Chương 13.5 : Cuộc gặp mặt
Các Crusader rời đi cũng đã được ít lâu, Thủ thư lại đi nhặt và sắp xếp lại những cuốn sách nằm lăn lóc trên bàn, sàn nhà hay các vị trí ngẫu nhiên về lại đúng chỗ của mình. Dù đã làm công việc ấy được vài trăm năm nhưng vẫn còn những cuốn sách cần được tái sắp xếp. Thủ thư nhặt lên một cuốn sách cổ tích về tộc quỷ, một giống loài cổ xưa được miêu tả là có tiềm năng vô hạn về ma thuật, Ngài đọc lướt qua vài trang thì bỗng có tiếng gõ cửa.
_Xin hãy vào đi (Ngài nói)
Cánh cửa khổng lồ mở ra, bước vào là một người mặc trang phục kín cả người, trông như một người lính đánh thuê. Người đấy phủi bụi trên người, đưa tay lên chào rất tự nhiên :
_Ây chào ông bạn già.
_Anh đến muộn đấy, Kẻ dẫn truyện à. (Thủ thư đáp)
_Bận chút việc ấy mà, thông cảm nhau tí đi.
_Phải chăng đây là lệnh của Elfleda ?
_Có thể nói là vậy. Thế, ông có làm việc mà tôi đã nhờ chưa ?
_Ta luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, miễn là nó giúp ích trong việc giải thoát cho ngài Lucius.
_Thế thì ổn rồi, ông biết đấy, bà chằn lửa ấy khó tính phết. Không như Enyo.
_Ta cũng đã theo dõi các hoạt động gần đây của Enyo, nếu anh có nhu cầu.
_À vâng cho tôi cái đó luôn.
_Ta có thể hỏi câu này chứ ?
_À ừ cứ thoải mái đi. Chỗ bạn bè của nhau cả mà.
_Ta có thể biết lí do tại sao ta lại không được kể cho họ về thứ đang đợi họ ở cuối cuộc hành trình này ? Cho họ sự chuẩn bị về thể chất và tâm lí trước, không phải sẽ giúp họ tránh đi vào lối mòn cũ của những kẻ đi trước hay sao ?
_Mấy anh cứ yên tâm đi, có em lo cả mà~
Từ trong góc tối của Thư viện, bước ra một mỹ nữ khỏa thân, phía sau có một người đàn ông liên tục liếm vào âm đạo của cô ta.
_Đây là thư viện đấy, phiền cô bảo thú cưng của mình giữ im lặng, Enyo à.
_Vâng vâng, em biết òi mà~ ahh~
_Oi oi oi, tôi vô chung vui được chứ ? (Kẻ dẫn truyện xen vào)
_Thôi đi cha, cha dâm đãng quá đấy~ ahh ahh~
_Nghe ai đang nói kìa. Mà cô có làm việc thật không đấy ?
_Em làm hơi bị nhiều luôn ấy ! Mấy anh toàn giao cho em mấy công việc dơ bẩn~
_Ta tin rằng không còn ai phù hợp với vị trí này hơn cô đâu, Enyo.
_Hai anh nói thế cũng được nữa à ? Chẳng phải chúng ta đều là một phần của "Cô ấy" hay sao ?
_Không sai. Tuy nhiên ngay tại đây, tại lúc này, chúng ta là các cá thể riêng biệt, không có quan hệ gì với nhau cả.
_Ây thôi được rồi, tới giờ dạy học thì cho tôi xin kiếu. Tôi về đây.
_Ờ. Mà mấy anh nhớ đấy.
_Oh ho ?
_Ý cô là....
_Việc của chúng ta đến đây là hết rồi, chỉ còn đúng một việc duy nhất nữa thôi~
_Ngày mà Ngài sẽ trở lại không còn xa. (cả ba người đồng thanh)
___________To be continued___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top