1.
- Anh này, có bao giờ anh hối hận chưa?
Nam ngẩng đầu dậy, rồi nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu có một vòng xoáy của người đang nằm ngay đối diện mình. Anh thấy em trở người, kêu lên vài tiếng loạt xoạt của quần thụng, áo thụng, em chống cằm, mắt chạm mắt anh, em nhìn thật sâu vào "cửa sổ tâm hồn" chân thật của anh.
Anh hơi mấp máy môi, lảng tránh đi ảnh nhìn quá trực diện của em. Nam quyết định hỏi lại câu hỏi của em cho thật rõ, anh sợ mình lại trả lời sai lắm:
- Ý em là sao?
Khánh không trả lời, em nhìn anh thêm một hồi lâu nữa. Bỗng, em thở dài thườn thượt, khoác tay thật mạnh:
- Thôi!
Em đứng dậy, phủi phủi những hạt bụi vô hình trên bẹn, trên đùi, trên hõm lưng và trên vai. Khánh mỉm cười rất nhẹ, em nói với anh:
- Em nói vu vơ thôi, anh Nam không cần để ý đâu!
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả!
Em nghiêm mặt, lấy tay phẩy phẩy.
- Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề như thế, em trêu anh thôi.
Dứt lời, em ngay lập tức bỏ đi.
...
Nam - đương nhiên là vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, và cũng chưa kịp nói thêm câu nào, anh nhíu mày thật sâu rồi nhìn vào bóng lưng nhỏ thó đang mè nheo với Quốc Thiên. Anh thở ra một tiếng đầy ảo não, và anh cảm thấy bụng mình nhộn nhạo kinh khủng. "Chuyện quái quỷ gì vậy?" - Nam xoa nhẹ bụng, rồi vò đầu nghĩ thế.
Thú thật, Nam không rõ vì sao em lại nhắc đến từ "hối hận" - trong khi anh khá chắc cú rằng Khánh biết anh ghét cay ghét đắng hai chữ ấy nhất mà?
Anh đánh mắt sang nhìn em đang tiếp tục bài hãi với con hải ly chung nhóm với anh. Sau đó lại tiếp tục rơi vào những dòng suy tư lênh đênh, vô định. Tự nhiên Nam thấy em khó hiểu quá (dù trước giờ vẫn thế, nhưng hôm nay khó hiểu gấp bội!) anh hết xoa cằm, vẽ vời vài nét trên nền nhà được lót thảm cẩn thận, lại đếm bóng đèn trên trần nhà,... Nói tóm lại là giờ nhìn anh trông như thằng đần - theo ngữ của Lê Trường Sơn, chắc thế!
Nam ngậm ngùi, anh vừa muốn hỏi Khánh, lại vừa không, anh sợ em lại giận anh nữa. Lắm lúc em ta cũng giận dỗi vô lí lắm - nên thành ra Bùi Công Nam đây lo ngại cũng vì thế. Anh thờ dài thuờn thượt, trông ỉu xìu như cụ nui bị bỏ quên trong tô nước dùng ngọt ngào mà đậm đà, dẫu cho trước đó nó vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu của vị thực khách quen thuộc và yêu thích nhất của chủ tiệm.
...
Không biết từ đâu, "anh lớn" Tiến Luật đã lại gần anh, vỗ cái bốp lên vai Nam một cái thật to, thật rõ. Nam giật mình xoay đầu lại nhìn người vừa tặng cho mình một cái phớt thật đau trên bả cai, nhưng khá chắc rằng người ấy không hề cố ý. Anh lập tức nhỏe miệng cười hề hề khi thấy bóng dáng của vị anh lớn đầy đáng tin, không hiền lành lắm nhưng rất yêu thương hậu bối.
Tiến Luật vỗ vỗ thêm vài cái vào lưng anh rồi hỏi:
- Sao buồn rười rượi thế em trai?
Nam - kẻ đang rối bời vì chuyện tình cảm, nhìn thấy ông anh như người chết vớ được cọc, liền mau chóng quay phắt người lại, kéo tay ông với vẻ kêu ông mau mau ngồi xuống, rồi anh mau miệng:
- Anh trai ơi!
Nam kể khổ:
- Em không biết vì sao nhưng hình như Khánh lại giận em rồi anh ạ!
- Giận?
Tiến Luật nhắc lại, ông trố mắt, hả miệng ra thật to ra vẻ bất ngờ lắm. Nhưng ngay lập tức, ông hỏi lại:
- Sao lại giận? Anh tưởng nãy chúng bay vẫn còn đang quấn quýt nhau lắm mà?
- Em không biết nữa...
Nam ủ rũ lắc đầu, anh lẩm bẩm nhưng vẫn đủ lớn để "anh trai ruột" nghe được:
- Nãy Khánh có hỏi em cái gì mà "có hối hận không" - đại loại thế! Em có hỏi lại ẻm là ý là gì thì ẻm bỏ đi.
Tiến Luật nghe vậy thì vỗ vỗ vai anh ra vẻ an ủi, nhưng ông mau chóng bấu chặt vào bả vai an, hỏi lại đầy nghi kị:
- Em có chắc là em hỏi thế thôi à? Hay trước em có nói gì khiến thằng Khánh chạnh lòng?
Nam lắc đầu, cao giọng khẳng định:
- Không! Em chỉ nói thế thôi, và em cũng chẳng nói gì thêm bậy bạ cả. Hổm bữa trên Đà Lạt đã đủ khổ rồi, giờ nhớ lại vẫn khiến em nổi hết da gà đây!
Ông "ồ" lên một tiếng, rồi xoa cằm đăm chiêu:
- Thế thì lạ thật! Vì đa số nó chỉ giận khi chú mày lỡ mồm thốt ra điều gì đó thật không phải mà thôi!
- Vậy nên em mới khó hiểu quá trời nè!
Nam la lên đầy chán chường. Nhưng rồi bỗng nhiên Tiến Luật cúi thật sát lại gần tai anh, hỏi:
- Hay chú mày làm gì có gì có lỗi với nó?
- Hửm? Không!!!
Nam hét lên đầy chắc nịch, anh hoàn toàn có thể thề độc với trời với đất với tổ tiên nhà là anh chẳng làm gì hổ thẹn khiến Khánh giận được cả!
...
Nam xoa xoa chén trà trong tay, trong vô thức lại đưa lên nhấp một ngụm - vị đắng lan tỏa khắp khoang miệng khiến anh giật thót mình. Lúc này, Nam mới tỉnh ngộ và nhanh chóng nhận ra - chén trà này từ đâu ra? Khi nãy anh không hề cầm ly trà nào cả, anh ngồi tay không và đang nói chuyện với anh Luật kia mà.
Nam nhìn chung quanh, thấy mọi thứ vẫn rất bình thường: trần nhà trắng, mọi người đang ồn ào, sàn nhà vẫn được lót thảm - duy chỉ người ngồi trước mặt anh lại trầm mặt xuống. Tiến Luật thở dài một hơi, ông giật lấy chén trà trong tay anh, vung tay thật mạnh làm nước trà xanh thẫm như rêu lâu năm bắn tung tóe khắp nơi, thấm xuống sàn nhà.
Anh trố mắt nhìn chất lỏng thấm xuống sàn nhà không dấu vết, rất rõ ràng là khi nãy vừa có nước rơi xuống, nhưng sàn nhà đỏ thẫm lại sạch trơn, khô rong róc đến kì lạ. Ừ thì có thể giải tích là thảm tốt, nhưng không thể nào thấm không dấu vết như thế được. Anh từ từ ngẩng đầu lên nhìn Tiến Luật đang nghiêm mặt khoanh tay nhìn thẳng vào anh.
Nam đứng phặt dậy, hét:
- Ông là ai!?
Tiến Luật vẫn im lặng, ông không đáp. Nam nheo mắt nhìn chằm chằm vào ông: vẫn khuôn mặt ấy, mái đầu hói một nửa, bộ râu xồm xoàm - nhưng chỉ riêng ánh mắt ông thật khác biệt, rất xa lạ. Ông thở dài, chỉ thẳng vào mặt Nam rồi nói rằng:
- Tỉnh dậy đi, đây không phải thật.
- Hả?
Nam hoang mang hỏi lại, anh định tiến tới nhưng trời đất như quay cuồng trước mắt anh. Đầu anh choáng váng kinh khủng. Nam ngã khuỵu xuống, ngón tay run rẩy đến bất thường, anh nhìn từ năm ngón thành sáu - bảy ngón. Anh đảo tay lại, đưa mu bàn tay lại gần miệng rồi cắn phập xuống, thật sâu, thật mạnh - cho đến khi khoang miệng ngập ngụa mùi tanh của máu.
Nhưng nhìn thoáng qua, thứ máu đang chảy ra lại màu xanh thẫm như thứ nước trà kì quái khi nãy anh uống.
Cơn đau đầu khiến anh nằm vật ra giữa sàn nhà, Nam thở dốc đầy nặng nề, miệng thì nồng vị nhơn nhớt, mằn mặt mà lại ngòn ngọt, thêm chút vị đắng ngắt - hỗn hợp khủng khiếp của máu và nước trà. Nhưng nước trà khi nãy đã bị đổ đi rồi mà?
Ý thức của Nam dần phân rã ra thành trăm mảnh, mắt anh mờ dần - và anh thấy thấp thoáng, một cánh hạc, và đôi tau ù tịt của anh lại nghe được vài tiếng lẩm bẩm của kẻ xa lạ mang gương mặt quen thuộc.
...
Nam bật dậy, anh choáng váng bởi mùi thuốc Bắc hăng nồng, xuyên thẳng vào khoang mũi. Anh thở dốc, ho khan vài tiếng rồi nhìn thẳng ra cánh cửa gỗ im lìm.
Anh tránh mắt đi, anh không nhìn nó nữa. Nam thẫn thờ nhìn lên trên trần nhà, cơn choáng váng từ đầu vẫn chưa vơi đi chút nào. Nam thầm chép miệng, không hiểu sao nhưng anh vẫn cảm nhận được một vị mằn mặn tanh tanh của máu, vị đắng ngắt của trà xanh trong khoang họng? Anh cảm thấy - những điều diễn ra khi nãy, không đơn giản chỉ là một giấc mơ.
Nam cố nhớ lại, anh mường tưởng lại khi ấy Khánh có hỏi anh câu gì đó, rồi anh nói chuyện với anh Luật với vẻ ảo não vô cùng. Nhưng khoan đã - Khánh là ai? Anh đập đập vài cái vào đầu mình, rồi ký ức dần ùa về.
...
À, Khánh - một người nằm ngất giữa đường vì say nắng. Em được anh đưa đi cấp cứu, cũng từ đó sống ở nhà luôn.
Anh nhớ khi ấy Khánh tội nghiệp lắm, ốm nhom ốm nhách mà lại bẩn thỉu lạ kì. Trông em hoảng sợ với thế giới đến kì lạ, em sợ có ai đó đụng vào mình, sợ có ai đó chạm vào bản thân mình - nhưng quái dị một chỗ, là em tin tưởng anh đến lạ.
Thế là, lòng tốt trong lòng Nam trỗi dậy - và anh đưa em về nhà mình, sống chung như hai người bạn.
Khánh ban đầu rất nghi ngại và khá khó gần, nhưng sau khoảng hai, ba tháng thì bắt đầu bộc lộ con người thật, trông em hoạt bát và đáng yêu lắm. Em cũng biết Nam phải đi làm để nuôi cả hai người thì rất vất vả, nên Khánh đã rất tự giác mà đăng ký làm việc tại gia - thời đại này thì chuyện này khá bình thường đúng không?
Hai người sống với nhau cũng độ một, hai năm tròn rồi. Mà đột nhiên anh lại quên mất em - rốt cuộc là lí do vì sao nhỉ? Hơn nữa, sao anh lại nằm đây kia chứ, chỗ quái nào đây?
Nam vốn đang dợm bước chân xuống giường, nhưng cánh cửa gỗ đang im lìm bỗng bật mở.
Anh giật mình, nhìn thẳng về phía người vừa bước vào. Là Khánh.
...
Em đứng đó, trên tay là một cái bát gốm trơn nhẵn, tỏa ra mùi thuốc Bắc nồng đậm. Mùi thuốc khiến anh nhíu máy rất sâu, anh che mũi quay đi chỗ khác, ra ý rằng bản thân không muốn nhìn thấy chén thuốc ấy nữa. Khánh nhìn Nam thật lâu, rồi nhẹ giọng nói:
- Anh tỉnh rồi à?
Nam nuốt khan, cố nén sự hoang mang trong lòng. Anh gật đầu, nhưng cổ họng lại khô khốc đến mức chẳng thể thốt ra một câu hoàn chỉnh.
Khánh bước đến gần, đặt bát thuốc xuống chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh giường. Em ngồi xuống bên anh, rồi đột nhiên đưa tay lên, nhẹ nhàng kéo mặt anh lại gần mình, khẽ cúi xuống chạm trán vào trán anh. Em hỏi:
- Còn thấy choáng không?
Nam im lặng. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay của Khánh khiến anh thấy bớt bấn loạn hơn, nhưng anh lại càng hoang mang hơn. Anh cầm lấy cổ tay em, đưa nó xuống thật chậm. Anh nuốt nước bọt, hỏi:
- Sao anh lại ở đây?
Khánh nghiêm mặt:
- Cái này em phải hỏi anh.
- Hửm?
- Sao anh là đạo sĩ mà lại giấu em?
Nam sững người.
Đạo sĩ?
Anh bật cười một tiếng khan, cố gắng tìm kiếm chút trêu đùa trong ánh mắt của Khánh, nhưng mắt em trong veo, lại có chút dỗi hờn - nhưng tuyệt nhiên không có chút đùa giỡn nào. Em nhìn anh rất lâu, điều này khiến Nam chột dạ lạ kì. Anh dáo dác nhìn em, rồi quay phắt mặt đi, hỏi lắp bắp:
- Em nói gì vậy? Anh làm gì có...
Nam nuốt lại câu nói giữa chừng. Cổ họng anh khô khốc, trái tim như vừa hụt một nhịp.
Có gì đó trong anh, một phần kí ức nào đó, như bị vỡ ra từng mảnh nhỏ rồi trôi lững lờ trên mặt nước. Anh không nhớ rõ. Nhưng những mảnh vỡ ấy, chúng đang phản chiếu những hình ảnh kì lạ: một thanh kiếm cũ mòn, một lá bùa cháy sém, một chiếc chuông nhỏ đung đưa trong gió, một cái vỏ bọc kiếm được trang trí bằng những cánh hạc. Và đột nhiên có tiếng thì thầm ai oán vang lên trong tai anh.
Nam ôm đầu. Cơn đau buốt nhói từ thái dương lan ra như sóng dữ. Anh nghe thấy tiếng thở dài rất nhẹ của Khánh. Em đứng dậy, đi về phía chiếc tủ gỗ nhỏ trong góc phòng, rút ra một cuốn sổ cũ kĩ, đặt nó lên bàn.
- Em cũng mới biết gần đây thôi. Anh bị tấn công bởi một con Lang yêu.
Khánh chậc lưỡi:
- May cho anh là có người gần đó, nên anh được cứu kịp thời. Con Lang yêu kia hơi e dè loài người nên đấy là phúc phần của anh đấy!
Nam nhìn cuốn sổ. Bìa của nó nứt nẻ, nhuốm màu thời gian. Hàng chữ trên đó đã mờ đi, nhưng anh vẫn có thể nhận ra cái tên trên trang bìa. Là tên của anh. Nhưng trước khi đọc lấy nó, anh lùi thật sâu vào trong giường, nhìn xung quanh căn phòng lạ hoắc này. Anh nhìn Khánh đầy hoang mang, em tiến lại gần Nam, nhẹ nhàng bẹo má anh:
- Đây là phòng thuốc của bạn em. Anh Thiên ấy - anh nhớ không?
- Ờ ờ.
Khánh đánh mắt qua cuốn sổ, em cầm lên rồi đặt xuống giường, Nam chỉ cần với một chút là chạm tới nó rồi. Khánh chép miệng:
- Anh muốn hiểu thêm về cái nghề đột ngột này thì cứ xem đi. Em hơi ngộ rằng anh bị khóa ký ức hay gì đó tương tự, đại loại thế?
- Nhưng sao em không bất ngờ?
Khánh mỉm cười, nhưng nụ cười này hơi lạ. Nam rởn da gà liên hồi, xong anh thấy mắt em lạ lắm, mắt em mỏng như hai sợi chỉ, và trên đầu em mọc thêm chiếc tai vốn không nên tồn tại, phía sau em, anh thấy thấp thoáng chín chiếc đuôi. Anh rụt người vào sâu trong giường hơn, run rẩy liên hồi. Khánh đưa tay ra vuốt nhẹ má Nam, bảo rằng:
- Nam quên mất rồi, em là Cửu Vĩ Hồ mà.
- Trời má!
Nam hét lên một tiếng, anh túm lấy chăn rồi trùm thẳng lên đầu mình, sợ hãi liên hồi. Khánh bật cười, em giật giật cái chăn của anh, thấy anh đang sợ đến tái xanh đến cả mặt mày thì bật cười giòn tan:
- Nếu em muốn giết anh thì đã giết ngay từ ngày đầu gặp rồi, anh sợ cái quỷ gì vậy?
- N-nhưng...
- Khỏi nhưng nhị đi! Nghe em, uống thuốc cho hồi sức!
Nam gật gật, nhưng vẫn không buông tấm chăn ra. Anh run run cầm lấy chén thuốc, mắt vẫn lấm lét nhìn Khánh như thể em có thể hóa thành thứ gì đó khủng khiếp ngay trong tích tắc. Khánh bật cười, nhưng lần này giọng cười có gì đó hơi trầm hơn, hơi khác với những gì anh đã quen.
- Anh cứ làm như em ăn thịt anh đến nơi vậy.
Em cầm lấy muỗng, quấy quấy bát thuốc rồi đưa lên miệng anh.
- Nào, há miệng ra.
Nam mím chặt môi. Thế nhưng cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ, trí nhớ thì lộn xộn chẳng ra đâu vào đâu. Bên ngoài căn phòng gỗ này, tiếng gió rít qua khe cửa như những lời thì thầm mơ hồ, vừa như tiếng hét, tiếng rên rỉ nhưng cũng nghe giống tiếng cười lớn, sảng khoái vô cùng. Anh sợ đến đổ mồ hôi hột, run rẩy nhìn vào thìa thuốc.
Khánh nhíu mày, em hối thúc:
- Anh không uống thì đừng có hối hận đấy nhé.
Khánh nhẹ nhàng nói, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên một tia giảo hoạt. Em bò lại gần anh hơn một chút, mặt em phóng to, đôi môi đỏ mịn ghí sát lại gần môi anh. Nam giật thót, lùi ra xa, đến mức chạm lưng vào vách tường, anh vội vã bưng chén thuốc lên mà uống vội, mặc cho vị đắng chát lan khắp khoang miệng.
Khánh cười mỉm ngồi trở lại, chống cằm nhìn Nam uống cạn từng giọt thuốc. Một tiếng thở nhẹ vang lên từ đâu đó trong căn phòng này, nhưng anh không chắc nó phát ra từ ai. Có thể là Khánh, cũng có thể là... thứ gì khác.
- Uống nhanh ghê, không cho em hôn cái hả?
Khánh đùa, nhưng rồi em đung đưa người hỏi lại anh, đuôi mắt hơi híp lại. :
- Nhưng mà, anh có chắc là anh không nhớ gì thật không? Em khá chắc là cũng không phải tự dưng mà anh lại quên đâu.
Nam đặt chén xuống, Khánh mau tay đỡ lấy nó, còn tranh thủ lướt qua ngón tay anh một chút nữa chứ! Em cầm chén để lên bàn, anh nhìn theo từng cử động tay em, còn bản thân thì siết chặt lấy mép chăn. Những hình ảnh mơ hồ tiếp tục lướt qua trong đầu anh: Một con hạc bay lượn giữa làn khói hương trầm, một bóng người trong bộ đạo bào màu xám tro, cầm theo một thanh kiếm gỗ khắc đầy ký tự cổ. Tiếng chuông leng keng vọng lại từ xa, hòa vào trong những câu chú ngữ mơ hồ.
- Anh...
Nam mở miệng, nhưng giọng nói lại bị nghẹn lại. Cảm giác như có thứ gì đó đang chặn ngang cổ họng anh, không cho anh nói tiếp. Và anh, cũng không thể nói nữa.
Khánh vẫn nhìn anh, lần này ánh mắt ấy không còn nét tinh nghịch thường ngày, mà chỉ còn lại sự bình tĩnh đến lạ lùng. Em đưa tay lên, đặt nhẹ lên trán anh một lần nữa. Cảm giác lành lạnh từ đầu ngón tay em khiến Nam hơi rùng mình.
- Anh không nhớ cũng không sao. – Em nói khẽ, như đang thì thầm với chính mình. – Nhưng trước khi anh tìm lại được ký ức, có lẽ tốt nhất đừng rời khỏi đây.
Nam giật mình.
- Ý em là sao?
Anh hỏi dồn, cảm thấy trong lòng có gì đó bất an.
Khánh mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy lại càng khiến Nam thêm rối trí. Em đứng dậy, cầm lấy chiếc chén không, quay lưng về phía anh.
- Anh nghĩ xem, tại sao anh lại bị tấn công?
Khánh nói nhỏ.
Nam không trả lời. Anh cảm thấy nhiệt độ trong phòng đột nhiên hạ xuống một chút, hoặc có thể đó chỉ là do chính anh đang lạnh sống lưng.
- Nghỉ ngơi đi, anh Nam.
Khánh nói, giọng đã trở lại nhẹ nhàng như trước.
- Em sẽ nhờ anh Thiên, tối em quay lại. Chờ em nhá!
Em rời khỏi phòng, để lại Nam ngồi đó một mình, đầu óc mông lung giữa những ký ức mơ hồ và những câu hỏi không lời giải đáp. Trước khi đi, em còn yêu thương tặng cho Nam một cái thơm lên má, rồi nhanh chóng chạy vịt ra khỏi phòng, để lại Nam đỏ bừng mặt đang chăm chăm nhìn vào cái chăn rồng phượng mình đang siết lấy.
Bên ngoài, gió vẫn thổi, mang theo tiếng chuông leng keng vọng lại từ nơi nào đó xa xôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top