Chương 13

Ngày này cũng chẳng khác gì ngày thường, Đại lang đang ôn bài tập viết trong phòng. 

Ta ở nhà nấu cơm, Tú Nhi phơi nấm nhặt được xong thì ra ngoài chơi. 

Nhưng chỉ khoản một khắc, ngoài cửa đã ồn ào có người gọi ta.

Ta ra mở cửa, thì thấy là Lý góa phụ trong làng, bà ta túm cổ áo sau của Tú Nhi đứng ở cổng.

Đằng sau còn có con trai của bà ta là Trụ Tử và ba đứa trẻ khác.

Tú Nhi gầy gò, bị bà ta túm cổ áo sau, chân không chạm đất.

Quần áo Tú Nhi dính đầy đất, vừa nãy còn cắn môi vẻ bướng bỉnh, thấy ta ra, hai dòng nước mắt trong đôi mắt nó lập tức tuôn rơi.

Con bé không biết nói, tất cả nỗi tủi thân đều thể hiện trong đôi mắt ấy. 

Long ta quặn thắt, một luồng khí nghẹn ở ngực.

"Ngươi thả Tú Nhi xuống trước đi, có gì thì nói."

Ta nhẹ nhàng kéo Tú Nhi ra khỏi tay Lý góa phụ, cúi xuống phủi đất trên người Tú Nhi.

"Người xem con Tú Nhi nhà người đánh Trụ Tử nhà ta thành cái dạng gì rồi?"

Lý góa phụ kéo con trai mình ra trước mặt ta bảo ta xem.

Trụ Tử cao hơn Tú Nhi cả một cái đầu, người lại mập mạp, Tú Nhi sao có thể đánh lại nó?

"Mẹ Trụ Tử, Trụ Tử bị thương ở đâu à?"

"Ngươi xem, trên trán bị đập thành một cục to thế này."

Lý góa phụ chỉ vào trán Trụ Tử bảo ta xem.

Quả thật có một cụ u nhỏ bằng móng tay, nếu không tìm kỹ, thật sự không thấy.

"Con trai ta bị xấu đi rồi, sau này làm sao mà tìm vợ được?"

Lý góa phụ chống nạnh, lớn tiếng hỏi.

Đã cuối thu, nhưng người làm ruộng đang bận rộn thu hoạch, trời sắp tối, người ở ruộng, ở bãi đều vội vã về nhà ăn cơm, Lý góa phụ vừa hét lên vậy, những người hiếu kỳ lập tức quay lại một vòng.

Ai mà chẳng thích xem náo nhiệt?

"Sao người không nói gì? Không phải ta nói, con Tú Nhi này mất mẹ sớm, không có người dạy dỗ cũng là lẽ thường, người là mẹ kế mới gả về cũng không biết dạy bảo khuyên răn chút nào. Giờ Trụ Tử nhà ta bị xấu đi, người nói phải làm sao?"

Lý góa phụ nheo mắt, ánh mắt nhìn ta cực kỳ không thân thiện.

"Đại lang, con ra đây."

Ta lớn tiếng gọi.

"Sao? Định đánh nhau à?" Lý góa phụ thấy ta gọi Đại lang, liếc mắt hỏi ta.

"Trẻ con đánh nhau đều có nguyên nhân chứ? Người đã hỏi Trụ Tử xem tại sao Tú Nhi nhà ta lại đánh nó chưa? Đánh bằng cái gì? Nếu nó động tay trước, chuyện này phải tính sao? Chẳng lẽ phải để ta nói cha Trụ Tử mất sớm, người là mẹ ruột lại không biết dạy dỗ đàng hoàng?"

Tú Nhi không biết nói, đến bây giờ ta cũng chỉ hiểu được một, hai phần cử chỉ của con bé.

May mà Tú Nhi không nghe thấy, nếu biết Lý góa phụ nói nó không có mẹ dạy dỗ thì sẽ đau lòng biết bao?

"Ngươi nói cái gì đấy?" Lý góa phụ ưỡng ngực, chắn trước mặt ta.

Mọi người đều vừa đủ ăn, lấy đâu ra ngực. Đã không có thì so xem sao.

Ta che Tú Nhi ra sau lưng, cũng chống nạnh, ưỡng ngực tiến đến gần bà ta.

Nực cười, ta còn cao hơn bà ta nửa cái đầu đấy.

"Học người nói đấy."

"Hừ! Tú Nhi đánh Trụ Tử nhà ta, người còn muốn đánh ta à?"

"Ngươi bảo Trụ Tử nói xem, tại sao Tú Nhi đánh nó?"

Đứa trẻ thấy ta và mẹ nó có vẻ sắp đánh nhau, run rẩy lùi lại phía sau.

"Chỉ, chỉ là con vô tình đẩy ngã muội ấy, muội ấy dùng đá ném con..."

Trụ Tử không dám nhìn ta, cúi đầu lắp lắp nói.

"Nghe thấy chưa?"

"Đây là Trụ Tử nhà ngươi nó, Tú Nhi nhà ta còn chưa nói đâu."

Đại lang ra ngoài, thiếu niên cao gầy, sai bước qua, thấy ta chống nạnh vẻ muốn đánh nhau, vươn tay kéo ta ra sau lưng mình.

Lòng ta ấm lên, suýt nữa thì rơi nước mắt. Không hiểu sao ta lại cảm thấy tự tin hơn lúc nãy, thậm chí cảm thấy Lý góa phụ không phải đối thủ của ta.

"Đại lang, con hỏi Tú Nhi xem chuyện gì đã xảy ra."

Ta kéo Đại lang ra sau lưng ta.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top