Chương 16 : Cái chết là sự kết thúc ?

"Ý nghĩa tối thượng mà tất các các câu chuyện gợi tới có hai mặt: sự tiếp diễn của cuộc sống và sự không thể cưỡng lại của cái chết"

Chỉ với cái áp lực toát ra từ tên hoàng đế thôi cũng đủ để đè nát ý chí và lồng ngực của những kẻ yếu đuối rồi. Chính vì vậy mà lũ Undead còn lại lần lượt nổ tung khoang ngực đang phân hủy của chúng, bắn tung tóe ra những mảnh thịt thối rữa cùng đám giòi bò lúc nhúc trong đấy ra khắp nơi và gục xuống chết lần hai.

Mạnh dùng sức yếu dùng mưu, nhưng trong trường hợp này dù có một kế hoạch tốt đi chăng nữa thì chiến thắng vẫn nằm rất xa tầm với. Dù có rút lui, tái chuẩn bị lại mọi thứ thì cũng công cóc, sức mạnh của đôi bên là quá cách biệt ! Chẳng lẽ chúng ta tiến xa được đến mức này để rồi bỏ mạng vô ích ? Không, phải thử. Dù cho khả năng thắng trận này có cực kì thấp đi chăng nữa, vẫn phải thử !

Bốn Crusader áp dụng lại chiêu đã làm lên Poms, lần này không cần phải câu giờ vì Felicia lần ấy đã làm dư thuốc. Họ ngay lập tức triển khai kế hoạch.

Vẫn như cũ, James, Walter và Tyr tấn công từ ba hướng khác nhau, lần này họ sử dụng cả bom khói để cản trở tối đa tầm nhìn, kết hợp với [Trói buộc] của Walter. Từ lòng đất phóng lên những sợi xích thép to dày trói lấy Tuba. Tên hoàng đế không tỏ ra lúng túng

_Vô ích thôi

Hắn giương cao thanh Swordaxe, bổ xuống không khí. Một cơn mưa máu tươi đổ xuống thành vũng, theo đó là những mảnh nội tạng còn động đậy, rồi đến những mảnh xương, trước sự kinh hãi của mọi người. Felicia...đã gục xuống, cơ thể cô bị xẻ ra một nửa, nửa kia biến mất không một dấu tích.

K-không thể nào...Tuba đứng cách  Felicia tận 300 thước kia mà ? Thế quái nào mà hắn có thể...không biết phài làm gì ngoại trừ đứng nhìn cái xác của cô gái bé nhỏ giật nhẹ, máu cứ tuôn ra không ngừng, các cơ quan nội tạng đậm yếu dần. Tuyệt vọng, hoảng loạn, đau khổ, buồn bã, tức giận, căm hận,...dòng chảy của những trạng thái cảm xúc tiêu cực lướt qua trước mắt mọi người để rồi chỉ còn đọng lại một câu hỏi duy nhất : Tại sao ?

Tại sao chúng ta lại đến đây ? Tại sao lại có thứ mạnh đến mức vô lí như vậy ? Tại sao Felicia lại phải chết ? Tại sao chúng ta lại phải chịu những chuyện như vậy ? Tại sao tại sao tại sao ?! Cứ như thế, toàn bộ những cảm xúc tiêu cực hợp lại thành một, duy nhất chỉ cần thịnh nộ là tồn đọng lại bên trong con tim và tâm trí trống rỗng của cả ba người. Họ cứ thế mà xông lên, tung ra hết những gì mình có. Tuba không làm gì cả, cứ như hắn biết những lỗi lầm của mình, cứ như hắn đang muốn đền tội nên cứ đứng im đấy và chịu cơn thịnh nộ từ ba chàng Crusader.

Đòn tấn công từ cả ba mạnh đến mức phá hủy hoàn toàn địa hình xung quanh. Tổng giám mục không còn giữ được sự kiên nhẫn của mình, đưa tay chỉ trỏ rồi thúc tên hoàng đế

_Còn không mau kết liễu bọn chúng ? Ngươi định để Ngài Hope chờ đợi hay gì ?

Nghe xong, Tuba liền một nhát xẻ đôi Walter và Tyr, cắt xuyên cả bộ giáp lẫn vũ khí của họ, James có đôi chút may mắn, Ngài chỉ bị mất một cái chân và vài ngón tay, một vết rạch nhẹ ở bụng. James nằm quằn quại trong đau đớn, Tuba tiến lại cạnh bên James và quỳ xuống. Bộ giáp và vũ khí của cả hai tan biến dần.

_Trớ trêu thật, sao bao khó khăn và thử thách để rồi thứ chúng ta nhận được *ho ra máu* là đây. -James ho ra cả máu, cố hết sức để duy trì cuộc trò chuyện này. Biết rằng mạng này không còn giữ được bao lâu nên Ngài cố gượng-

_Bất công, cuộc đời này là vậy.

_Tại...sao ? Tại sao nhà ngươi lại *ho* thỏa hiệp với quỷ dữ ?

_Vậy ra đó là thứ mà họ đã kể cho các người nghe sao. Thế hệ này đã quên mất việc mà tổ tiên mình đã làm rồi.

_Sao cơ ? -James ngạc nhiên-

_Ta sẽ kể nhanh, từ thời xa xưa, Brass, Pertland, Flute và Woodwinds đã diễn ra một cuộc đại chiến và kết quả không một ai thắng cả. Tuy vậy, tài nguyên của cả 4 phe đều bị thiệt hại nặng nề, với lòng tham cộng thêm sự thiếu thốn lúc bấy giờ mà Tứ thiên hoàng của 4 phe đã cùng nhau lập một khế ước với lũ ác ma xưa. Khế ước sẽ mang cho chúng ta một cuộc sống xa hoa đủ đầy và đầy bình yên. Dĩ nhiên, đã đùa với quỷ dữ, thì phải trả một cái giá rất đắt.

_Trả..giá ?

_Ờ, cái giá cho cuộc sống ấy chính là sự tàn sát lẫn nhau. Con người ngày càng trở nên đồi trụy và bạo lực hơn xưa, chúng giết và làm những trò vô nhân tính lên nhau. Sự hỗn loạn ấy đã đưa các loài Ma thú lên trần gian này đây. Chưa hết, cái giá thứ hai, cũng không hẳn là giá mà là điều kiện, đó là nhân loại phải ruồng bỏ Lucius, tôn Hope lên làm vị thần duy nhất. Ta cũng không rõ mục đích của việc này là gì.

_Thế...tại sao...ngươi lại tái tuyên chiến ? Phải chăng-

_Đừng hiểu sai hành động của ta. Ta không làm thế để trả nợ giúp những kẻ suốt ngày chỉ biết gái gú rượu chè đấy mà là để chấm dứt sự hỗn loạn này.

_Sao cơ ?

_Ta...cũng không rõ, chỉ biết hành động của mình sẽ giúp chấm dứt mọi sự đau đớn, nhục nhã, hỗn loạn này. Chính..."Ngài ấy" đã bảo thế, "Hãy tin vào Lucius" là thứ mà Ngài đã thì thầm vào tai ta...

_Tuba...cơ thể của ngươi...

Đến đây, thân xác của Tuba cũng tan biến dần, nó từ từ phân tách ra thành những đốm sáng nhỏ bay lơ lửng rồi tan biến vào bầu không khí.

_Ta...xin lỗi...sự hy sinh của các ngươi là có ích...

_Hoàng đế Tuba, nếu như mọi sự mất mát của lão già này, cũng như...của những kiếp người ở trên thế giới này đây, góp phần...thanh lọc cái thế giới tăm tối này...thì ta không có lí do gì để căm hận ngươi cả...ta không hối tiếc khi phục vụ dưới quyền của ngươi...

_Ta...cảm ơn ngươi

Tuba thì hoàn toàn tan biến vào không gian, không để lại một thứ gì, James thì nằm im đấy, ngực ngừng co dãn, mũi ngừng thở, tim ngừng đập. Ngài đã ra đi, nhưng trên đôi môi Ngài vẫn nở một nụ cười, gương mặt Ngài trông thật hiền từ và đầy thanh thản.

Tổng giám mục chỉ đứng im lặng, chứng kiến tất cả. Từ đằng sau có bóng dáng ba người đang tiến đến. Những đám mây trắng tinh trên bầu trời xanh cao bỗng biến thành những dãy số 0 và 1...

___________To be continued___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top