Chương 2
"Chào cậu tôi là Thất Tiểu Mộ". Cậu ta chìa tay về phía Tiểu Hùng.
Thì ra cậu ta là Thất Tiểu Mộ, không biết có Lục Tiểu Mộ, Ngũ Tiểu Mộ không? Tôi đang nghĩ lung tung thì nghe Tiểu Hùng vừa lịch sự giới thiệu vừa nhìn tôi nghi hoặc.
Tôi nhăn mặt trêu đùa rồi nhún vai kéo cậu ấy về phía kí túc.
"Sao cậu lại bỏ mặc người ta như thế?". Tiểu Hùng ngoảnh lại nhìn Thất Tiểu Mộ vẫn đứng im chỗ đó.
"Chẳng phải chỉ là người dẫn đường thôi sao, có cần thiết phải quen thân không?".
"Nếu là dẫn đường thì càng nên cảm ơn người ta chứ. Sao nói đi là đi luôn như thế. Ít nhất cũng phải nói lời cảm ơn. Cậu ấy à, càng lớn càng..."
"Sao cậu lắm lời thế hả?". Tôi dừng lại, giận dữ hét lên.
Tiểu Hùng suýt nữa đâm sầm vào tôi, vội vàng lùi lại một bước, bình tĩnh nhìn tôi.
"Nhìn cái gì mà nhìn? Đáng ghét". Trong đầu tôi bỗng hiện lên gương mặt của cậu nam sinh kia, làn da nâu bóng mịn cùng nụ cười tỏa nắng khiến má tôi thoáng ửng đỏ.
"Được rồi, tớ biết cậu đang đói, đói đến mức phát cáu. Xem chỗ ở xong thì chúng ta đi ăn cơm được không?"
Tiểu Hùng đúng là Tiểu Hùng, lúc nào cũng dịu dàng như ngọc.
Đúng, Tiểu Hùng giống như viên ngọc hài hòa, còn Thất Tiểu Mộ lại tựa như tia nắng ban mai.
Mình bị sao thế này? Sao cứ lôi Tiểu Hùng ra so sánh với tên kia cơ chứ?
Vì mới vào năm học nên khu kí túc khá náo nhiệt, người qua người lại đông như mắc cửi. Để người ta nhìn thấy bộ dạng hám trai của tôi thì thật không hay. Nghĩ thế tôi vội cúi đầu lủi vào kí túc.
"Phi Phi...lâu lắm không gặp". Một giọng nói ngọt ngào dịu dàng truyền đến tai, tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một cô gái ôm chầm lấy.
Mùi hương quen thuộc, tôi nhận ra đó là bà chị họ của tôi-Đào Yên Nhiên, một nữ sinh ham ăn, nhiều lời thích đọc truyện.
Tôi cố thoát ra khỏi vòng tay đó, thở hổn hển nói:"Chị thân yêu của em chị đến lúc nào thế, chị ở chỗ nào, khi nào thu dọn xong em sẽ qua thăm chị".
"Con bé này, lúc nào cũng đãng trí vậy hả? Chị đã bảo muốn học cùng trường với mọi người còn gì". Đào Yên Nhiên vẻ mặt ngượng ngùng nhìn về phía Tiểu Hùng đang đứng ngoài cửa.
Tôi chợt nhớ chị ấy từng hỏi nguyện vọng của tôi, rồi nói là muốn học cùng trường với tôi, không ngờ thành hiện thực rồi.
Thấy hai mắt chị ấy sáng trưng, cứ dính chặt về phía sau, tôi tò mò quay lại nhìn, phát hiện ở cửa có thêm một người nữa-Thất Tiểu Mộ, cậu ta đang nói chuyện rất vui vẻ với Hùng Á Luân.
Cậu ta theo đến tận đây tìm mình sao? Tôi nhìn Thất Tiểu Mộ vẻ khó hiểu, rồi lại nhìn bà chị họ, chị ấy mặt đỏ lựng lên, gương mặt bầu bĩnh lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn.
Tôi đang định trêu mấy câu thì mặt chị ấy đỏ gay, lấy hết dũng khí vẫy tay với hai người kia:"Hi, chào các cậu. Tớ là Đào Yên Nhiên, chị họ của Phi Phi, giờ là bạn cùng phòng, bạn học trong tương lai".
"Cái gì, bạn cùng phòng? Chị nói chị sẽ sống cùng em trong kí túc?". Tôi tái mặt. Không phải chị ấy được mẹ phái đến giám sát tôi đấy chứ. Hu hu, sau này tôi thảm rồi.
Hôm sau, chúng tôi chính thức vào học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top