Chương 10
"Thím Ba, ngày mai ta cũng hai đứa trẻ lên trấn, đây là tiền cọc."
Ta đưa tiền qua, bà ấy đưa tay nhận lấy, cần lên tay cân nhắc một chút rồi đặt lên bàn.
Chỉ là mấy đồng xu thôi mà, không phải bạc, cần phải xem nặng mấy lạng sao?
"Ngũ lang số khổ, cha mẹ mất sớm, cũng không có chị em nào giúp đỡ. Khó khăn lắm mới cưới được một người vợ hiền, không ngờ lại là người ốm yếu, ngày ngày thuốc thang không dứt, hai đứa trẻ sinh ra thân thể cũng chẳng dứa nào tốt. Tiền ngũ lang vất vả kiếm được cứ thế lấp vào cái hố không dáy, cuối cùng người vẫn không giữ được. Bọn ta cứ tưởng Ngũ lang sẽ không lấy vợ nữa, ai ngờ đâu lại đột nhiên cưới vợ mới."
"Ngươi cũng đừng trách thím nói nhiều, sống phải biết tiết kiệm một chút. Ngươi xem phụ nữ ở làng Tống gia này, một năm nửa năm mới lên trấn một lần, đồ trên trấn đắt đỏ lắm! Ngươi mới về làm dâu được mấy ngày, Ngũ lang không dễ dàng gì, ngươi..."
"Lời của thím ba có hơi nhiều rồi." Ta nhìn thẳng vào thím ba mà nói.
Ta vốn định nhịn chút là xong.
Nhưng cái giọng điệu của bà ấy khi nói về mẹ của Tú Nhi và hai đứa trẻ thật khiến người ta phát ghét.
Phụ nữ trong làng ít ai mập mạp, vamk vỡ như thím ba, dù sao thì nhà nào cũng chỉ vừa đủ ăn.
Nhưng thím ba sinh được năm người con trai, caon trai cả và con thứ hai đều làm công trong các cửa hàng ở trấn, con thứ ba thì chạy xe bò, con thứ tư và thứ năm cùng năm người con dâu và cách cháu nội là ruộng.
Nghe nói các con trai kiếm được và tiền mà thu từ đồng ruộng đều nằm trong tay bà ấy, bà ấy mỗi ngày chẳng làm gì, chỉ ở nhà ăn uống, ngủ nghỉ và đếm tiền.
Bản thân vốn đã thấp lùn, người lại đen và béo, ngồi trên ghé như một cái chum nước bị cắt là đôi.
Bà ấy vốn đã mặt đen, nghe ta nói vậy lại càng đen hơn ba phần, miệng thịt dưới cằm run rẩy, định mở miệng, nhưng bị ta chặn lại trước.
"Nếu Tống Toàn không lấy vợ nữa, hai đứa trẻ này ai sẽ chăm sóc? Ta nghe Tống Toàn nói, những năm này chàng cứ vào núi là lại gửi gắm hai đứa trẻ cho người trong họ chăm sóc, nhưng việc chăm sóc này không phải không công, lần nào cũng cho bạc."
"Nhìn hai đứa trẻ mà xem, một đứa tóc vàng úa, một đứa gây đến mức áo cũng rộng thùng thình. Quần áo của bọn trẻ nghe nói cũng là các thím, các chị dâu trong nahf may giúp. Sao thím không mời các thím, các chị dâu trong họ tính sổ đi."
"Xem xem tiền Tống Toàn đưa có đủ cho các người chăm sóc hai đứa trẻ thành ra bộ dạng này không? Danh tiếng của ta chắc thím cũng nghe rồi, hôm nay thím cứ đi truyền lại những lời ta nói, ta nói rồi, chuyện của ngày xưa các vị đã nhận của Tống Toàn bao nhiêu tiền và đã chăm sóc hai đứa trẻ như thế nào, ta sẽ không nhắc lại nữa."
"Sau này hai đứa trẻ này có mẹ rồi, nếu ai còn muốn nói chuyện vớ vẩn về gia đình ta, chiếm tiện nghi nhà ta, thì đó là chuyện không thể nào nữa rồi."
Ta đứng dậy, đưa tay lấy lại tiền đồng trên bàn. Xe bò nhà bà ấy không đi nữa cũng được!
"Cái cô này, nói cái gì thế..."Thím ba lắp bắp.
"À suýt nữa thì quên, Tống Toàn có nói nhà thím cưới vợ cho con trai út có vay chàng ba lạng bạc, ta thấy cuộc sống của nhà thím tốt hơn nhà ta nhiều, hôm nay trả luôn khoản tiền nay cho ta đi."
Ta đưa tay về phía bà ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top