Chương 11 : Thư viện của Thế Giới
"Kiến thức là sức mạnh"
Vì lão Tyr vẫn còn rất mệt do tối hôm trước, lão vẫn còn nôn rất nhiều, nói chuyện vẫn còn lắp bắp, không nhận diện được ai, đi đứng lại càng không nên cả nhóm quyết định sẽ khởi hành vào sáng sớm hôm sau. James sẽ ở lại căn hộ để trông chừng lão ta, Walter với Felicia thì đi lòng vòng mua thêm chút lương khô và "thảo" dược. Tranh thủ lúc ấy họ đi hẹn hò luôn. Trước khi bước ra khỏi cửa chính của căn hộ, Felicia trêu Walter :
_Đêm qua anh mạnh bạo quá đấy~ (cùng một nụ cười tỏa nắng trên môi)
Tưởng rằng nửa kia của của mình sẽ đỏ mặt, giả vờ phớt lờ câu nói của mình rồi thúc mình đi nhưng bất ngờ cậu đặt tay nâng cằm Felicia lên, áp mặt lại gần nhau, mắt kề mắt, môi kề môi. Gương mặt của cả hai gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau, cả hơi ấm của nó, Felicia mới đỏ mặt, Walter với giọng điệu đùa cợt nhưng rất quyến rũ nói :
_Nhưng em thích thế mà, đúng chứ ?
Cô đánh một cú thật nhẹ vào ngực cậu rồi bước đi, cậu liền nắm lấy tay cô rồi hai người cùng đi. Rồi ngày hôm ấy trôi qua thật mau, mới chớp mắt một cái thật nhanh thôi mà Mặt trời lại chồi lên từ chân trời phía đông. Mọi người xuất phát ngay khi vẫn còn rất sớm. Theo như bản đồ thì Thư viện của Thế Giới nằm ở một vách núi, rất nhiều người đã đến đấy để cầu xin tri thức nhưng nơi đấy lại không có gì, chỉ có mỗi đất và đá. Vì Thư viện không nằm ở trên mặt đất, mà là trong nó. Có một khe nứt khá sâu và rộng chính là lối vào, mọi người từ từ leo xuống và tiến vào không gian nơi có ít ánh sáng chiếu đến được.
Tương tự như phía bên trên, trong lòng núi cũng chỉ có mỗi đất, sỏi đá và cả đá quý, James tự hỏi có một khe nứt to rõ thế kia, sao không ai leo xuống để kiểm tra dưới đây ? Mọi thứ lại thêm lạ, ở những nơi có xuất hiện đá quý thường sẽ có các loài ma thú ăn chúng, nhưng đi đã một đoạn rất dài mà không thấy bóng dáng của ma thú dù chỉ một con. Ba người còn lại cũng nhận biết được điểm bất thường này nên vào tư thế thủ ngay lập tức, di chuyển trong cẩn trọng tối đa. Thêm được một đoạn nữa, hai bên vách của đường hầm đầy rẫy xác của ma thú cấo thấp và trung, vẻ mặt chúng bộc lộ rõ sự sợ hãi đến tột cùng. Hẳn là kẻ giết chúng rất mạnh. Cả hội đang mong sẽ không phải chạm mặt với thứ đã giết bọn ma thú thì những tiếng giẫm chân mạnh đến rung chuyển cả mặt đất ở ngay phía trước họ, tiếng kêu la thảm thiết của mấy sinh vật sắp chết. Trận chiến này là không thể tránh khỏi, mọi người chạy nhanh về phía trước, đường hầm ngày càng rộng ra và rồi mở ra một không gian rộng mở và họ thấy thứ đó...

Một tay đánh bật đòn tấn công của hàng chục sinh vật. Quanh đây không chỉ có xác ma thú mà còn có cả xác của các nhà thám hiểm, các binh lính tuần tra được trang bị đến tận răng.
Tay nó nắm vào mặt của người lính cuối cùng, anh ta khóc và kêu gào xin tha mạng, nhưng vẫn bị thứ ấy bóp đến nát cả sọ rồi quăng cái xác đã không còn nguyên vẹn ấy sang một bên như quăng món đồ chơi đã hỏng vậy. Nó từ từ quay sang phía mọi người, phóng ra một làn hơi nước nóng từ mọi khe trên bộ giáp đồ sộ ấy, với một cái giọng vô cùng trầm, lạnh lùng và đầy đe dọa :
_Đến đây thôi, lũ con người yếu ớt. Nhân danh vị thần tối cao Hope, ta sẽ tiễn đưa các ngươi về bên Ngài !
Lúc này đây, lượng ma lực toát ra từ nó nhiều kinh khủng, chưa từng được thấy trước đây. Đến cả James, một trong những người có ma lực mạnh nhất thế giới cũng chưa là gì với thứ này, cứ như so sánh lượng nước giữa nước trong ly rượu với nước trong một cái hồ rộng lớn vậy. Thứ đấy tiến về phía họ từ từ, chậm rãi, cứ như đang khinh thường vậy. Điều này làm lão Tyr tức điên máu lên, đã lâu rồi chưa được gây sự với ai, lão thích lắm. Lão rút cây rìu chiến ra và nhào thẳng về phía nó :
_Mày gửi giúp lời thăm của tao tới tổ tiên tao dưới suối vàng nha con !!!
Đúng như dự đoán, nó đỡ được đòn tấn công ấy vô cùng dễ dàng, rồi phản công lại. Chưa kịp nhìn thấy gì, lão Tyr bị đánh bật phía sau, đục một cái lỗ mới trên tường hầm bằng cơ thể của lão. Không phải tại lão yếu mà do tên này quá mạnh, James suy nghĩ cách để tấn công hắn nhanh và hiệu quả thì Felicia trình bày ý tưởng :
_Hạ độc nó.
Ngắn gọn súc tích nhưng chắc sẽ mang lại hiệu quả cao. James và Walter sẽ giữ chân thứ ấy cho đến khi Felicia điều chế độc dược đủ mạnh để hạ thứ ấy. Còn Tyr thì cứ để lão nằm ở đấy một lát. Hai người, mỗi người tiếp cận từ hướng đối diện, trong khi James ra những đòn chém dễ đoán nhưng đầy uy lực thì Walter sẽ đâm những nhát thật nhanh và khó đoán. Dù vậy, khối sắt khổng lồ kia vẫn chỉ cần đến một tay để chặn hoàn toàn các đòn tấn công từ hai người và đáp trả lại bằng những đòn tấn công như vũ bão.
Các đòn vung rìu của nó cứ như để lại trong không khí một đường chém bằng gió vô hình, chặt đứt mọi thứ trên đường đi của chúng. Cả hai giờ lại bị trọng thương, không phải do những đòn đánh trực tiếp từ chiếc rìu của nó mà là do những "dư chấn" còn sót lại sau cú vung, đúng như những lưỡi dao vô hình, chúng cắt xuyên lớp giáp dày cắt vào sâu trong da thịt, máu chảy thành dòng. James có phần nặng hơn, Ngài đã đỡ đòn hộ Walter 3 đến 4 cú vào ngực và tay, kết quả là vài chiếc xương sườn có lẽ đã bị nứt gãy. Ngài hộc máu, quỳ gối xuống, trút những hơi thở nặng nề, tầm nhìn mờ dần. Felicia vẫn chưa điều chế xong nên cô ấy chưa thể rời khỏi vị trí, Walter bị gãy một chân, đang cố lôi Tyr ra khỏi cái lỗ trên tường. Khối sắt ấy giờ đây đứng ngay trước mặt James, nó nâng cây rìu chiến khổng lồ tanh mùi máu và thịt của đủ loại sinh vật xấu số trên đó cao qua khỏi chiếc sừng dài nhọn trên đầu nó, nói :
_Ngươi còn muốn trăn trối gì nữa hay không ? Hỡi kẻ dị giáo Jamius Gefs Horrius ?!
Thứ ấy có vẻ như biết rất rõ về Ngài, Ngài ngạc nhiên lắm nhưng chỉ cười nhạt. Bên trong khe nứt ấy, loài hoa Diên Vĩ nở rộ.
___________To be continued___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top