Chương 2 : Lãng khách

"Bạn chỉ có thể câm hận kẻ thù của mình, không ai là kẻ thù của bạn ngoại trừ chính mình"

Để "nói chuyện cho ra lẽ" với tên Hoàng đế thì phải đến được Thánh đô của Vương quốc Brasd, James thì lại ở phía Đông của Vương quốc Flute, tức Ngài đang cách nơi cần đến tận 6 ngày đi đường. Chuẩn bị hành trang là điều cần làm trước mắt.

Thánh hiệp sĩ James đã chết trong cuộc càn quét do tay sai của tên cẩu Hoàng đế. "Ta giờ là 1 Crusader, ta không tên họ, không quá khứ lẫn tương lai, chỉ có hận thù. Ta sẽ thẳng tay kết liễu những kẻ theo chân hắn, nếu điều đó là cần thiết".

Lang thang được ít lâu, Crusader cũng đến được Thành Mount East, một thành phố trung lập sát biên giới giữa 2 Vương quốc Brass và Flute. Nơi đây không luật lệ, luôn mở cửa, tưởng đâu là tiện lợi nhưng thật ra tình trạng trộm cắp, giết người, rửa tiền, ..... các loại tệ nạn thường xuyên xảy ra tại nơi đây. James tiến vào bên trong.

Lời đồn quả không sai, cướp bóc diễn ra giữa ban ngày, người thấy không ai giúp kể cả bọn lính gác, ăn xin ngồi hàng dài hai bên đường, hàng quán đóng kín cửa, mùi hôi thối nồng nặc khắp ngõ đường. Và bộ giáp kì lạ của James đang thu hút vô số ánh nhìn. Ngài bỏ qua và tiếp tục di chuyển thì bị bọn lính gác đến chặn đường, có vẻ lại là chiêu đe dọa người mới đến và bắt họ cống nạp cho chúng.

James thở dài, nhanh như cắt, đầu của hai tên lính kia rơi xuống đất như trái chín rụng khỏi cây. Không mất một giọt mồ hôi nào, James cất gươm vào bao. Đám người xung quanh chỉ đứng ngẩn ngơ nhìn một hồi rồi lặng lẽ bước tiếp. Ngài cúi xuống lục sạch tiền, giáp, vũ khí chúng đem đi bán. Không tốn quá lâu hay quá nhiều sức mà đã hoàn thành chỉ tiêu. Nhưng lại theo cách phi nghĩa nhất, điều này ít nhiều khiến James có chút cắn rứt lương tâm.

Mặt trời hạ dần, đem theo chút hơi ấm còn lại theo mình qua bên kia thế giới, nhường chỗ cho màn đêm u tối lạnh lẽo. James lặng lẽ rời khỏi tòa thành trong đêm khuya. Nguồn sáng duy nhất của Ngài là chiếc bình phát sáng kì lạ mà Ngài đã lụm hồi ở Thung lũng Lặng Im. Ngài cứ bước tiếp trên con đường đất ẩm ướt, bầu không gian tĩnh lặng đầy chết chóc, lâu lâu thoáng qua mùi xác chết.

Bỗng có âm thanh của sắt thép đụng vào nhanh thành những tiếng keng keng xé toạc bầu không gian yên tĩnh lúc này, dĩ nhiên đấy là âm thanh báo hiệu cho điều không lành sắp xảy ra. Quả đúng như vậy.

Một tên hiệp sĩ tiến đến từ trong bóng tối, có vẻ như hắn cố tình tạo ra tiếng động để thu hút sự chú ý của James. Cả hai đứng trong bóng tối, mắt không rời nhau, cả hai bất động một hồi lâu. Tên hiệp sĩ kia chợt rút gươm ra lao thẳng về phía James định dứt điểm Ngài bằng một nhét duy nhất. Nhưng hắn đã quá xem thường đối thủ.

Kết cục không khác gì những kẻ khác, cả bộ giáp lưới cũng không đủ để ngăn cho cái đầu hắn rơi bịch xuống đất. Máu tuôn thành suối, phần thân hắn ngã quỵ xuống rồi nằm dài dưới mặt đất.

James ngoảnh mặt đi tiếp thì bỗng một nhát kiếm thẳng vào lưng, Ngài vung đại thanh gươm về phía sau. Lọt vào tầm mắt là một tên Hiệp sĩ nữa ?

_Tốt lắm (tên Hiệp sĩ nói một cách mỉa mai)

_Lính đánh thuê ? (James hổn hển đáp)

_Đúng vậy, thật ra chưa ai thuê ta cả. (Hắn cười nói)

_Thế tại sao ? 

_Bộ giáp của ngươi, nó không bình thường.

James cũng thắc mắc về vẻ bề ngoài của bộ giáp, Ngài lại chợt nhận ra nhát chém lúc nãy, điều này hiện rõ lên vẻ mặt Ngài.

_Giờ mới thấy điều gì đó bất ổn à ? Ông bạn chậm tiêu quá đấy, hahahah (Tên hiệp sĩ cười khoái chí)

Đúng vậy, nhát chém lúc nãy là một nhát chí mạng, thế sao James lại không cảm thấy gì cả. Ngài đưa tay từ từ sờ vào chỗ hứng nhát đấy, bất ngờ thay nó chỉ làm lõm vào đôi chút, ngoài ra không có hư hại nghiêm trong gì. Hoặc là kẻ rèn nên chúng đã làm rất tốt công việc của mình, hoặc là do chất liệu làm nên chúng, hoặc là cả hai.

Dù sao thì tên hiệp sĩ kia cũng không phải là hạng tầm thường, lại được trang bị khá tốt và biết sử dụng phép thuật, James quyết định xử lí gọn tên này. Ngài rút gươm ra và phóng đến chỗ tên hiệp sĩ ấy, hắn lại cười và nói :

_Thế ngươi muốn biết tại sao không ?

Một câu hỏi đơn giản nhưng lại là một đòn đánh tâm lí chí mạng vào trong tâm hồn của James, đôi chân nặng dần, đôi bàn tay run rẩy đến làm rơi thanh gươm. Ngài quỳ xuống đất như người mất hồn. Miệng lắp bắp, ngước mặt lên nhìn. Hắn hạ thấp mình xuống, thì thầm vào tai James :

_Ta sẽ cho ngươi biết những thứ ngươi cần biết.

___________To be continued___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top