Chương 14 : Nhà thờ Hy Vọng

"Khi không có hy vọng, bổn phận của chúng ta là sáng tạo ra nó"

James, Tyr, Walter và Felicia, cả bốn người bọn họ đã đến Thánh đô của vương quốc Brass ngay khi mặt trời vừa nhú lên ở đằng xa.

Thánh đô Hope, không cần giải thích cũng biết nơi đây được đặt để tôn vinh ai kia. Bề ngoài thì nơi đây trông cũng như mọi tòa thành khác, đất chật người đông, kinh tế phát triển, thu nhập bình quân của người dân nơi đây có vẻ khá là cao. Tuy nhiên, có một hiện tượng lạ đang xảy ra.

James tuy bị mất chức vị là Quản thần, người quản lí của đội quân Thánh hiệp sĩ nhưng các kĩ năng liên quan, Ngài vẫn còn. Trong đó bao gồm cả khả năng cảm thụ Ma lực (mana), không phải ai cũng có thể sử dụng ma thuật nhưng Ma lực là thứ mỗi cá thể sống cần phải có.  mất nó, chúng sẽ chết.

Ngài sử dụng khả năng cảm thụ của mình và kết quả khiến mọi người ngạc nhiên. Ma lực đang chảy ra khỏi người dân nơi đây một cách chậm rãi, từng giọt, từng giọt một. Mạng lưới Mana tỏa lên ánh màu vành kim nhạt dày đặc dường như đang liên kết với một nơi duy nhất, Nhà thờ Hy Vọng.

Mục tiêu cần tìm hiểu tiếp theo đã có, mọi người nhanh chóng có mặt trước cửa nhà thờ. Cũng như Thư viện của Thế Giới, Nhà thờ Hy Vọng cũng to lớn không kém, màu chủ đạo là trắng cẩm thạch được tô điểm bởi những họa tiết bằng vàng thật. Vừa tinh tế, đẹp mắt vừa mang vẻ trang nghiêm, kính trọng. Phía trước cánh cổng vô hình được tạo nên từ ma pháp là một khung xương khổng lồ, có thể là xương của một con rồng nào đó vì nó có vảy. Ngay khi suy nghĩ ấy vừa lướt qua đầu của mọi người thì một giọng nói thì thầm bên tai bọn họ :
_Ngài thật tội nghiệp, bị biến thành vật trang trí cho lũ sinh vật hạ đẳng.

Bất ngờ trước giọng nói của một người phụ nữ xuất hiện rồi biến mất bất thình lình, nhưng xung quanh lại chẳng có ai. Không ai lảng vảng ở gần bức tường của nhà thờ cả.

Đây không phải lần đầu giọng nói ấy xuất hiện trong đầu họ, thậm chí chủ nhân của giọng nói ấy cũng từng xuất hiện rồi vì Felicia đã nói :

_Lại là giọng của con mụ chết tiệt ấy.

_Ai cơ ? (Walter thắc mắc)

_Cái con mụ đã làm cả ngôi làng đó chìm trong dịch bệnh đấy !

_Thì ra...

James tỏ vẻ không mấy quan tâm, dù từng bị người phụ nữ ấy hại đến suýt mất mạng nhưng Ngài lại không có cách gì để đối phó với một thực thể vô hình cả. Ngài tiến đến cánh cổng, đặt tay lên bức tường ma pháp thì ngay lập tức, nó nhận ra dấu ấn của Thánh hiệp sĩ được khắc sâu trong linh hồn Ngài và hạ cánh cổng xuống, mở đường cho họ tiến vào Thánh đường.

Vào đến bên trong, người đứng chờ họ không ai khác chính là vị Tổng giám mục Crimson và tên hoàng đế Tuba. Tên hoàng đế có vẻ như hắn đến đây để xin rửa tội, hắn quỳ gối chấp tay ngước mặt lên bức tượng của vị thần Hope, miệng lẩm bẩm gì đó. Các Crusader tiến vào, không cần nhìn, Tổng giám mục cũng nhận biết được sự hiện diện của họ :

_Ra đây là Binh đoàn thập tự chinh thứ ba sao ?

_Ờ ! Biết thân biết phận thì giao thằng chó chết bên cạnh mày đi ! (Tyr vào thế chuẩn bị lao đầu vào chém mọi thứ nằm trong tầm mắt)

_Lucius đúng là tuyệt vọng thật, Thập tự quân của hắn ngày càng tồi tàn dần qua các thế hệ. Đến cả cách ứng xử với bề trên chúng cũng không biết.

Những lời ấy kích động lão Tyr vô cùng, mặt lão lại đỏ rực lên, hùng hổ rút rìu ra với ý định lao vào tấn công những kẻ đến thực lực còn chưa rõ, nguy hiểm vô cùng. James đưa tay giữ Tyr lại, lắc đầu vài cái rồi một mình tiến về phía tên hoàng đế :
_Ngươi từng là một vị vua tốt.

_Đúng vậy. (Tuba đáp lại với giọng điệu tuyệt vọng, chán đời)

_Vậy tại sao ngươi lại thay đổi ?

Hoàng đế không đáp gì cả, đưa mắt nhìn Tổng giám mục rồi lại nhìn bức tượng Thần Hope, hắn mới đứng lên, rồi quay người về phía các Crusader với một thanh gươm trên tay :

_Đáng tiếc là một vị vua tốt là chưa đủ mạnh... người đâu ? Bắt bọn dị giáo này cho ta !

Một đại đội Thánh hiệp sĩ và Thánh pháp sư xuất hiện từ trong không khí, nhanh chóng bao vây lấy mọi người. Bọn pháp sư niệm một thứ gì đấy rồi đồng thanh hô to :
《Schriften [Instant-Übersetzung]》
(Thánh thuật : Dịch chuyển tức thời)

Không gian xung quanh bọn họ bỗng bừng sáng lên, khung cảnh bên trong Thánh đường biến thành một cánh đồng chết, khô héo chỉ toàn đất đá cằn cõi với vài ba cây khô. Có vẻ đây là một dạng ma pháp hệ không gian, thế giới lẽ ra chỉ có 2 người mới có đủ khả năng thi triển pháp thuật này.

Điều này chứng tỏ bọn Thánh hiệp sĩ và Thánh pháp sư mới này mạnh hơn rất nhiều so với thế hệ của James và đồng đội :

_Phải chăng đây là sức mạnh của quỷ dữ ?

_Lòng tin của con với Thần Hope đã biến mất kể từ khi con rơi vào bàn tay của tên Lucius. Hãy bỏ vũ khí xuống và ngoan ngoãn hứng chịu sự trừng phạt đi, để rồi linh hồn của các ngươi được đến bên Ngài Hope.

Lại từ đâu ra xuất hiện thêm một đại đội Thánh binh sĩ (cấp thấp hơn của Thánh hiệp sĩ 1 cấp), số lượng trên dưới 5000 người, được trang bị hạng nặng, tất cả đều có khả năng thi triển pháp thuật với dòng mana tràn đầy đến mức toát ra ngoài dưới dạng ánh hào quang màu vàng kim.

_Có kế hoạch gì chưa, quý ngài cựu Thánh hiệp sĩ ?

Tyr hỏi đầy mỉa mai vì lão biết trong tình thế này chỉ còn có nước lao vào chém sạch mọi thứ trong tầm mắt. Nhưng khi James quay lại nhìn mọi người bằng đôi mắt rực lửa đầy căm hận, họ ngay lập tức biết, rằng Ngài đã có sẵn một kế hoạch hơn là cách man rợ như của Tyr. Đáp lại James là những ánh nhìn đầy tin tưởng và tự hào của mọi người, họ đã chọn theo chân và phục vụ đúng người rồi.

___________To be continued___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top