Chương 3 : Sự thật

"Sự thật và hoa hồng đều có gai"

James đi theo tên hiệp sĩ lạ mặt kia đến một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong lòng núi, bốn bề được bao lấy bởi những vách núi thẳng dốc. Hắn sau đấy dẫn Ngài vào một quán rượu nhỏ.
Quán rượu tuy khá nhỏ nhưng lại đông đúc và ồn ào. Vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng kẻ đó, James đảo mắt liên tục, để xem liệu đây có phải là một cái bẫy. Hắn thấy sự lo lắng trong từng hành động của James, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Ngài và nói :

_Thả lỏng cơ thể chút đi, ngồi xuống đi. Cứ thong thả mà gọi đồ uống, ta trả.

"Dù gì kẻ mà mình tin tưởng nhất còn cử người sát hại mình, tước mất những gì mình yêu. Giờ đây mình không còn gì để mất nữa, tin tưởng kẻ đáng nghi này cũng không có hại gì" _James nghĩ thầm_
Tuy nghĩ vậy nhưng James sợ lắm, ngài sợ lòng tin của mình lại đặt sai chỗ, ngài sợ những gì mà tên này sắp sửa kể ra, sợ rằng mình sẽ không đủ mạnh mẽ để tiếp nhận chúng. Ngài thở dài, gọi một ly rượu Rum, cầm lên và nhấp một ngụm, hơi ấm từ ngụm rượu ấy lan tỏa từ cổ họng xuống đến dạ dày. Ngài lấy lại được can đảm, ngượng ngùng hỏi :

_Thế....ngươi....muốn gì...

_Ta sẽ trả lời bất kì điều gì ngươi mong muốn được biết, dĩ nhiên là phải nằm trong khả năng của ta (hắn đáp)

James liền thở dài, nhấp thêm ngụm nữa, từ từ đặt ly rượu xuống :

_Mọi thứ....ta đang trải qua...nhìn thấy.....là thật hay chỉ là một giấc mơ tồi tệ ?

_Tất cả đều là thật, ngươi không mơ đâu.

James và tên hiệp sĩ lạ mặt kia tiếp tục ngồi hỏi đáp các câu hỏi của nhau. Trời cũng tối dần, người cũng dần rời đi, hai người vẫn còn ngồi đó, uống không biết đã đến ly thứ bao nhiêu nhưng có vẻ như họ vẫn chưa say :

_Ta không tin...hậu quả từ những việc làm của tên cẩu hoàng đế.....ấy lại đến sớm đến thế.

_Đó là tại vì nó không phải đến sớm, mà nó đã có ở đó ngay từ lúc đầu rồi.

_Cái gì ?! (James đặt mạnh ly rượu xuống bàn)

_Đây là thông tin mà bình thường phải trả phí mới có (cúi đầu lại gần James), nhưng vì ngươi là kẻ đặc biệt nên ta sẽ cho nó miễn phí (thì thầm).
Thông tin này rất ít kẻ biết nhưng lại xuất phát từ nguồn có độ tin cậy cao. Họ nói rằng tên Tuba đệ tam đã có khế ước với ác quỷ.

_Hoang đường !

_Suỵt* nói khẽ thôi. Nhưng ngươi nghĩ làm sao mà một mình Brass có thể đánh thắng cả 3 Vương quốc cùng lúc ? Chỉ có thể là do có sự nhúng tay của tà thuật.

_Nhưng chẳng phải phép thuật đã có và được sử dụng từ lâu rồi hay sao ?

_Phép thuật của loài quỷ rất khác. Theo sử sách thì chúng mạnh hơn và hiệu quả hơn phép thuật của loài người rất nhiều. Thế nên ta mới phải phân biệt ra phép thuật và ma thuật đấy. (Vừa nói vừa xoa đầu ly)

_Thế mà ta cứ tưởng đấy là cách gọi của từng vùng thôi chứ nào ngờ...nó lại là thứ ở một tầm cao khác. Vậy tên hoàng đế....

_Họ nói thỏa thuận đã hoàn xong cái giá lại quá lớn để có thể tự trả, nên hắn mới lấy mạng và hạnh phúc của dân chúng để trả thay cho hắn.

_Quán đóng cửa rồi hai anh ạ_Bà chủ quán đứng vừa lau bàn bên vừa nói_

Cả hai im lặng, tên hiệp sĩ đặt tiền xuống bàn rồi lặng lẽ bước ra. Bầu trời tối sầm nhưng đầy sao ở đằng xa, vầng trăm khuyết cũng ở đây, không khí không quá tĩnh lặng như trước đây :

_Cảm ơn (James nói)

_Đừng cảm ơn tôi. À thật ra, nếu được thì hãy cho tôi biết, anh tính làm gì với đống thông tin này ?

_Làm mọi chuyện đúng trở lại.

_Thế à.....vậy thôi. Chắc hẳn cấp trên ta giờ đang khá bực tức vì ta đã biến mất cả ngày nay. Với cả...chuyện gia đình nhỏ của ngươi....ta xin chia sẻ nỗi buồn này cùng ngươi. Chào.

_Hẹn ngày tái ngộ.

Hai người quay lưng, đường ai nấy đi, họ bước đi trong đêm khuya. Đã trò chuyện mọi điều trên đời trong cả một ngày nhưng James vẫn chưa biết được tên của tên hiệp sĩ ấy, có lẽ Ngài sẽ chẳng bao giờ biết được. Có một điều Ngài có thể chắc chắn, tên đấy là kẻ đáng tin. Nước mắt trải dài thành hàng trên đôi má của James, sau khi biết được sự thật về thế giới, về tên hoàng đế, về những người mình biết và yêu...mà vẫn có thể kìm nén được cảm xúc đến tận bây giờ, quả là con người phi thường.

___________To be continued___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top