Chương 23: Thối trùng tử, đôi khi ta có cảm giác... chàng sẽ biến mất
【THẬP THẾ ĐỢI QUÂN AN】
QUYỂN THƯỢNG: TAM SINH
Chương 23: "Thối trùng tử, đôi khi ta có cảm giác... chàng sẽ biến mất, rồi mãi mãi không quay lại nữa."
Edit+Beta: Hoa Mạch
Chẳng lẽ, ta thật sự phải gả cho hắn sao?
Quay đầu nhìn lại, Chung Quỳ vẫn còn đang đứng phía sau sân khấu. Hắn liên tục nháy mắt với ta, hai tay bóp cổ mình, ngẩng đầu trợn mắt trắng, giả bộ ngất đi.
Rõ ràng là hắn muốn ta giả vờ ngất.
Ta nghiến răng, nâng ngọn giáo lên, hướng về phía Quan Minh Vương trên đài hành lễ: "Thất lễ rồi, vương gia."
Vương gia lại đi so tài với một cô nương, hắn cũng thật biết cách làm mất mặt mình. Nhưng đám đông vẫn được một phen mãn nhãn. Ống tay áo của hắn bay phấp phới, lòng bàn tay vung lên như gió, nội lực hùng hậu. Chỉ một chiêu, ta đã bị chấn động đến mức lùi lại mấy bước. Trong lòng thầm chửi, ta không muốn cùng chín nữ quỷ chia sẻ một phu quân đâu. Ta vẫn cố gắng chống đỡ suốt thời gian một nén nhang, nhưng cuối cùng "keng" một tiếng, trường thương trong tay ta bị đánh bật lên, xoay vài vòng trên không trung rồi cắm phập xuống đất, cán thương vẫn còn rung lên bần bật.
Hỏng rồi! Ta đưa tay lên trán, vội giả bộ ngất xỉu. Còn chưa kịp bày ra dáng vẻ yếu đuối, thì dưới đài vang lên một tiếng hô dài:
"Báo—"
Một thị vệ vội vã chạy đến trước đài, quỳ xuống bẩm báo: "Vương gia, trong phủ có việc gấp, Tăng quản gia mời ngài lập tức trở về một chuyến."
Quan Minh Vương chẳng buồn liếc mắt, vẫn đánh giá ta từ trên xuống dưới. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trước ngực ta, khóe miệng hơi nhếch lên: "Có chuyện gì thì đợi bản vương về rồi nói. Ngươi dám quấy rầy hứng thú của bản vương, trở về lĩnh phạt."
Ta vội vàng kéo cổ áo lên cao hơn.
"Thuộc hạ đáng chết vạn lần, nhưng vương gia, đây thực sự là chuyện khẩn cấp, không thể trì hoãn!"
Đám đông xung quanh mở to mắt nhìn. Quan Minh Vương trầm mặc một lúc rồi lạnh lùng nói: "Có chuyện gì, cứ nói thẳng ở đây đi!"
"Chuyện này... Vương gia, ngài vẫn nên về phủ thì hơn."
Lúc này, sắc mặt vương gia mới sầm xuống, khí thế uy nghiêm: "Bản vương luôn hành xử quang minh lỗi lạc, chính trực ngay thẳng vì bách tính, có chuyện gì mà không thể nói trước mặt mọi người? Nói đi!"
Ta nghĩ thầm, cưới vợ lớn vợ bé rồi vẫn còn đi trêu chọc nữ nhân đàng hoàng ở Phong Đô, vậy mà cũng gọi là quang minh lỗi lạc sao?
Thị vệ ngập ngừng một lúc rồi cắn răng, liều mạng nói trước mặt đám đông: "Bẩm vương gia, tiểu thiếp mà ngài cưới về hôm qua đã xảy ra xung đột với Xuân Xuân cô nương mà ngài rước về từ kỹ viện tháng trước. Vương gia chẳng phải vì nàng ta có thai mới đưa nàng ta về phủ sao? Nhưng tiểu thiếp kia đã khiến nàng ta sảy thai, Xuân Xuân phẫn nộ đến mức đốt cả viện, bây giờ đang treo cổ đòi tự tử rồi. Vương gia, xin ngài mau chóng về phủ khuyên giải..." Giọng hắn càng lúc càng nhỏ, mà sắc mặt Quan Minh Vương càng lúc càng đen kịt.
Hay lắm, lại có chuyện để hóng rồi! Nhìn thấy ánh mắt như hổ đói của đám nam quỷ nữ quỷ, ta vội vàng nghiêm túc nói với hắn: "Vương gia, chuyện cấp bách, ngài mau chóng quay về đi. Ngài đừng vì bận rộn vì bách tính mà để các phu nhân trong phủ phải chịu uỷ khuất nhé."
"Mẫu Đơn, vậy chuyện hôm nay..."
Ngươi còn muốn cưới ta làm thiếp sao? Bám riết không buông, tình sâu nghĩa nặng thật đấy!
Ta vội cười nói: "Xin vương gia yên tâm, Mẫu Đơn coi như vương gia chưa từng bước lên đài này. Hôm nay tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài, nếu không để các tỷ tỷ trong phủ biết được, có khi lại đốt sạch phủ đệ mất. Phong Đô không giống nhân gian đâu, nữ quỷ cái gì cũng dám làm, vương gia thấy có đúng không?"
Sắc mặt Quan Minh Vương càng đen hơn.
Trở về phòng nghỉ ngơi, cả người ta mềm nhũn nằm trên giường, chẳng buồn cử động.
Cái trò tỷ võ chiêu thân này, đúng là bọn soạn thoại bản toàn viết linh tinh. Nào là sẽ xuất hiện một công tử phong lưu tuấn tú tiêu sái gì đó, đều là dối trá cả! Cho dù không phải dối trá, thì chuyện này cũng không thể xảy ra ở âm phủ!
... Quả nhiên ta vẫn phải đi đầu thai thôi.
Nhân gian núi sông tươi đẹp, nữ như hoa, nam như ngọc, Giang Nam đào hồng liễu lục, hoàng hôn đại mạc. Khi còn sống, ta chưa từng tận hưởng những điều đó. Giờ đây đã đi hết các chốn sông núi nhưng tâm trạng không còn như xưa nữa.
Bởi vì ta đã chết rồi.
Phụ thân từng nói, nếu mang theo thần khí trên người mà đầu thai thì sẽ làm tổn thương hồn phách, nhẹ thì nhập ma, nặng thì đọa súc sinh đạo. Ta đã từng tìm kiếm điều này trong tàng thư các của Diêm La điện, quả nhiên là thật. Có cách để trừ bỏ thần khí, nhưng chữ trên sách quá mờ nhạt, cách viết lại khó hiểu, ta không đọc rõ được.
Phương pháp trực tiếp nhất chính là nhờ tiên nhân giúp đỡ. Nhưng thần khí trên người ta rõ ràng là của Thương Âm, vì vậy không thể để kẻ khác biết. Nếu có ai trên thiên đình phát hiện, bọn họ không để ý thì không sao, nhưng nếu Chiêu Cẩm công chúa biết được, chỉ cần ngón tay ngọc của nàng ta khẽ động, muốn diệt cỏ tận gốc thì ta liền xong đời.
Ta chỉ là một tiểu âm sai, có khi chết như thế nào cũng không biết được.
Suy đi nghĩ lại, vẫn phải tìm Thái Bạch Tinh Quân thôi. Cả đời chôn chân ở âm phủ, thật sự có lỗi với chính mình.
Ta nằm trên giường, ngoài cửa sổ là màn đêm đen kịt, ánh nến leo lắt.
"..."
Những chuyện không nên nghĩ lại hiện lên trong đầu. Ta vỗ vỗ trán, nhìn chằm chằm vào chiếc móc gỗ chạm trổ nơi góc màn.
Nhớ đến hoa đăng, khi còn sống, hắn cũng từng cùng ta đi thả đèn.
Ngày ấy, cảnh sắc cũng mông lung như trong Thuật Thủy Kính, trời mưa lất phất. Sau khi thành thân, phần lớn thời gian ta và Thương Âm đều ở trong tiểu viện trồng đầy hoa đào. Chỉ đến khi tới trấn trên đông đúc, ta mới nhận ra hắn và đám người xung quanh không hề hòa hợp.
Quanh hắn luôn phảng phất như có một lớp băng mỏng ngăn cách, ánh mắt bình thản và lạnh nhạt, tựa như làn sóng trên mặt hồ lớn.
Ở bên hắn, ta cũng dường như cách xa nhân thế. Lúc đó, ta chưa nghĩ nhiều. Ta mua một chiếc đèn, vui vẻ chạy ra bờ sông tìm một nơi vắng vẻ để thả. Hoa mẫu đơn trên đèn trôi xa dần, mang theo lời nguyện ước nhỏ bé của ta.
Theo phong tục, thả đèn hoa đăng còn có nghĩa là cô gái đang chờ đợi lang quân. Không biết hắn có hiểu hay không.
Ta dõi theo chiếc đèn trôi xa rồi mới lưu luyến rời đi cùng hắn. Khi ấy, hắn hỏi: "Mẫu Đơn đã ước điều gì?"
"Ta mới không nói cho chàng biết đâu! Đây là điều phải nói với thần tiên trên trời, để họ phù hộ ta đạt được mong muốn." Ta trừng mắt nhìn hắn, vừa đi vừa đung đưa bàn tay nắm lấy tay hắn. Tay áo rộng trắng như tuyết phất phơ trong gió. Đi một lúc, ta đột nhiên nhớ ra điều gì, ngây ngốc hỏi hắn: "Thương Âm, chàng nói xem, thần tiên cũng có nguyện vọng sao?"
Thương âm im lặng một lúc, rồi mỉm cười đáp: "Có lẽ là có đi."
Ta suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy thì điều ước của thần tiên là gì nhỉ? Họ không lo ăn, không lo mặc, lại còn trường sinh bất lão... vậy hẳn điều ước của họ rất khó thực hiện đúng không, thối trùng tử? Thần tiên giúp chúng ta thực hiện điều ước, vậy điều ước của họ thì ai sẽ giúp thực hiện đây?"
Thương Âm không trả lời ta nữa. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, hắn dùng áo ngoài che cho ta. Ta kéo hắn vào nép dưới một mái hiên tránh mưa. Bầu trời hiện màu xanh xám, tiếng mưa tí tách rơi, cả không gian tĩnh lặng mà dịu dàng.
Ta đưa tay muốn phủi đi những giọt nước đọng trên áo hắn, nhưng khi chạm vào lớp vải lại không cảm nhận được chút ẩm ướt nào. Người đàn ông này cao lớn, từ đầu đến chân vẫn sạch sẽ như cũ.
Ánh mắt hắn sâu thẳm, phía sau là màn mưa rả rích, nhưng bờ môi và lồng ngực lại ấm áp. Hắn ôm lấy ta, nhẹ nhàng vuốt lưng ta rồi chỉnh lại trâm cài tóc bị lệch. Ta ngẩn người nhìn hắn, chỉ cảm thấy dù có là làn nước mờ ảo giữa trời đất này, cũng chẳng thể sánh bằng dung mạo thoát tục của hắn.
Xa xôi và hư ảo, nhưng hơi ấm của hắn là thật, nụ cười của hắn cũng là thật.
"Lạnh không?"
Hắn khẽ hỏi.
Ta lắc đầu, một lúc sau mới lí nhí nói: "Thối trùng tử, đôi khi ta có cảm giác... chàng sẽ biến mất, rồi mãi mãi không quay lại nữa."
Cơ thể hắn khẽ cứng lại trong thoáng chốc rồi nhanh chóng dịu xuống, ôm ta chặt hơn. Ta dụi đầu vào lồng ngực hắn, nhắm mắt lại. Những hạt mưa tí tách rơi xuống mái hiên.
《 Hoa Mạch Thư Các 》
Ta mở to mắt, không chớp lấy một lần, chăm chú nhìn móc treo chạm khắc trên đầu giường, nơi tấm màn hương mềm mại buông rủ xuống bốn góc. Ánh nến nhấp nháy khiến ta tỉnh táo, nhưng cơ thể thì vô cùng mệt mỏi.
Chống người dậy, ta từ từ bò đến bên bàn trà, nhấc ấm lên tu ừng ực mấy ngụm lớn. Cảm giác dễ chịu lan khắp cơ thể, ta lại lết về giường, người mềm nhũn như bùn. Trong lòng cười thầm, cảm thấy so với bắt quỷ, tỉ võ kén rể quả thực là việc hao tổn sức lực hơn nhiều. Những chuyện khác, không muốn nghĩ nữa. Lẩm bẩm một hồi, chẳng mấy chốc ta đã chìm vào giấc ngủ say.
Cảnh trong mơ mơ hồ, lờ mờ như ẩn như hiện. Trước mắt ta là một vùng hồng rực, từng mảng lớn sắc phấn lan rộng, gần như tràn tới. Khi khung cảnh trở nên rõ ràng hơn một chút, ta thấy những đóa hoa đào, cả một khu vườn ngập trong sắc hồng, đối lập với trời xanh mây trắng, mềm mại, tinh tế mà đầy sức sống.
Ta tưởng đây là vườn đào thuở sinh thời của mình, nhưng lại phát hiện không phải. Khu vườn này rộng lớn đến mức mắt ta nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn là cây đào. Định bước đi xem xét xung quanh, đột nhiên một luồng nhiệt khí trào lên mãnh liệt.
Thế giới hồng phấn trước mắt dần bị máu tươi thấm đẫm, bầu trời tối sầm lại, như thể có một bóng đen trầm nặng đang đè xuống. Những cánh hoa đào rơi rụng lả tả khắp bốn phía.
Ta khẽ giật mình.
Những sợi dây leo mảnh khảnh bò trên mặt đất, uốn lượn quấn quanh thân cây, nuốt chửng nhụy hoa. Cuối cùng, trên xác hoa tàn úa, những đóa mẫu đơn đỏ thẫm kiêu hãnh nở rộ, đỏ như máu tươi, rực rỡ đến mức gần như tràn ra khỏi tầm mắt.
Luồng nhiệt khí ấy lan ra khắp tứ chi, thiêu đốt ta đến mức khó thở. Giấc mộng bốc cháy, trước mắt ta là một mảng tối đen.
"Ưm..."
Ý thức dần trồi lên, tiếng rên khẽ khàng vang lên vô cùng rõ rệt.
Đây... là giọng của ta sao?
"Suỵt, nàng sắp tỉnh rồi, cẩn thận một chút."
"Làm sao có thể? Nàng vẫn đang mơ màng đây thôi. Đợi thuốc phát tác, nàng mà nhào lên thì chúng ta tránh cũng không kịp, mau đưa đi ngay."
Giọng người.
Là ai?
Cơ thể ta lắc lư, đầu và chân đều bị người ta nhấc lên, di chuyển.
Đêm nay trăng mờ gió lớn... ta bị bắt cóc rồi sao?
Ta khó nhọc mở miệng, liếm liếm môi. Nóng quá. Muốn cử động, nhưng cả người lại nặng nề vô cùng.
"Haha." Kẻ đang khiêng phần thân trên của ta cười khẩy. "Ta thực sự muốn xem thử, nữ âm sai của Phong Đô lúc động tình thì sẽ ra bộ dạng gì đây. 'Mị Nhi Xuân' là thứ có thể khiến cả thạch nữ cũng phải biến thành yêu tinh cơ mà. Đợi Thái tử gia hưởng thụ xong ném đi, đến lượt huynh đệ chúng ta chẳng phải cũng có thể thay phiên nhau hay sao?"
"Àii, không biết vì sao điện hạ lại để mắt đến nàng ta nữa, thiên hạ thiếu gì mỹ nhân."
"Ai nói là để mắt chứ? Chẳng qua là có hứng thú nhất thời thôi. Chơi vui một chút là xong. Mau đưa đi đi nhanh lên, vương gia đã ra lệnh, không nghe thì chỉ có mất đầu."
Vương gia...
Ta mới tỉnh một lúc lại chìm vào hôn mê. Là vương gia nào...?
Ngón tay thô ráp nặng nề lướt qua má ta. Ta khẽ rên lên, đầu hơi nghiêng sang một bên. Da thịt nổi đầy gai ốc, trong lòng lạnh lẽo. Ta thầm nghĩ, chờ đến sáng mai, nhất định sẽ róc từng thớ thịt của bọn chúng, quẳng xuống Nại Hà!
"Ngươi xem, ngươi xem, giờ đã dâm đãng đến mức này rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn này non mềm quá đi... Ôi trời, ta sắp nhịn không nổi nữa rồi."
Lời nói của gã nam nhân ngày càng tục tĩu hạ lưu, bên tai ta ong ong vang vọng, dần mất đi ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top