Chương 17 : Tất cả chỉ mới là bắt đầu

Tại một nơi nào đó, chỉ có bóng tối vình hằng bao trùm, lặng thinh không có dấu hiệu của sự sống. Đến cả trời đất cũng không phân biệt nổi. Bỗng có một giọng nói cất lên

_Vẫn kông được à...lại tốn công nữa rồi, chẵn lẽ không thể thật sao ta ?

Đó có lẽ là giọng của một người con gái hiền hậu trẻ trung, tràn đầy năng lượng. Giọng cô có đôi chút gì đó buồn chán và thất vọng.

_*Thở dài* thôi, bắt tai làm lại nà-

《Command_code_#6210811_error》
《Báo cáo thực thể số hiệu 3948 đã bị mất tín hiệu sống, điều kiện cho skill độc nhất [Luân hồi chuyển kiếp] đã được thỏa mãn》

_Hể ? -Cô gái ngạc nhiên- thành công ồi sao ? Khoan đã ! Mình đã thử bao nhiêu lần rồi nhỉ ?

《Báo cáo, số lần cố gắng đáp ứng điều kiện cho [Luân hồi chuyển kiếp] của thực thể ****** là 754,901 triệu tỷ lần》

_Ồ hô, tính ra mình cũng kiên nhẫn lém đấy chứ bộ. Cơ mà đúng lúc lắm đấy, mà ở đây lâu quá rồi, tá dụng phụ của skill đấy là gì ấy nhỉ ?

《 Hiệu ứng phụ của skill độc nhất [Luân hồi chuyển kiếp] là bị khóa hoàn toàn kí ức kèm skill và các kĩ năng thể lực khác, có thể mở khóa khi thỏa mãn điều kiện ẩn》

_Hể... mà sao cũng được ta dùng skill liền luôn được chứ ?

《Báo cáo, đang trong phạm vi ảnh hưởng của [Ngục tù vĩnh hằng] nên việc dịch chuyển thế giới có thể sẽ gây thêm vài hậu quả ngoài ý muốn. Do đó, hệ thống sẽ tự phá giải kết giới》

_Ồ hô, chăm sự nhờ Ngài đấy.

《Access : Main Data base_1 》
>start • • •
>analysis_problem_type : #2210M-31B
>search_solution : 0002
>solution_found
>access_cosmic2700_lawsystem
>problem_solved
>end.

《Báo cáo, phá bỏ kết giới tối thượng [Ngục tù vĩnh hằng] thành công》

Tất cả quá trình phân tích, tìm phương án và giải quyết kết giới đều chỉ diễn ra trong chưa đầy 1 giây.

Vùng không gian tăm tối xung quanh bỗng tan biến, ánh sáng chói chan từ bên ngoài tràn vào. Đó là một cảnh tượng tuyệt đẹp, cô đang ở trong một vườn khổng lồ với những bông hoa đầy đủ sắc màu đang đua nhau nở rộ. Những chú bướm cũng đầy đủ sắc màu không kém gì những vườn hoa kia bay lượn lờ trên khu vườn tạo nên một khung cảnh thật nên thơ.

_Lu-Lu-Lucius ?!! -Một giọng lạ hét toáng cả lên-

_ ??!

Ra đây là Lucius, vị thần của sự hận thù. Cô đang mải mê chiêm ngưỡng những bông hoa tươi đẹp thì bị tiếng hét hoang mang kia làm khinh ngạc. Đấy không ai khác chính là Hope, vị thần của sự vị tha. Hắn ăn mặc xuề xòa, hai tay quàng cổ hai cô gái ăn mặc hở hang, miệng ngậm điếu thuốc. Đúng thế, đây là kẻ mà dân chúng dưới kia đang thờ phụng đấy.

_Ngươi...Ngươi làm thế quái nào mà có thể trốn ra khỏi cái kết giới đấy ?! -Hắn kinh hãi hỏi tiếp-

_Nhớ mình hăm bạn ? -Lucius mỉa mai hỏi ngược lại-

_Chẳng phải các Ngài nói kết giới đấy là bất bại sao, là không thể phá giải sao ?!

_"Các Ngài".... ồooo, ý meo là tụi nó á ? Ừ mềnh cũng bắt ngờ lắm. Giờ thì sin phép, bạn đang giữ một thứ của mềnh ó.

_Khoan ! Đừng mà ! Dừng lại đi ! -Hope sợ hãi đến độ không thể đứng vừng nữa, 2 cô gái kia sợ hãi bỏ hắn mà chạy đi mất. Hắn lết từ từ về phía sau không ngừng cầu xin được tha mạng-

Trong lúc đấy, ở dưới hạ giới. Ba cái bóng kia tiến đến sát tên Tổng giám mục, đó chính là Thủ thư, Kẻ dẫn truyện và Elfleda. Rồi từ đâu, Enyo cũng xuất hiện.

_Yahooo, thần tượng của mọi người, Enyo quyến rũ và tài năng của mọi người đây~

_Ha ha ha, ra tất cả là nhờ công của Enyo-dono sao ? -Tổng giám mục cười phá lên-

_Tài năng thật, giao lần này cho cô ta quả không sai -Kẻ dẫn truyện khen-

_Uhm, ta công nhận -Elfleda cũng khen theo phong trào-

_Lần này không rõ lí do nào mà lại thành công, nhưng đó là dấu hiệu tốt. Thực sự rất tốt. -Thủ thư vừa nhìn lên bầu trời vừa nói- Hãy nhìn kìa, tất cả.

Trên bầu trời xuất hiện hình ảnh Lucius đa túm lấy cổ của Hope và đè hắn ta xuống. Trong khi Hope thì đang khóc lóc van xin thì Lucius lại cười mãn nguyện và thông báo đến toàn bộ sinh vật dưới hạ giới

_À zin giới hiệu, ây là Hope, kẻ mà chúng bay luôn tôn thờ ó. Phận là thần mà chỉ biết ăn chơi-ơi. Lời cầu nguyện của mọi ngừi, ta sẽ đáp ứng ngay.

_Nói xong, cô đặt một ngón tay lên trán Hope, giọng nói kia lại cất lên, vang vọng nhưng vừa đủ nghe, nơi đâu trên thế giới cũng đều có thể nghe được dù có ở sâu trong lòng đất đi chăng nữa

《Access Main Data base_1》
>start • • •
>typing_command
>analysis-command_code : 6623
>search_solution : 0002
>solution_found
>asscess_cosmic2700_lawsystem
>access : aproved
>start
>rewrite (subject code_Hope codes)
>type_in_command
◇do (Code_Hope lose Authority)
◇do (Code_Hope finished off )
>end_command
>end.

Cũng như lần trước, tất cả diễn ra trong chưa đầy 1 giây, đầu của Hope nổ tung cả ra rồi nằm la liệt dưới nền đất, kéo theo đó là lũ Ma thú nguy hiểm cũng chết theo Hope, những kẻ lạm quyền cũng "đi theo" nốt. Người dân khắp nơi lúc này mới nhận ra rẳng, chính Hope mới thực sự là con ác quỷ, không phải Lucius. Họ vứt hết những món đồ tín ngưỡng liên quan đến tên ác quỷ kia và tôn cô lên. Họ bắt đầu gây dựng lại tất cả bằng chính đôi bàn tay trắng của mình, lần này, sẽ không có sự giúp sức của ma thuật hắc ám cũng như không ai sẽ tuột về phía sau.

Lucius áp mặt vô gần "màn hình" và nói

_Anou....Enyo-san...Elfleda-san...ta đi đực chưa ạ ?

_À vâng !!! -Enyo hét lớn về phía bầu trời- Chà...vậy đây ta sẽ phải chia tay rồi. Tui sẽ nhớ ba người lắm...

_Thôi mà, ngay từ ban đầu cô đã không thuộc về nơi đây rồi -Kẻ dẫn truyện an ủi-

_Đúng vậy đấy quý cô En- hay ta nên gọi là Momo nhỉ ? Cô có sứ mệnh cao cả hơn là tự chôn chân tại đây -Thủ thư và Tổng giám mục thay phiên nhau hoàn thành câu-

_Cứ gọi tui là Enyo đi. Ủa mà Elf-chan, chị không tính nói gì hay sao ? Ta sắp từ biệt họ rồi đấy.

_Không...tôi biết...chỉ là tôi thấy tiếc cho đám của James. -Elfleda ngượng ngùng đáp.

_Trời đất, tới giờ. Mà thôi ừ tiếc thật, tui còn muốn chơi đùa với ảnh thêm chút nữa~♡

Một tia sáng rọi từ trời cao xuống, chiếu lên Enyo và Elfleda, họ từ từ được nhấc bổng lên về phía bầu trời

Trước lúc họ bắt đầu bay nhanh dần lên, họ vẫy tay chào từ biệt lần cuối rồi biến mất giữa những đám mây. Không ai còn nhìn thấy họ kể từ sau đó nữa.

Thế giới tươi sáng trở lại, không còn đầy rẫy sự chết chóc và nguy hiểm như xưa, người giàu cũng chịu giúp đỡ người nghèo, tiếng cười lại quay trở lại với từng sinh vật trên thế giới. Với sự biến mất của Pertland, 3 nước còn lại đồng ý hợp tất cả thành một, sống dưới mái nhà chung không chia rẽ gì hết. Thủ thư quay lại Thư viện của Thế giới, Kẻ dẫn truyện gác kiếm về quê cày ruộng, Tổng giám mục trở lại Thánh đô truyền bá tín ngưỡng. Và tất cả sống trong hạnh phúc về sau.

《Báo cáo, đang tiến vào vũ trụ mang số hiệu 1223, mật danh : Crimson》
《Đây là vũ trụ của kiếm và phép thật, mức độ nguy hiểm : SS+》
《[Luân hồi chuyển kiếp] sẽ kích hoạt sau 0002, bắt đầu ngay bây giờ》

_Xin hãy chờ em, Retox-sama !

________________The end______________

Chú thích ♤

_Lời thoại của Lucius không phải bị sai chính tả mà do cô bị cô lập, không giao tiếp nhiều nên quên rất nhiều từ và cấu trúc câu nói.

_Các đoạn coding trên là tự nghĩ ra, không liên quan gì đến coding thế giới thật nên không hề sai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top