Chương 16: Ta đã hứa với nàng, đời đời kiếp kiếp ở bên nhau

【THẬP THẾ ĐỢI QUÂN AN】

QUYỂN THƯỢNG: TAM SINH

Chương 16: Ta đã hứa với nàng, đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. Nàng ở đâu, ta ở đó.

Edit+Beta: Hoa Mạch

Ta trầm tư một hồi, chỉ cảm thấy sự tình có phần quái dị. Phong ấn của Vong Tử Thành tồn tại cả vạn năm không bị phá vỡ, sao có thể dễ dàng bị một tiểu tiên phá giải? Nếu vậy thì thể diện của các vị đại nhân nơi địa phủ còn để vào đâu?

Hoài Nguyệt vẫn dõi mắt nhìn ta, đột nhiên nàng hành lễ rồi vươn tay ra sau đầu. Một tia sáng vàng lóe lên, một cây trâm vàng ròng hiện ra trong lòng bàn tay nàng.

Nàng đưa cây trâm cho ta, ngay khi nó đến gần, ta lại ngửi thấy hương hoa dìu dịu ấm áp như lần đầu gặp nàng. Chỉ thấy đầu trâm được chạm khắc hình những nhành đào vàng nhỏ, cánh hoa như được mài giũa từ đá thạch lựu thượng hạng, lấp lánh ánh sáng rực rỡ. Những chuỗi tua rua vàng đung đưa, thoáng trông giống như món bảo vật mà nữ quyến hoàng tộc nhân gian yêu thích.

"Chính vật này đã giúp ta phá phong ấn. Ngàn năm trước, tỷ tỷ đã tặng nó cho ta, giờ ta trao lại cho ngài. Còn về phu quân của ta... chỉ mong ngài đừng truy cứu."

Đây là hối lộ sao? Ta nhìn nàng một lúc rồi nhận lấy. Đồ này chắc chắn không tầm thường, ngày nào ta gây họa, có thể mang ra giao nộp để chuộc tội. Nhận được món đồ tốt, tâm trạng ta cũng tốt theo, bèn đứng dậy phủi phủi áo, nói:

"Bắt đầu đi. Trước khi ngươi hoàn thành phong ấn, ta sẽ không để lũ quỷ đó đến gần ngươi dù chỉ một bước."

Khi Hoài Nguyệt thi pháp, ta thực sự kinh ngạc — nàng lấy chính hồn phách mình làm cái giá để phong ấn. Kết giới của Tiểu Hắc lập tức tiêu tan, từng đoàn oán hồn há miệng gào khóc lao về phía chúng ta như nước lũ tràn bờ.

Ta ôm Tiểu Hắc, nửa quỳ xuống, vung Trảm Hồn kiếm tạo thành hàng nghìn đóa kiếm hoa trên không trung. Sóng kiếm lan tỏa, chấn bay lũ quỷ dữ. Sau đó, ta ghì chặt chuôi kiếm, mạnh mẽ cắm xuống đất, từng đường nứt gãy xé toạc mặt đất, lan nhanh như chớp về phía xa. Quân đoàn oán hồn lập tức bị xé nát phân nửa.

Nhưng phần quỷ dữ ấy lại nhanh chóng được bổ sung bởi những oan hồn mới.

Bên tai ta, Hoài Nguyệt khẽ thốt lên: "Thật lợi hại. Quả nhiên như Cố đại nhân đã nói, công phu của Phong Đô Hoa gia rất có tiếng."

Ta không có thời gian đáp lại nàng. Sau khi dồn hết sức, lực phản chấn khiến hàm răng ta cũng run lên không khép lại được. Lần này, ta thực sự đã dùng toàn bộ mười thành công lực. Cuồng phong gào thét mãnh liệt trong Vong Tử Thành, ta cũng không rõ có bao nhiêu oán hồn đã bị kiếm khí của ta tiêu diệt.

Nếu có thể, sau khi trở về, ta nhất định nhờ người ở điện Diêm La tụng kinh siêu độ cho bọn họ.

Nữ tử trong vùng sáng trắng ngày càng trở nên trong suốt. Nàng khẽ cười, nói:

"Hoa gia, may là Vong Tử Thành này được ngăn cách khỏi ngoại giới. Ra ngoài rồi, ngài tuyệt đối đừng bộc lộ sức mạnh như thế này, nếu không thiên binh nhất định sẽ truy đuổi ngàu... Ngài có biết trong pháp lực của ngài đang tản ra thần khí không?"

"Biết. Không may là, lúc còn sống ta có chút xích mích với thần tiên nên bị nhiễm phải."

Nàng trầm ngâm hồi lâu. Ta nghiêng mặt nhìn, trên gương mặt nàng lại hiện lên vẻ khó đoán, vừa như thương hại, vừa như than thở.

"Thần khí trong người ngài... đó là..." Nàng thì thầm, rồi khẽ nhắm mắt, sắc môi nhợt nhạt, "Thì ra ba ngàn thế giới, lục đạo luân hồi, chung quy cũng không thắng nổi một chữ 'tình'. Chỉ đáng tiếc, ngàu thật sự chẳng còn nhớ gì cả... Hắn đã vì ngài mà..."

Gió rít bên tai quá lớn, ta không nghe rõ, đang định hỏi cho ra lẽ thì quanh thân Hoài Nguyệt đột nhiên bùng lên quang mang rực rỡ.

Hai tay kết ấn của nàng dần hạ xuống, cả cơ thể áp lên đại môn, tựa như đang ôm lấy người tình xa cách lâu năm một cách thành kính và dịu dàng. Gương mặt trắng ngần của nàng kề lên cánh cửa đồng lạnh lẽo, tóc đen tung bay, tà áo trắng phần phật trong gió.

Dưới chân nàng, một trận pháp được dệt nên từ ánh sáng trắng lan rộng, bò dần lên, bao phủ toàn bộ đại môn.

Nàng ôm chặt vết nứt phong ấn, thân thể trắng muốt dần hòa tan, như một dòng tuyết tan chảy vào khe cửa. Chú phù hiện lên trên bề mặt cửa đồng.

Mà phía bên kia cửa chính là Hoàng Tuyền, con đường dẫn đến cầu Nại Hà.

Phu quân của nàng ở đó, đã bước qua Nại Hà, uống canh Mạnh Bà quên đi nàng, chuyển sinh vào kiếp khác, luân hồi bất tận.

Ta nghĩ, vào giây phút này, có phải nàng đang nhớ đến phu quân của mình hay không?

Cánh cửa đồng to lớn chậm rãi khép lại, lũ quỷ sau lưng ta càng thêm điên cuồng. Ta chém ra một luồng kiếm khí, cõng Tiểu Hắc, tức khắc bước về phía lối ra.

Trước mắt sáng sủa hơn, qua cánh cửa là một con đường nhỏ tối tăm, hoang vắng, quanh co khúc khuỷu dẫn đến Hoàng Tuyền. Đi thêm một đoạn, rẽ qua một khúc quanh, băng qua kết giới là có thể vào Phong Đô. Không khí không còn mùi máu tanh ngột ngạt, ta thở ra một hơi, âm thanh cánh cửa đồng đóng lại vang vọng nặng nề. Tiếng gào thét của oán hồn phía sau dần nhỏ đi, cho đến khi biến mất hẳn.

Mọi thứ cuối cùng cũng chìm vào tĩnh lặng như cũ.

Ta chưa chạy được bao xa, thân thể bỗng chốc nhũn ra, ngã nhào xuống đất.

Chuyện này xem như đã xong. Mười ngón tay ta tê rần do vận dụng quá nhiều sức lực.

Ta còn đang suy nghĩ vì sao phủ Phong Đô vẫn chưa cử người đến tiếp viện, thì sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Từ bên trong, một lực mạnh đập lên cánh cửa đồng, dư âm lan ra khiến cành lá cây rơi rụng tứ phía.

Ta giật mình quay lại, liên tiếp vài tiếng nổ dồn dập vang lên. Trước mắt ta, cánh cửa đồng dày cộp bị một lực khổng lồ từ bên trong đập vào, trên bề mặt dần nhô lên từng ụ lớn như những ngọn đồi nhỏ.

Ta híp mắt, phong ấn vẫn chưa đủ sao?

Hay do hồn phách tàn dư của Hoài Nguyệt?

RẦM —

Cánh cửa bị đập mạnh mở ra rồi lại nhanh chóng khép lại bởi sức mạnh phong ấn. Trong chớp mắt, kim quang loé lên rồi tắt, cứ thế lặp đi lặp lại, từng cơn gió cuồng nộ tràn qua khe cửa, cuốn theo sự hỗn loạn ngày càng dày đặc giữa trời đất.

Ta day day mi tâm, rút kiếm ra, nuốt ngụm máu đang trào lên cổ họng do nội tức bất ổn xuống. Ta chỉ là một âm sai chuyên câu hồn, cớ gì mỗi ngày đều vướng phải mấy chuyện ly kỳ thế này? Nghĩ vậy, ta liền vung mũi kiếm vẽ trận giữa không trung, chuẩn bị tấn công...

RẮC —

Có tiếng nhánh cây gãy dưới chân. Ta lập tức xoay người, kiếm trong tay đâm thẳng về phía sau, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo lại kịp rút lực dừng lại.

Trước mặt ta là hồn phách của một nam nhân bình thường.

Thân hình vạm vỡ, áo vải quấn khăn, phục sức chẳng khác gì một người lao động nơi dương gian. Dáng vẻ của hắn cũng rất đỗi bình thường.

Hắn không hề nhìn thanh kiếm đang kề sát cổ mình mà chỉ dõi mắt về phía cánh cửa đang rung chuyển phía sau ta.

"Nguyệt Nhi đang ở trong đó phải không?"

Ta hơi khựng lại, thu kiếm về.

"Quả nhiên nàng lại làm chuyện dại dột rồi."

Nam nhân khẽ thở dài, bước đến trước cửa, chẳng hề bận tâm đến ác linh tà khí cuồn cuộn quanh người. Ta cụp mắt, phỏng đoán đây có lẽ chính là phu quân của Hoài Nguyệt.

"Vì sao ngươi vẫn ở đây? Nàng nghĩ rằng ngươi đã đi đầu thai rồi."

Nam nhân đứng quay lưng về phía ta, bàn tay thô ráp chậm rãi đặt lên cánh cửa đồng to lớn. Chỉ trong chớp mắt, từng hoa văn phong ấn bằng kim quang bỗng loé sáng, phủ kín cả hai cánh cửa.

"Xin hãy dùng hồn phách của ta để hoàn thiện phong ấn."

Hắn quay người nói, ánh mắt nhìn về phía sau ta.

Ta quay đầu, phát hiện một nam nhân toàn thân đẫm máu đang đứng đó, bên hông đeo miếng ngọc bội khắc hoa văn bạch long.

"Tiểu Hắc?" Đã tỉnh rồi sao?

Ta nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng vẫn chẳng thể thấy rõ dung mạo.

Tiểu Hắc chậm rãi bước đến trước mặt nam nhân kia. Người đàn ông mỉm cười hiền hoà:

"Hẳn là đủ rồi nhỉ?"

"Phải." Tiểu Hắc khẽ gật đầu, giọng nói lạnh nhạt. "Hai người vốn là phu thê, nàng đã làm được chín phần, âm dương phong ấn cũng sắp hoàn thiện."

"Khoan đã." Ta bình tĩnh bước lên phía trước. "Ngươi có biết hậu quả của việc này không?"

Những phong ấn mạnh mẽ thường phải đánh đổi bằng sinh mệnh của người thi thuật, hoặc phải dùng đến hồn phách thượng đẳng làm nền tảng vận hành. Hồn phách dùng để trấn áp phong ấn sẽ không còn ý thức, không thể đầu thai, cũng vĩnh viễn không thể siêu sinh. Chẳng khác nào tan thành tro bụi.

Nam nhân nhìn ta một cái, lắc đầu cười nhẹ:

"Nguyệt Nhi không còn nữa, ta có luân hồi chuyển thế thì có ích gì? Ta đã hứa với nàng sẽ đời đời kiếp kiếp bên nhau. Nàng ở đâu, ta sẽ ở đó."

Nói rồi hắn quay sang Tiểu Hắc.

"Làm phiền đại nhân."

Khi Tiểu Hắc đưa hồn phách nam nhân vào phong ấn, cửa vào Vong Tử Thành lập tức trở nên yên tĩnh hoàn toàn. Vòng trận pháp màu trắng hiện lên trước cánh cửa, từng lớp từng lớp giao thoa, toả ra quầng sáng mờ ảo.

Ta đứng tại ngã rẽ Hoàng Tuyền, vẫn có thể thấy ánh sáng thuần khiết lấp ló trên tán cây nơi xa. Ta cúi đầu đá một viên đá vụn, chờ đợi một lát thì Tiểu Hắc đi tới.

Chúng ta sóng vai nhau bước đến cổng kết giới của Phong Đô. Trước khi đi, ta ngoái đầu nhìn về phía cánh cửa Vong Tử Thành đã bị rừng cây rậm rạp bao quanh, khẽ gọi:

"Tiểu Hắc."

"Hửm?"

"Thật ra, ta rất ngưỡng mộ bọn họ... Ý ta là, Hoài Nguyệt và phu quân nàng ấy."

"Ừm."

"Thật đấy, rất ngưỡng mộ."

Hắn hơi cúi đầu, những ngón tay dính đầy vết máu khô vươn tới, chạm nhẹ vào má ta.

"Ta biết."


Khi về đến Phong Đô, ta mới rõ lý do vì sao Diêm Vương không cử viện binh đến, cứ để mặc ta và Tiểu Hắc sống dở chết dở trong Vong Tử Thành.

"Mẫu Đơn! Cái này không thể trách phụ thân được! Đây là vì phụ thân tin con mà, Mẫu Đơn! Phụ thân tin con nhất định có thể xử lý ổn thoả chuyện ở Vong Tử Thành đúng không? ... A! Mẫu Đơn, binh khí rất nguy hiểm, đừng—"

"Phụ thân, người ném con vào chỗ đó rồi mặc kệ sống chết, đáng bị chém đầu lắm."

Ta lạnh lùng nói, chẳng thèm chớp mắt lấy một cái.

Tiểu Hắc được khiêng đi chữa thương. Ta cũng xem như sống đến bảy, tám trăm năm, lần này suýt thì bị lũ oan hồn xé xác, tổn thương gân cốt, vậy mà Diêm Vương chẳng thèm phái ai tới hỗ trợ, thật khiến ta bất mãn.

Trên đại điện, Diêm Vương nước mắt nước mũi tèm lem, níu chặt tay áo ta. Ta hất nhẹ chuôi kiếm, ánh sáng trắng loé lên khiến hắn giật bắn vai, rồi lại càng khóc lóc thảm thiết, một tay chỉ ra ngoài điện, oan ức nói: "Hoàn toàn là lỗi của Thái tử gia nên Phong Đô chúng ta mới không đủ nhân lực! Mẫu Đơn, nhân gian đang gặp thuỷ tai, âm phủ bị vong hồn lũ lượt kéo tới, chúng ta thực sự quá tải rồi!"

Quả thật là không xuể.

Vừa về đến Phong Đô, ta liền nhận ra ngay.

Ta từ từ liếc mắt ra ngoài đại điện. Địa Phủ xưa nay vẫn quỷ dị âm u, hiếm khi nào náo nhiệt thế này.

Nữ nhân Tây Vực trên cánh đồng tuyết năm xưa đã nói đúng.

Con trai của tướng quân Nam Tô quốc nhất định sẽ mang đến họa loạn cho vùng đất này.

Từ khi Thương Âm đăng cơ, hắn đã tiến hành thanh trừng chính trị, quét sạch các quốc gia nhỏ xung quanh Nam Tô, mở rộng lãnh thổ với tốc độ chóng mặt, trong khi đó, những cuộc chiến kéo dài cũng để lại vô số xác chết.

Phong Đô sợ nhất là nhân gian chiến loạn.

Âm hồn cứ ùn ùn kéo đến, Mạnh Bà nấu canh cũng phải nhờ quỷ phụ giúp. Hàng dài vong linh đứng đợi trên cầu Nại Hà, đa số đều là binh sĩ, người thì thiếu tay, kẻ thì mất chân, bị đâm, bị chém, thiếu da thiếu thịt, nhìn mà hoa cả mắt.

Thừa lúc mọi thứ đang xào xáo, ta lặng lẽ trốn về phòng ngồi thiền điều dưỡng. Gần đây không hiểu sao lỗ tai ta cứ đau nhức, nhưng mà soi gương lại chẳng thấy vết gì.

Mấy ngày nay ta ngủ rất sâu. Vừa tỉnh dậy thì thấy một nam nhân áo đen ngồi cạnh bàn trà trong phòng, những ngón tay thon dài cầm một chén trà sứ xanh.

"Tiểu Hắc?"

Ta dụi mắt, khoác áo ngoài. "Ngươi khỏi rồi à?"

"Ừm."

Giọng hắn vang lên như thể bị ngăn cách bởi thứ gì đó. Ta hơi ngạc nhiên, nhìn sang thì thấy trên mặt hắn đang đeo một chiếc mặt nạ chạm khắc hoa văn màu đen, che khuất gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra phần cằm trắng nhợt nhạt.

Nhìn thoáng qua, trông hắn có vẻ như là hộ pháp của một tà giáo bí ẩn trong giang hồ, lạnh lùng và khó lường.

Thì ra nam nhân này thật sự ứng với tên Tiểu Bạch.

Trước kia khuôn mặt hắn lúc nào cũng đen nhẻm như bị ám khí vây quanh, giờ lớp đen biến mất lại đắp thêm một cái mặt nạ, chẳng biết là để che giấu cái gì. Mấy trăm năm quen nhìn bộ dạng cũ của hắn, giờ tự dưng đổi thế này làm ta có chút không tiêu.

"Này, trên mặt ngươi có thứ gì không tiện cho người khác thấy à? Sao lại giấu giếm như thế?"

Vừa nói ta vừa chậm rãi bước xuống giường, giọng điệu đầy vẻ đùa bỡn. "Ngươi cứ cho ta biết đi, ta thề sẽ không kể với ai đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top