Chương 15: Lẽ nào không nên gọi hắn là Tiểu Hắc mà phải là... Tiểu Bạch?
【THẬP THẾ ĐỢI QUÂN AN】
QUYỂN THƯỢNG: TAM SINH
Chương 15: Lẽ nào không nên gọi hắn là Tiểu Hắc mà phải là... Tiểu Bạch
Edit+Beta: Hoa Mạch
Ta vận pháp lực, một luồng sáng dài như cầu vồng xuyên qua bầu trời, kiếm trong tay vung lên trong chớp mắt.
Vừa mới chém đứt một cái đầu, ta lập tức cảm nhận được một luồng khí tức đột ngột biến đổi phía sau. Theo phản xạ, ta giơ kiếm chắn, nhưng không ngờ một bàn tay khổng lồ có thể dễ dàng bóp nát ba tên Vô Thường trong nháy mắt. Chỉ một đòn, ta bị đánh bay, đầu óc choáng váng, cảnh vật xoay cuồng, rồi mọi thứ tối sầm lại.
Ta rơi xuống nước, chất lỏng tanh tưởi tràn vào miệng mũi, cơ thể vốn đã mệt mỏi lại càng thêm nặng nề.
Thì ra, ta bị đánh vào Huyết Trì.
Trời biết vì sao lần nào ta cũng bị đánh bay như thế, chẳng lẽ đèn mẫu đơn đã trấn áp kết giới thì ta liền trở thành đồ bỏ đi?
Huyết Trì đầy rẫy những tiểu quỷ ăn hồn, chúng gầy trơ xương, nửa thân dưới chỉ còn lại những dải khói trắng mỏng manh. Khi ta rơi xuống, bọn chúng lập tức ùa đến dày đặc. Ta vận linh áp đẩy chúng ra, gắng gượng bò dậy trong vũng máu. Những chiếc gai đen được hình thành từ oán khí và âm khí lao thẳng về phía trán ta. Chúng đông như một bầy ong vỡ tổ, ta lăn mình né tránh rồi dùng kiếm chặn lại. Hít sâu một hơi, ta phóng vọt lên, dồn lực bổ xuống một đường, chém một con quỷ làm đôi từ đỉnh đầu.
Tàn hồn vỡ vụn, tan biến như bụi tro.
Nhiều oán linh hơn nữa lao tới, thậm chí những kẻ đứng ngoài cửa cũng quay đầu nhìn, Khi nhận ra ta là một âm sai, chúng liền lập tức nhào đến.
...Âm sai lại dễ khiến quỷ hận đến vậy sao? Ta xoa trán, vận lực, khí tức sắc bén như lưỡi dao quét qua bốn phương tám hướng, tạo thành một vùng chân không rộng lớn. Tiếng gào thét thảm thiết của vong hồn vang vọng khắp nơi, làn khói trắng từ linh hồn tan rã che mờ tầm mắt.
Tà áo đen trên người ta tung bay dữ dội, ống tay áo run rẩy theo từng cơn gió.
Tốt, bọn quỷ còn lại bắt đầu do dự.
Ta nhếch môi cười – ngoan lắm.
Vừa rồi linh áp bùng phát, chắc chắn trong thành sẽ có nhiều quỷ hơn bị hấp dẫn tới đây. Dù ta có ra khỏi đây hay không thì đối với chúng, ăn được một âm sai cũng đã là một lựa chọn không tệ.
Ta ngẩng đầu nhìn lên trời, mây đen u ám trĩu xuống, thi thoảng có sấm chớp vang rền. Trận hỗn loạn ban đầu dường như đã lắng xuống, có lẽ mấy vị tiền bối ở Thập Điện Diêm La đã đến nơi.
Ta đưa mắt nhìn về phía cổng lớn, khe cửa hình như đã rộng hơn trước.
Khi ta còn đang suy nghĩ nên dùng trí hay ép buộc để thoát ra, bỗng cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ đang lao đến. Ta lập tức lách mình né tránh, mũi chân điểm nhẹ, lùi lại năm trượng. Khi ngẩng đầu, ta thấy một luồng ánh sáng trắng tinh khiết như biển cả cuộn trào, nhấn chìm lũ quỷ.
Pháp thuật thật bá đạo, nhưng không biết có đối phó được với lệ quỷ trong địa ngục không.
"Ở đây!"
Nghe tiếng gọi, ta nhìn qua. Một nữ tử áo trắng tóc đen đang lơ lửng giữa không trung, chậm rãi đáp xuống trước mặt ta. Một tay nàng cầm kiếm, tóc dài vấn nhẹ, y phục phiêu dật, hương thơm thanh khiết.
Nàng có vẻ mặt lo lắng, nắm chặt lấy tay ta. Lập tức, một luồng khí lạnh thấu xương ập tới.
Oán khí thật nặng... Hồn phách nàng sắp tiêu tán rồi sao?
"Xin hãy đi theo ta!"
Nàng vung ống tay áo, ánh sáng trắng lan tỏa như sóng nước, chỉ trong chớp mắt đã bao bọc lấy chúng ta.
Khi ánh sáng như thủy triều rút đi, cảnh tượng trước mắt khiến ta sửng sốt. Ta đã được đưa đến trước cánh cổng đồng. Khe cửa sau lưng ta giờ đã rộng khoảng một gang tay.
Ở phía bên kia cánh cửa, một dòng sông máu sâu và rộng ngăn cách chúng ta với cả toà thành Vong Tử đang hỗn loạn. Vô số oan hồn đứng chần chừ bên bờ sông, còn những con quỷ ta thấy trước đó đang cố chen vào khe cửa, thực chất là chúng đang chen chúc trước một kết giới vô hình, liên tục lao vào tấn công nhằm phá vỡ nó.
Đúng vậy, kết giới.
Ta có thể cảm nhận được có một rào chắn bằng ánh sáng kéo dài từ Huyết Trì, phong bế toàn bộ cánh cổng.
Mặc dù gọi là "thành", nhưng Vong Tử Thành có thể mở rộng vô hạn, tùy theo số lượng oan hồn trú ngụ. Một kết giới phạm vi lớn đến thế, lại đủ sức chịu đựng sự tấn công từ toàn bộ toà thành phong ấn suốt vạn năm... Ta nhìn về trung tâm kết giới. Không có pháp bảo trấn áp, cũng chẳng có bùa chú dẫn lực... Đây là một kết giới được thiết lập vội vàng.
Ai đã thiết lập nó? Là nữ tử này sao?
Lòng ta chợt lạnh. Với năng lực như vậy... có thể sánh ngang với Địa Tạng Vương Bồ Tát.
"Tiểu nữ tên là Hoài Nguyệt, là một quỷ hồn cư ngụ nơi này. Vừa rồi thất lễ, mong Hoa gia lượng thứ."
Nữ tử áo trắng trông chỉ khoảng hai mươi, dáng vẻ đoan trang thanh tú, hành lễ với ta.
Ta híp mắt nhìn nàng – nàng nhận ra ta sao?
"Ngươi là quỷ? Quỷ hồn sống ở đây?"
"Phải."
"Ta lại thấy ngươi giống tiên nữ hơn." Ta vẫn chưa tìm thấy Tiểu Hắc, cũng không rõ nàng là địch hay bạn.
Hoài Nguyệt khẽ khựng lại, sau đó hành lễ, giọng nói nhẹ nhàng: "Không hổ danh là Hoa gia của Phong Đô. Lúc sinh thời, tiểu nữ quả thực từng tu luyện thành tiên."
"Vậy tại sao ngươi lại ở đây?"
"Chuyện dài lắm, không đáng nhắc đến." Nàng hạ giọng, nghiêm túc nói: "Xin Hoa gia giúp ta phong ấn cánh cổng này."
"Cái gì?"
"Hoài Nguyệt chưa từng nói bừa. Để khai mở phong ấn, ta buộc phải mở kết giới. Khi đó, xin Hoa gia hãy đưa Cố đại nhân ra ngoài."
Tiểu Hắc? Ta giật mình, vội tóm lấy nàng. "Tiểu Hắc— à không, Cố Thương đâu?"
Hoài Nguyệt thoáng ngạc nhiên, chớp mắt một cái. Ta sốt ruột hỏi dồn:
"Hắn sao rồi?"
"Xin Hoa gia đi theo ta."
Tiểu Hắc đang dựa vào một góc cánh cổng đồng, trên mặt trên người toàn là máu.
Ta kiểm tra hắn từ trên xuống dưới — bị trọng thương, nhưng vẫn có thể điều dưỡng. Trên người hắn còn lưu lại dấu vết chữa trị bằng linh lực, có lẽ là do Hoài Nguyệt ra tay. Tuy nhiên, nội tức của hắn vẫn rối loạn, chắc hẳn do sử dụng sức mạnh quá độ.
Ta ngẩng lên nhìn hắn, chợt phát hiện ra một chuyện.
Lớp đen trên mặt hắn dường như đã hòa vào máu, khiến gương mặt lấm lem đỏ đen không đều. Ta đưa tay lau đi một vệt bùn đen, lộ ra một mảng da trắng bệch bên dưới, không khỏi ngây người.
Lẽ nào không nên gọi hắn là Tiểu Hắc mà phải là... Tiểu Bạch?
Tại sao hắn phải bôi đen mặt mình? Thứ này không thể rửa sạch bằng nước, nhưng lại có thể tẩy bằng máu sao?
Tim ta đập mạnh hơn, ánh mắt khoá chặt trên khuôn mặt hắn. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng — ta cảm thấy như đã từng gặp hắn ở đâu đó. Ta muốn lau sạch mặt hắn, nhưng ngay lúc ấy, giọng nói trong trẻo của Hoài Nguyệt vang lên.
"Hoa gia, thời gian không còn nhiều, xin hãy giúp Hoài Nguyệt một tay."
Nàng đứng bên bờ Huyết Trì quay lưng về phía ta, dõi mắt nhìn về phía đám quỷ hồn đang không ngừng dùng oán khí và niệm lực công kích kết giới. Cảnh tượng này chẳng khác nào một tu la địa ngục. Nàng hơi nghiêng mặt lại, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo sự gấp gáp. "Để khai mở phong ấn cần một khoảng thời gian, trước đó Cố đại nhân đã chống đỡ kết giới trong một khoảng thời gian dài, chỉ sợ..."
Ta ngẩn ra: "Là Tiểu Hắc dựng nên kết giới này sao?"
"Đúng vậy." Hoài Nguyệt cười nhẹ, đôi mắt lóe lên ánh nhìn phức tạp. "Ta vốn nghĩ rằng Cố đại nhân sẽ thẳng tay hủy diệt toàn bộ Vong Tử Thành... Hắn hoàn toàn có thể làm vậy."
Nói đến đây, ánh mắt nàng sâu thẳm, dừng lại trên mặt ta, rồi khẽ thở dài. "Kể từ ngày ấy, hắn thực sự đã thay đổi..."
Trên khuôn mặt nàng xuất hiện một biểu cảm mà ta rất quen thuộc — sự thương xót.
Ta không khỏi cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn tiếp tục dùng pháp thuật chữa trị cho Tiểu Hắc. Hắn bị xương sườn gãy đâm vào phổi, ta nhìn thôi cũng thấy đau.
"Hắn nói, nếu hắn giết hết đám quỷ hồn này, bất kể tốt hay xấu, ngài đều sẽ tức giận."
Bên ngoài kết giới, tiếng gào thét thê lương của những âm hồn vang vọng khắp nơi. Hoài Nguyệt thản nhiên cười nói. "Vì vậy, hắn luôn cố gắng cầm cự. Hắn đã đưa Bạch Vô Thường ra ngoài, còn cứu cả ta. Trước khi ngất đi, hắn nói rằng ngài nhất định sẽ lỗ mãng mà xông vào, nên nhờ ta giúp đỡ ngài."
Ta cắn chặt răng. Tiểu Hắc, nếu lần này ngươi xảy ra chuyện gì, ta thật sự phải chôn cùng ngươi mất!
Ta đổi chủ đề: "Ngươi nói ngươi có thể phong ấn lại nơi này?"
"Đúng vậy. Đến lúc đó, xin hãy bảo vệ Cố đại nhân."
Thật trùng hợp, gặp được cao nhân ở đây rồi.
"Thật ra ngươi có thể chờ người trên kia xuống hỗ trợ. Ngươi có biết rằng với sức mạnh của mình, nếu cưỡng ép phong ấn lại nơi này, ngươi sẽ..."
"Không còn thời gian nữa." Nàng lắc đầu, khẽ liếc nhìn lên bầu trời. "Thiên lôi không còn đánh xuống nữa, chắc là do Hoa gia đã áp chế được. Nếu không, bầu trời sớm đã rạn nứt."
Ta im lặng, quan sát nàng thật kỹ.
Nữ nhân này, hoặc có lẽ là một nữ tiên, rốt cuộc là ai?
"Ta biết hậu quả của mình. Nhưng ta đã mãn nguyện rồi." Nàng mỉm cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng. "Dù sao thì... phong ấn của Vong Tử Thành bị phá vỡ, cũng là do ta."
"Phu quân của ta đã đến tìm ta. Ta đã mở phong ấn, để chàng rời khỏi nơi này."
Ta truyền thêm linh lực cho Tiểu Hắc, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt bình thản của Hoài Nguyệt. Nàng chỉ thản nhiên mỉm cười, đôi mắt xa xăm như đang nhìn vào quá khứ.
"Ta tu luyện thành tiên, sau đó mới gặp được người mình yêu. Chưa kịp đăng tên vào sổ tiên ban, ta đã gả cho chàng. Chàng chỉ là một phàm nhân, sống bằng nghề săn bắn, không biết nói những lời hoa mỹ, nhưng luôn chăm sóc ta tận tình. Chàng đối xử với ta rất tốt. Nhưng cậu của chàng lại bị yêu ma mê hoặc, muốn giết chàng để chiếm đoạt ta. Vì vậy, ta đã giết hắn."
Nàng dừng lại một chút, rồi cúi đầu. "Ta đã giết cả nhà hắn."
Ta nhìn nữ tử áo trắng như tuyết trước mặt. Thiên quy là vậy, tiên thần có thể chi phối vận mệnh con người, nhưng không thể giết người. Ta nhớ phụ vương ta từng kể rằng nghìn năm trước, Thương Âm đã đại khai sát giới trên thiên đình, vì thế mà nhập ma chướng rồi bị trời phạt.
Giờ đây, hắn đang ở nhân gian, không biết đã có bao nhiêu hoàng tử, công chúa với Chiêu Cẩm công chúa rồi. Ta khẽ nhắm mắt.
"Tuy ta không cố ý nhưng sự đã rồi, nên cuối cùng ta phải ở lại nơi này. Từ đầu đến cuối ta đều không cho phu quân biết thân phận của ta. Nhưng ngài biết gì không... chàng vẫn đến tìm ta."
Đôi mắt nàng sáng lên, môi khẽ cong thành một nụ cười mãn nguyện.
"Chỉ vài năm sau khi ta mất, chàng cũng đã đến Âm giới. Chàng nói mình trượt chân ngã xuống núi mà chết. Nhưng chàng là một thợ săn giỏi, sao có thể ngã chết được?"
"Chàng đã tự kết liễu, để có thể gặp lại ta. Thậm chí chàng còn tiến hẳn vào Vong Tử Thành."
Nàng đặt tay lên ngực, giọng nói run rẩy.
"Nhưng Vong Tử Thành là nơi không thể đầu thai chuyển kiếp. Ta sao có thể để chàng chịu khổ? Ta... làm sao có thể nhẫn tâm..."
"Nơi này chỉ có thể vào mà không thể ra, vì vậy ta đành liều hết sức mình phá phong ấn, để chàng rời khỏi đây."
Thân thể nàng trở nên trong suốt hơn, linh hồn suy yếu vì khai mở phong ấn.
Nàng lắc đầu. "Dù có đi đầu thai, ta cũng không thể trở thành người. Vậy thì chi bằng dùng chính linh hồn này để phong ấn nơi đây lần nữa. Nhân quả do ta gây ra, vậy để ta kết thúc nó."
Ta trầm tư nhìn nàng một lúc lâu, rồi nói: "Ngươi đã lừa hắn ta, đúng không?"
Nàng thoáng sững sờ, rồi nở nụ cười thê lương.
"Đúng vậy. Ta đã nói rằng ta sẽ cùng chàng luân hồi... Nếu không, làm sao chàng nguyện ý rời đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top