câu, giơ tay muốn cầm bao vải để lấy pháp bảo, nhưng lại bị Tú Tú liều mạng giữ lại, khiến hắn sốt ruột la lớn: “Tú Tú, cô buông tay! Cô mau buông tay!”

“Không! Để tôi hỏi hắn, Dương Quang, việc này vốn không liên quan đến anh, tôi không thể ích kỷ như vậy được!” Tú Tú nhìn sâu vào mắt anh, quay đầu nói thật bình tĩnh với nam tử kia: “Anh muốn gì? Hãy nói cho tôi biết, anh rốt cuộc muốn gì hả?”

Nam tử ngóng nhìn cô đầy si mê, chậm rãi nói: “Ba trăm năm rồi, nàng chẳng thay đổi chút nào cả, vẫn lương thiện, thuần khiết như thế…Nhan Nhi, nàng không phải là rất sợ ta, rất muốn đuổi ta đi sao? Tại sao lại cất những thứ đó đi vậy? Ta đang đợi đây, Nhan Nhi, đợi nàng dùng những thứ đó giết ta…Ta không phải ác quỷ, chỉ cần vừa nhìn thấy những thứ đó, lập tức sẽ hồn phi phách tán.”

Dương Quang kinh ngạc thốt lên: “Ngươi biết Tú Tú đang giữ pháp bảo? Ngươi nghe thấy chúng ta nói chuyện à? Vậy tại sao ngươi không…”

“Tại sao không chạy ra ngăn cản hai người?” Nam tử cười sầu, “Lần trước do ta không cẩn thận, làm Nhan Nhi sợ đến ngất xỉu, ta làm sao có thể nhẫn tâm làm tội nàng như vậy chứ?”

Tú Tú nghiến răng nói: “Nhưng mà anh vẫn cứ hù dọa tôi. Anh đã hù dọa tôi rồi! Cuộc sống của tôi vốn rất tốt, nhưng sau khi anh tới, mọi thứ đều xấu đi. Tôi là người, trong cuộc sống của tôi, làm sao có thể chứa một con ma chứ? Ngoài ra, tôi là Tú Tú, không phải Nhan Nhi của anh, xin anh đừng xem tôi là cô ấy nữa!”

“Không sai, cô không phải là nàng, cô không phải là nàng…” Tinh thần của nam tử chợt hoảng hốt, lẩm bẩm nói một mình, “Nhan Nhi của ta vĩnh viễn cũng không nhẫn tâm nói với ta như thế này, dù là sau khi ta đã vứt bỏ nàng, dù là trước lúc lâm vào hoàng tuyền, nàng vẫn không một lời oán thán ta, nàng chính là yêu ta như thế, cô không phải là nàng, không phải…”

“Ngươi nói gì?” Dương Quang nhịn không được mà hỏi, “Ngươi đã vứt bỏ nàng ấy?”

Thân ảnh nam tử dường như chao đảo vì run rẩy, dùng thanh âm vừa khóc vừa cười nói không rõ tiếng mà trả lời: “Đúng vậy, vứt bỏ…triệt để vứt bỏ! Lúc đó ta tuy là đã hứa bỏ trốn với nàng, nhưng mà qua một đêm, ta đã hối hận rồi…Ta nghĩ đến thế giới hào hoa chốn kinh thành, nghĩ đến cha già ở nhà đã sắp vào quan tài, cả gia nghiệp đồ sộ đó rồi sẽ do một mình ta kế thừa, ta không nỡ bỏ lại tất cả, ta hối hận rồi…Ha ha! Ta cư nhiên hối hận rồi…”

Tú Tú run rầy, chợt rùng mình, vô thức hỏi: “Vậy…còn nàng?”

Nam tử trầm mặc, hồi lâu mới nói: “Nàng không đợi được ta.”

Năm từ đơn giản, nhưng mang theo vô vàn nỗi bi ai cùng sám hối.

Tim Tú Tú chợt chấn động, trong nháy mắt, cô thật sự nhìn thấy chính mình ở kiếp trước, không còn phải thông qua ảo cảnh hay gì khác, mà là rõ ràng hiện lên ngay trước mắt—

Nữ tữ si tình đã đợi không được tình nhân, nhưng lại đợi đến sự phẫn nộ của huynh trưởng và người trong tộc, cùng với thủ đoạn vô tình nhất của gia quy dành cho nữ nhân không giữ tiết—trầm lồng heo.

Một tiểu thơ kim chi ngọc diệp nhà quyền quý, bị trói chặt chân tay bỏ vào lồng heo, vác đến từ đường, đánh trống khua chiêng, tập họp dòng họ, sau khi tuyên bố “tội trạng” trước mặt mọi người, vác lồng heo đến bên hồ nước, cột vào tảng đá lớn, quẳng xuống nước cho chết chìm.

Từ đầu tới cuối, cô chẳng hề nói một chữ, chỉ đến lúc nước sắp ngập qua khỏi đầu, cô mới cười buồn, yếu ớt nói một câu: “Làm nữ tử, chẳng bằng chết…”

Tú Tú chợt nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, lệ đã tràn mi.

Nam tử vẫn chăm chú nhìn cô trong im lặng, chỉ đến lúc này mới mở miệng nói: “Nàng cuối cùng cũng đã nhớ lại tất cả rồi, phải không? Ta đã đợi ba trăm năm, chính là đợi một khắc này. Nói cho ta biết, Nhan Nhi, vì sao nàng nhất mực không chịu đầu thai, làm ta xuyên qua tam giới lục đạo cũng tìm không thấy nàng? Nếu không phải do cây quạt ta tặng nàng một lần nữa xuất hiện ở nhân gian, ta nghĩ, ta vĩnh viễn cũng không thể gặp lại nàng rồi…Nhan Nhi, có phải nàng vẫn luôn hận ta, không muốn tha thứ cho ta?”

Ánh mắt Tú Tú nhìn xuyên qua thân thể hắn, hướng về một nơi xa xăm, thật lâu, thật lâu, đột nhiên cười lên.

“Anh cho rằng ba trăm năm nay nàng không chịu đầu thai là vì hận anh? Anh sai rồi. Nàng không phải hận anh, là nàng đã tuyệt vọng với nhân gian, nàng thà làm cô hồn cũng không muốn quay lại chốn nhân gian đáng sợ đó nữa. Nhưng mà bây giờ, nàng thấy thế giới đã thay đổi, nữ nhân không còn giống nàng ngày trước phải chịu đủ loại áp bức; nữ nhân thời nay, có quyền lợi theo đuổi tự do, có năng lực bảo hộ tôn nghiêm của chính mình, cho nên nàng mới chịu quay lại chốn này. Anh đã hiểu rồi chứ?”

Nam tử trầm tư suy nghĩ, hồi lâu mới đáp: “Hóa ra, đây mới là nguyên nhân…Vậy thì, ta cũng có thể an tâm mà đi rồi.”

Tú Tú thản nhiên nói: “Anh đã tìm nàng ba trăm năm rồi, nợ cũ đã sớm hoàn trả, vốn có thể đi rồi.”

Ma thì không có nước mắt, cho nên đôi mắt của nam tử ấy chỉ bất chợt nhòa đi, lẩm bẩm nói: “Nợ cũ đã hoàn, tiền lộ mênh mang, Giang Nam mộng biệt, tái kiến vô duyên…” Âm thanh càng lúc càng yếu dần đi, thân ảnh cũng càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa.

“Hắn đi rồi.” Thanh âm của Dương Quang mang theo chút thư thái, mà dường như lại có chút ngơ ngẩn.

“Ừ, đi rồi.” Tú Tú nói.

“Nếu sớm biết như vậy, lúc ban đầu nên càng thêm quý trọng duyên phận mới phải, sẽ không phải nuốt hận chung thân rồi.”

“Đúng vậy, tiếc duyên…Cái thứ duyên phận này, trân quý bao nhiêu, cần phải quý trọng bấy nhiêu.” Tú Tú quay đầu nhìn Dương Quang, Dương Quang lại cười.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai xuyên qua sương mù chiếu vào phòng, đem đôi nam nữ trẻ tuổi vừa tay trong tay đi qua sinh tử này bao lại với nhau.

Giấc mộng kia đã kết thúc rồi, còn một giấc mộng khác, lại sắp bắt đầu…

[Hết.]

–**–**–

[Cái kết thiệt là ... không thể nói nên lời  (="=)  Lần này mình không tự kỷ nữa, mà là đứng hình, tuyệt đối đơ người luôn (="=)

Cười chết ta rồi =))  =))  =)) ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: