Chương 20: Vở kịch này, nàng có mấy phần là thật lòng?

【THẬP THẾ ĐỢI QUÂN AN】

QUYỂN THƯỢNG: TAM SINH

Chương 20: "Vở kịch này, nàng có mấy phần là thật lòng?"

Edit+Beta: Hoa Mạch

Cơn gió lướt qua, bóng cây lay động. Quần áo ướt đẫm bám chặt vào cơ thể, mái tóc cũng không ngoại lệ. Ta không nhịn được mà hắt hơi một cái.

Hắn ngẩng đầu nhìn ta.

Thân hình Thương Âm cao hơn ta rất nhiều, mà giờ đây ta lại đang bị hắn ôm gọn trong vòng tay, tầm nhìn còn cao hơn hắn một chút. Ánh mắt hắn lướt tới, ta theo phản xạ cúi đầu xuống, tim khẽ run lên, vội vàng né tránh ánh mắt hắn.

Tại sao hắn lại xuất hiện một mình ở Tây Thành? Chiêu Cẩm công chúa đâu? Yến tiệc thì sao? Khi ta rời đi, hắn vẫn đang ngồi ngay ngắn ở vị trí cao nhất mà?

Xung quanh không một bóng người, sự yên lặng cùng hơi ấm tỏa ra từ hắn khiến đầu óc ta có chút mơ hồ. Ta khẽ giãy giụa, hắn vẫn ôm chặt, ánh mắt dán chặt vào ta. Khoảng cách này quá gần, đôi đồng tử hơi co lại nhưng thần sắc vẫn chẳng chút gợn sóng.

Ta vô cùng lúng túng. Chuyện đã xong rồi mà hắn vẫn chưa chịu thả ta xuống. Với hắn, ta chẳng qua chỉ là một nữ âm sai lần đầu gặp mặt, rốt cuộc hắn đang có ý gì đây?

Ta muốn cách xa hắn, càng xa càng tốt. Nhưng suy nghĩ một hồi cũng không biết phải mở miệng thế nào. Cơ thể lạnh lẽo khiến ta lại hắt hơi thêm một cái, ta giơ ngón trỏ lên day day chóp mũi ngứa ngáy, giọng nói bất giác có chút khó chịu:

"Sao ngài không bấm một cái chú thuật tránh nước cho ta?"

Đường đường là một nam nhân, hắn chẳng dính chút nước nào, còn ta lại biến thành một con gà rù ướt sũng.

Thương Âm hơi nheo mắt, dường như có chút bất ngờ với câu đầu tiên ta nói ra. Khóe môi hắn khẽ cong, hiện lên một nụ cười thoáng qua:

"Tại sao ta phải giúp ngươi chú thuật?"

Giọng nói của hắn gần đến mức làm tim ta run rẩy, ta cố gắng che giấu cảm xúc, ép giọng mình hạ thấp để tỏ ra kính cẩn, "Nếu ngài giúp ta, ta sẽ không làm ướt y phục của ngài."

Hắn "ồ" một tiếng, giơ tay búng nhẹ. Một pháp chú tránh nước cao cấp được thi triển, khiến quần áo trên người ta khô ráo ngay lập tức, chỉ còn mái tóc vẫn còn chút ẩm ướt, vài sợi bung ra bám vào cổ.

Thế nhưng, hắn vẫn không có ý định buông ta ra.

Ta lại lên tiếng: "Điện hạ, ngài thẳng tay diệt trừ Trấn Hồn Thú như vậy, e rằng tiểu nhân khó lòng ăn nói với Địa Tạng Vương Bồ Tát."

Tìm lại được tâm trạng và giọng điệu vốn có, ta vội vàng cúi đầu bổ sung thêm: "Đa tạ điện hạ đã ra tay cứu giúp. Nhưng xin điện hạ buông tiểu nhân xuống, nếu không, tiểu nhân e là sẽ giảm thọ mất thôi."

Nụ cười trên môi Thương Âm trở nên sâu xa hơn.

Ta sững lại. Hỏng rồi! Ta lại nói sai rồi!

Ta là một con quỷ đã sống suốt tám trăm năm, lấy đâu ra dương thọ mà giảm!

Ta cười gượng hai tiếng, vội vàng tỏ ra cung kính, dè dặt nói: "Điện hạ, ban đêm ở Phong Đô âm khí rất nặng, yến tiệc còn chưa tàn, xin điện hạ mau chóng quay về phủ Tần Quảng Vương đi." Nếu hắn còn tiếp tục ôm ta như thế này, ta e là mình sẽ khóc mất. Bị chính người trong lòng ôm chặt, có cô nương nào chịu nổi đây?

Cho dù hắn không nhớ ta, ta cũng không chịu nổi.

Hơi thở quen thuộc, nhiệt độ quen thuộc, vòng tay quen thuộc, những thứ này kéo theo biết bao ký ức dịu dàng của nhiều năm về trước. Sau này nghĩ lại, chúng sẽ trở thành nỗi xót xa giễu cợ ta mất.

Thương Âm lên tiếng, giọng nói bình thản nhưng khiến ta kinh hồn bạt vía: "Ngươi sợ ta?"

Ta lập tức im bặt.

"Trọng lượng này... quả thực rất đúng." Hắn lẩm bẩm, thần sắc không có chút biến hóa, nhưng ánh mắt lại khóa chặt trên gương mặt ta. "Mẫu Đơn, tại sao nàng lại sợ ta?"

Ta sững sờ.

Hắn biết tên ta.

Nhưng ngay sau đó ta chợt hiểu ra, hắn đang nhắc đến Mẫu Đơn đã từng ở bên hắn khi còn là một thiếu niên ở kiếp thứ hai.

Hắn thực sự không nhớ gì về cô gái bảy trăm năm trước kia nữa.

Ta vội vàng nói: "Điện hạ nhận nhầm người rồi. Người mà ngài cần tìm là Chiêu Cẩm công chúa. Xin điện hạ thả ta xuống, nếu không, ta thực sự sẽ giảm thọ mất!"

Dung mạo ta và Chiêu Cẩm dù có vài nét giống nhau, nhưng vẫn có sự khác biệt. Hắn làm sao biết được?

"Nàng nói thật, ta sẽ thả nàng xuống." Hắn siết chặt vòng tay.

Ta đột nhiên rất muốn rút kiếm chém hắn một nhát.

Ta giãy nhẹ, mặt bắt đầu nóng lên. Thương Âm hơi nheo mắt: "Nàng là nghĩa nữ của Diêm Vương?"

"... Đúng."

"Nàng là âm sai ở đây?"

"Đúng."

"Nàng tên Mẫu Đơn?"

"... Nhưng Mẫu Đơn này không phải Mẫu Đơn kia." Ta nghiêng đầu, cố hết sức tránh đi ánh mắt của hắn. Nhưng hơi ấm và sức mạnh trên người hắn lại khiến ta khó lòng suy nghĩ thông suốt.

"Tại sao nàng lại làm việc cho Chiêu Cẩm?"

Hắn giữ chặt ta, chậm rãi hỏi.

"Gì cơ?"

Hắn không gọi nàng ta là Uyển Nhi. Điều này khiến ta không thấy quá khó chịu.

"Mười năm qua, vở kịch này là do Chiêu Cẩm bảo nàng diễn sao?" Giọng hắn trầm xuống, từng chữ rõ ràng, mang theo sự lạnh lẽo. Câu hỏi dửng dưng, nhưng lại khiến ta chấn động.

Ta tưởng hắn rất thích Chiêu Cẩm cơ mà?

Ta nhìn vào mắt hắn, đồng tử đen tuyền như hắc diệu thạch, chẳng có lấy một tia cảm xúc.

"Nàng nhận được lợi lộc gì, hay nắm thóp gì của nàng ta?"

"Bẩm điện hạ, hoàn toàn không có." Ta khẽ giãy dụa, bầu không khí yên tĩnh khiến tình cảnh này càng trở nên bất thường. "Điện hạ có thể thả ta xuống được chưa?"

Hắn đột nhiên bước tới trước, cơ thể ta bị đẩy nhẹ về phía sau. Ta giật mình thốt lên một tiếng, nhưng lưng đã tựa vào thân cây.

Thương Âm hơi nới lỏng tay, ta thuận theo định chuồn ra, nhưng vẫn bị hắn giữ chặt trong vòng vây của đôi cánh tay và thân cây phía sau. Hơi thở ấm áp phả tới, đầu mũi hắn lướt nhẹ qua sợi tóc ta. Giọng hắn trầm thấp, mang theo ý cười.

"Câu hỏi cuối cùng..."

Ta co rụt vai lại, hắn thổi hơi vào tai ta, giọng điệu khó lường: "Vở kịch này, có bao nhiêu phần là thật?"

Gió lướt qua, những cành cây khô run rẩy. Bên ngoài rừng cây là bạt ngàn hoa bỉ ngạn bên bờ sông Nại Hà, lay động duyên dáng, những cánh hoa đỏ như máu kiều diễm mà mỹ lệ.

"Điện hạ hiểu lầm rồi, ta chỉ muốn góp chút sức mọn để thúc đẩy mối lương duyên giữa điện hạ và công chúa mà thôi. Ta và công chúa chưa từng có bất kỳ giao ước nào." Ta cúi đầu, cung kính đáp.

Chẳng qua lời hứa của Thái Bạch Tinh Quân, ta đã ghi tạc trong lòng.

"Vậy ra nàng mong ta và nàng ấy thành đôi?"

"... Phải." Bọn họ vốn dĩ rất xứng đôi.

"Ngẩng đầu lên, để ta nhìn lại khuôn mặt nàng lần nữa."

Tim ta run lên, ngón tay siết chặt, cắn nhẹ môi, cúi đầu ngày một sâu, gần như chạm vào ngực.

Có gì đáng để nhìn chứ? Khi còn là con người, thứ hắn nhìn thấy là dung mạo tuyệt thế của Chiêu Cẩm công chúa, mà diện mạo thực sự của ta thì so với nàng ấy kém quá xa.

"Ngẩng đầu."

"..."

Hắn không khách khí nữa, vươn tay nâng cằm ta lên, buộc ta phải đối diện với hắn. Ta không biết bộ dạng hiện tại của mình thế nào, nhưng chắc chắn rất căng thẳng, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cả người ta chỉ muốn vùi vào thân cây phía sau, mong được cách xa hắn một chút.

Cuối cùng, bàn tay chống lên thân cây của hắn cũng buông xuống.

"Mẫu Đơn."

"Có." Ta cụp mắt, cố kìm nén hơi thở.

"Vì nàng mà ngươi diễn rất tốt, chẳng khác nào thật."

Nói xong, hắn liền thả ta ra, kéo giãn khoảng cách giữa chúng ta. Không hiểu vì sao, ta lại cảm thấy một góc nhỏ trong tim trống rỗng. Hắn đưa mắt quan sát ta từ trên xuống dưới, ánh mắt sâu thẳm khó dò, rồi chậm rãi nói thêm một câu: "Kiếp sau, đừng theo ta nữa."

Ta không đáp lại. Nói xong, hắn xoay người rời đi, bóng dáng bạch y ngày một xa dần, tựa như một u hồn tan vào ánh trăng.

Thật là một lần gặp gỡ quỷ dị mà ngượng ngùng.

Lần gặp gỡ thực sự sau bảy trăm năm. Ta ngây người tựa vào thân cây, nhìn về phía hắn biến mất, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Hắn đang toan tính điều gì?


"Chuyện đó mà tỷ cũng không nhìn ra sao? Uổng cho tỷ ở Phong Đô còn là bậc trưởng bối đấy."

Chung Quỳ tháo ngọc quan, vứt qua vứt lại trên tay, cái bụng tròn vo của hắn nằm bẹp xuống thảm hoa bỉ ngạn, hoàn toàn không thèm để tâm đến bộ y phục quý giá bị lấm đầy bùn đất.

Sau khi hắn rời đi, ta băng qua khu rừng, đến bên bờ sông. Chung Quỳ thì lẽo đẽo theo sau, vừa gặm đùi của một loại yêu thú nào đó dưới Địa phủ, vừa lon ton chạy tới. Loại yêu thú này ở nơi ta sống cũng giống như dê con ở vùng Tây Vực nhân gian vậy. Ta ngồi xuống bên cạnh hắn, hỏi: "Yến tiệc kết thúc rồi sao?"

"Ừm, bởi vì Thái tử đột nhiên biến mất. Sau đó, lòng đất chấn động một chút, rồi Thần Thú trấn hồn ở tây thành xuất hiện. Ta thấy chẳng còn gì vui nên cũng lẻn ra ngoài."

"Phụ thân nhất định đang tìm ngươi, mau về đi." Ta vỗ lên bụng hắn. Chung Quỳ trợn tròn đôi mắt sáng long lanh, nhìn ta chăm chú: "Mẫu Đơn tỷ, tỷ có biết không? Sau mỗi lần người khác nhắc đến Thái tử, tỷ đều trở nên rất dịu dàng, rất hiền hòa, lại còn hay thất thần, trông giống hệt một kẻ si tình tương tư lâu năm vậy."

"... Ngươi có tin ta mổ bụng ngươi, moi hết những thứ ngươi ăn hôm nay ra không?"

Chung Quỳ run một cái, ngọc quan đang ném lên không trung bị trượt tay, rơi thẳng xuống mặt hắn.

Nại Hà cuồn cuộn chảy, tiếng than khóc ai oán thê lương.

Ta chống cằm nhìn dòng nước, còn hắn thì ôm mặt, lăn lộn ăn vạ bên cạnh. Một lúc sau, hắn dí cái mũi đỏ ửng đầy nước mắt lại gần, ai oán trách móc: "Tỷ thật nhẫn tâm! Ta sẽ đi mách phụ thân!"

"Đi đi, ngoan." Ta phất tay.

Chung Quỳ lập tức bày ra bộ dạng cực kỳ ấm ức, như một con thỏ nhỏ sắp khóc đến nơi, đôi mắt đen trắng rõ ràng chớp chớp liên tục. Ta nhìn mà không chịu nổi, vỗ vỗ vai hắn: "Khóc cái gì, lớn tướng rồi còn khóc. Cẩn thận sau này không cưới được vợ. À mà, hôm nay ngươi đã gặp Chiêu Cẩm công chúa chưa? Thần nữ của Thiên cung đó, thế nào?"

Chung Quỳ lập tức thôi khóc, khuôn mặt đỏ ửng như quả táo chín, cắn môi mãi mà không nói nên lời, chỉ siết chặt lấy vạt áo.

Ta nhớ đến vẻ kinh diễm của hắn khi nhìn thấy công chúa xuất hiện, chắc hẳn nhiều người cũng có suy nghĩ như vậy.

"Ngươi thích nàng ấy chứ?" Ta dùng tay áo lau mặt hắn, lòng bỗng dâng lên một nỗi bâng khuâng khó tả.

"Thích thì có ích gì? Nàng ấy là thần nữ, một ở trên trời, một ở dưới đất."

"Mẫu Đơn tỷ đừng nói bậy! Ta mà làm Diêm Vương chẳng phải cũng là vua của âm giới hay sao? Có khi ngày đó đến, nàng ấy lại để mắt tới ta!" Chung Quỳ giận dỗi, vỗ ngực tuyên bố hùng hồn.

"Ừ, vậy nhất định phải làm Diêm Vương nhé." Ta mỉm cười. Chung Quỳ sững sờ một lúc, rồi mặt lại đỏ bừng. Ta khó hiểu, khuôn mặt này của hắn đúng là như diễn trên sân khấu, muốn đổi màu gì là đổi ngay màu đó.

"Tỷ tỷ, tỷ cười lên đẹp như vậy, nên cười nhiều một chút, đừng lúc nào cũng lạnh lùng như thế. À, Lữ thúc thúc — chính là Minh Quỷ Vương của điện thứ tư ấy, hắn đã để ý tỷ lâu rồi mà không dám nói đó. Hắn cũng rất tốt, dáng dấp tuấn tú, trầm ổn chín chắn, có rất nhiều cô nương ở Phong Đô thích hắn."

"Ngươi làm sao mà cái gì cũng biết?"

"Ta đương nhiên cái gì cũng biết."

Tâm tư thiếu niên đơn thuần, thích một cô gái đơn giản chỉ vì nàng ấy đẹp, liền nghĩ đến chuyện cưới nàng về nhà.

Ta không đáp lại.

"Chung Quỳ, ngươi về đi, ta muốn ngồi thêm một lát."

Chung Quỳ liếc ta, bỗng nhiên thu lại vẻ bông đùa, nghiêm túc nói: "Tỷ, ta có thứ này muốn cho tỷ xem."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top