Chương 4 : Rắc rối nhỏ
"Giúp đỡ người khác cũng là giúp chính mình, bởi điều tốt ta cho đi rồi sẽ quay trở lại ta"
Sau cuộc trò chuyện "ngắn" với Kẻ dẫn truyện, James cảm thấy rất mệt mỏi cả thân xác lẫn tâm trí. Đêm ấy Ngài ngủ rất say. Ngài cũng có một giấc mơ. Trong ấy có Ngài, có 4 người với ngoại hình rất khác nhau đứng cạnh bên. Mọi thứ dần chìm trong màu đỏ tươi của máu, Ngài và 4 người kia cùng giương cao vũ khí và lao vào biển người, ngoài chân trời có kẻ khổng lồ với sắc màu vàng kim.
Ngài giật mình tỉnh giấc, không mấy để tâm đến giấc mơ khi nãy, đứng dậy và chuẩn bị hành tranh di chuyển đến Thánh đô của Vương quốc Brass. James khởi hành ngay trong buổi sớm tinh mơ để tránh thu hút những chuyện đáng tiếc không đáng xảy ra. Quay trở lại con đường đất, cảm giác như con đường đến Brass dài hơn lúc trước, phải chăng vì Ngài đang mang trong mình một mối thù cần phải trả ?
James di chuyển về hướng Nam, mùi củi đốt thoáng qua mũi, nó sẽ bình thường nếu một khoảng trời bị tối sầm lại do khối lửa. Biết có chuyện chẳng lành, Ngài cấp tốc di chuyển đến chỗ những cột khói kia. Và như linh cảm, đập vào mắt Ngài là cảnh ngôi làng nhỏ đang bị tàn phá bởi lũ cướp, cảnh tượng xưa ùa về, không một chút lưỡng lự, James vứt bỏ hành trang, rút thanh gươm ra và lao thẳng vào đám cướp. Chúng giật mình, quay sang cố đánh trả nhưng mọi chống cự đều vô ích, lần lượt từng kẻ một bị giết dưới những đường chém mạnh mẽ của Ngài. Giáp trụ là vô dụng trước sức mạnh và kĩ năng của James. Ngay khi kiểm tra xem mọi thứ đã an toàn chưa, James chạy đến phần còn lại của ngôi làng nhằm xử lí tàn dư.
Khi vừa đi đến nơi thì James nhìn thấy một người cầm thương, một mình anh ta đang chống trội với chín mười tên cướp. Anh ta bị mất cảnh giác, một tên kịp tiếp cận và suýt ra một nhét chí mạng thì *phù* James phóng đến chém bay cả tay lẫn đầu tên cướp rồi quay sang diệt gọn bọn còn lại. Tình hình dần lặng xuống, người cầm thương ấy cùng dân làng bước đến chỗ James rồi quỳ xuống :
_Phải chăng ngài chính là người đã giải cứu làng của chúng tôi ? Xin đa tạ ! (Đồng thanh)
James chỉ đứng gật đầu và liên tục lặp lại "không có gì lớn lao cả". Tối đấy Ngài được mời ở lại và ăn tiệc cùng dân làng coi như là một lời cảm ơn. James sau đấy biết được người cầm thương kia là Walter Leonherth, con trai trưởng của vị trưởng làng. Anh được biết đến là một con người nghĩa hiệp, hết lòng vì người dân, lại còn có tài trong việc lãnh đạo quân đội của làng. Và điều đáng lưu tâm nhất đó là anh cũng sở hữu cho mình bộ giáp và cây thương vô cùng kì lạ, như của James. Ngài ngồi bên bàn tiệc, kể về những chuyện đã xảy ra với mình, sự thật về thế giới và mục tiêu trước mắt.
Những lời kể chân thực và đầy bi kịch ấy hằn đã đánh động vào đáy lòng của mọi người, cũng vào tối hôm ấy, trước mặt mọi người và dưới ánh trăng, Walter thề rằng sẽ theo James cho đến cuối cuộc đời này để đền đáp công ơn to lớn của James.
Sáng sớm hôm sau, hai người họ xuất phát trong sự hò reo và chúc may mắn của dân làng.
Khi được hỏi lí do tại sao lại chọn đi theo James, Walter giải thích :
_Ngôi làng của chúng tôi chỉ là một ngôi làng nhỏ, yếu ớt, nghèo đói luôn trực chờ, toán cướp khi hôm qua hai ta đánh bại là bọn đã thu thuế trái phép chúng tôi trong suốt 3 năm qua. Vì yếu ớt nên chúng tôi không thể đánh đuổi bọn chúng. Nay không còn khả năng chi trả, bọn chúng mới xông vào chém giết chúng tôi nhằm phi tang nhân chứng sau khi bọn chúng cướp sạch của cải, gia súc của chúng tôi. May ra đã có James đại nhân đây đã không màng danh lợi mà ra tay giúp chúng tôi đánh đuổi toán cướp. Ngài lại có tướng mạo anh hùng, tài đức vẹn toàn, kiếm pháp hiếm gặp trên đời, có chí hướng lớn. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để tại hạ- tôi theo ngài rồi.
James im lặng bước tiếp một lúc rồi đáp :
_Ta cũng không hiểu tại sao. Nhưng chắc vì ta cần phải giúp chăng ? Ta cũng không rõ. À phải rồi, bộ giáp của cậu, cậu có nó từ đâu ?
_Cái này đến tôi cũng không rõ, chuyện là trong một lần đi săn ma thú cùng bạn bè của mình, tôi bị dồn và ngã vào một cái hang sâu bởi bọn ma thú cấp cao, chúng cũng lần vào trong, lao đến cắn xé tôi. Ngay lúc tôi tưởng mình sắp chết thì cơ thể bỗng nhẹ bâng, khắp cơ thể từ đâu xuất hiện một bộ giáp cùng một cây thương kì lạ. Từ đó tiêu diệt bọn chúng một cách dễ dàng, sau đó không lâu thì bộ giáp biến mất. Tôi không biết cách nào để triệu hồi bộ giáp... không biết liệu những gì tôi vừa nói có giúp ích được gì cho ngài hay không ?
_Có, rất nhiều. Cảm ơn
_Đó là vinh dự của tôi !
Hai người cứ thế bước tiếp về phía chân trời, vì theo James nên Walter cũng được Ngài tự phong là một Crusader giống Ngài. Hôm ấy các cánh đồng tràn ngập màu xanh và trắng của cây bắp non.
____________To be continued__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top