Chương 14: Nam nhân kia thực sự khiến ta sống không được, chết không xong

【THẬP THẾ ĐỢI QUÂN AN】

QUYỂN THƯỢNG: TAM SINH

Chương 14: Nam nhân kia thực sự khiến ta sống không được, chết không xong

Edit+Beta: Hoa Mạch

Khi tỉnh lại, ta đã là quỷ dưới địa phủ.

Đến tiếp ta là một vô thường mặc hắc bào từ trên xuống, chỉ có thắt lưng là dắt một khối ngọc bích hình rồng. Vóc dáng hắn cao to, mặt không biết bôi gì lên mà đen sì, tay cầm một thanh đao mảnh dài đi tới, y như trang phục của đào kép vậy.

Hắc Vô Thường mặt không biểu tình nói khí tức trên người ta bất phàm, trực tiếp mang ta đến báo danh với Diêm Vương.

Diêm vương là một lão nhân gầy còm râu dài chẳng biết đã mốc meo tại địa phủ mấy ngàn năm rồi, khác xa so với tưởng tượng của ta. Vừa thấy ta, ngài đã lập tức hớn hở thu nhận ta làm nghĩa nữ.

Ta bị dọa đến ngây người. Diêm vương vuốt râu nói: "Linh khí trên người cô nương rất vượng, quả là trăm năm khó gặp. Nếu cứ như vậy mà đi đầu thai, khả năng cao sẽ đầu nhập vào ma đạo. Lão phu làm thế cũng vì suy nghĩ cho thiên hạ, tạm thời cô nương cứ ở đây một thời gian đi."

Thật tình ta cũng không biết linh khí vượng với nhập ma đạo có liên quan gì đến nhau, huống hồ thần thoại cũng nói linh khí vượng là điều tốt mà.

Ta nhìn ngài một lúc lâu. Diêm vương ho khan hai tiếng, chần chờ một chút mới hỏi, "Hồi còn ở nhân gian, có phải cô nương đã gặp được quý nhân nào không?"

Ta suy nghĩ, Thương Âm cũng có thể gọi là quý nhân sao? Thấy ta không đáp lời, ngài liền nói tiếp: "Có phải trên người cô nương có một ấn ký hình hoa lan?"

Ta vẫn lắc đầu, Diêm Vương đánh mắt sang Hắc Vô Thường một cái.

Hắc Vô Thường bay đến trước mặt ta, ngón tay dài vén tóc phía sau tai ta lên.

Lỗ tai là nơi mẫn cảm nhất của ta. Ta chấn kinh lập tức lui ra sau, cảm thấy người của âm tào địa phủ cũng không quá đứng đắn.

Hắc Vô Thường mặt không biểu cảm thả ta ra, sau đó cung kính đi lên phía trước hành lễ, lạnh lùng nói: "Bẩm Diêm Vương gia, đích xác là có ấn ký hoa lan."

Ta ngây ngẩn cả người, sờ vào sau tai. Chuyện này là sao? Sao người ngoài còn biết về ta còn hơn cả ta cơ chứ?

Ấn ký hoa lan, tại sao ta lại không biết?

Diêm Vương nghe vậy thay đổi khẩu khí, vẫy tay với ta. "Thế thì tốt rồi. Ta đã nhận ngươi làm nghĩa nữ, đừng có quỳ mãi ở đó nữa, mau lại đây bóc hạt dưa với ta. Nếu để người khác nhìn thấy lại tưởng ta bạo hành con gái, thật oan uổng cho cái thân già này!"

Hiện thực này thật quá đáng sợ.

Ta quanh quẩn khắp Phong Đô tìm con của ta. Hắc Vô Thường, cũng chính là Tiểu Hắc sau này – ngoắc tay mang ta tới bên cầu Nại Hà. Nước sông đỏ thẫm không gợn sóng, phảng phất như một chiếc gương máu khổng lồ. Hắn dùng ánh mắt ý bảo, 'rơi vào trong đó rồi.'

Ta quỳ bên bờ sông tròn ba ngày, sau đó mới quay đầu bay về Thập Điện Diêm La.

Sau này ta có ý muốn đầu thai chuyển thế, Diêm Vương sờ râu lắc đầu, "Mẫu Đơn con khi còn sống đã lây dính thần khí thuần khiết. Nếu ở lại Phong Đô làm quan tất có thành tựu, còn cố chấp đi đầu thai sẽ làm tổn thương hồn phách của con. Ví dụ kiếp sau nếu không đầu nhập ma đạo thì cũng đầu thai thành cỏ cây súc sinh. Mẫu Đơn, phụ thân là đang thay con suy nghĩ đó!"

Ta im lặng, cảm thấy nam nhân kia thực sự khiến ta sống không được, chết không xong.

Cuối cùng Diêm Vương thở dài nói: "Mà thôi, để phụ thân kêu Mạnh Bà đưa cho con một chén canh có được không?"

Ta nghĩ một lúc, cuối cùng cũng cự tuyệt. Nếu ta quên hắn cũng sẽ quên mất đứa nhỏ của hai chúng ta. Ta không muốn quên Tiểu Ly.

Giờ ngẫm lại, giữa ta và hắn chẳng có bao nhiêu kỷ niệm tốt đẹp. Chuyện xưa kia, rốt cuộc cũng chỉ là ta tự mình đa tình mà thôi. Nghĩ tới đây, lồng ngực ta bỗng chẹn lại, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Ta đẩy cửa bước ra ngoài xả giận, không ngờ vừa mở cửa đã bị mắc kẹt bởi thứ gì đó chắn phía trước. Ta tò mò thò đầu nhìn ra ngoài, lập tức sững người: một hòa thượng đầu trọc mặc áo trắng đang ngã trước cửa nhà ta. Chỉ là, bộ y phục trắng ấy phần lớn đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Nhìn kỹ hơn, ta mới giật mình – đây chẳng phải Bạch Vô Thường, người hay đi chấp hành nhiệm vụ cùng Tiểu Hắc sao?


Âm phủ xảy ra chuyện lớn rồi.

Vừa từ chỗ đại phu trở ra, ta lập tức lao thẳng đến cửa kết giới địa ngục, phía sau là đám Hắc Bạch Vô Thường theo sát không rời.

Thật không ngờ Tiểu Hắc lại có thể gây chuyện trong địa ngục. Thông tin từ đám ngục tốt và Tiểu Bạch khiến ta lạnh sống lưng.

Mọi chuyện bắt nguồn từ Vong Tử Thành, hay còn được đám Vô Thường lén gọi là Quỷ Oán Thành.

Quỷ có nhiều loại, nhưng có thể gây chuyện lớn thì chỉ có hai: kẻ chết do làm ác, và kẻ chết oan khuất. Loại trước tạm thời không bàn tới, vì lửa A Tỳ vẫn đang rừng rực thiêu đốt, phong ấn của Địa Tạng Vương còn chắc chắn, ngoài lần Tiểu Hắc mất hút bảy năm, nơi đó vẫn bình yên vô sự. Dù rằng địa ngục có đến mười tám tầng, nhưng đám âm sai vô thường như ta luôn phân định rõ: ác quỷ và oan quỷ được giam giữ trong hai không gian phong ấn khác nhau. Oan quỷ bình thường không bị nghiệp hỏa đốt cháy, trừ khi lúc còn sống đã làm điều hại người, như trường hợp của Trường Thiệt Nữ* – bị ruồng bỏ mà oán hận tự sát, hóa thành lệ quỷ. Sau khi bị thu phục, ả chịu hình phạt nghiêm khắc ba trăm năm, nay đã yên ổn sinh sống tại U Đô. Còn lại những kẻ chết oan nhưng chưa từng làm điều trái đạo, đều bị giam giữ trong Vong Tử Thành, phong ấn bằng Phật pháp siêu độ, khi nào oán khí tiêu tán thì có thể luân hồi. (*Trường Thiệt Nữ: nữ quỷ lưỡi dài)

Nhưng dù thế nào, Vong Tử Thành vẫn là một nơi đầy nguy cơ tiềm ẩn. Nếu phong ấn bị phá, oan quỷ thoát ra, ai biết được chúng sẽ gây ra chuyện gì. Những kẻ chết oan luôn ôm hận với thế gian, mà ý niệm chính là nguồn gốc sức mạnh của quỷ. Đám oan quỷ ấy không hề thua kém ác quỷ về mức độ nguy hiểm.

Và hiện tại, phong ấn ấy đã bị xé rách một lỗ, cổng oan quỷ mở ra. Quan trọng nhất là – nó bị mở từ bên trong. Vong Tử Thành vốn đã lâu không được trấn áp, chỉ còn là một nơi giam giữ, vậy mà khi Tiểu Hắc và Tiểu Bạch vừa bước vào, đã phát hiện bên trong tràn ngập oán khí kinh người, lực lượng không ngừng bành trướng. Một số oan quỷ thậm chí đã hóa thành ác quỷ. Nếu chúng thoát ra ngoài, đại phong ấn tại địa ngục chắc chắn bị phá vỡ.

Nghe vậy, ta không khỏi giật mình. Tiểu Hắc đã liều mạng chặn phong ấn, để Tiểu Bạch thoát ra báo tin. Khi y trốn ra ngoài, cả người bê bết máu. Không thể tưởng tượng nổi bên trong Vong Tử Thành đã loạn đến mức nào. Giờ này Tiểu Hắc chỉ có một thân một mình đối diện với cả thành oan hồn... Lòng ta bỗng lạnh toát.

Trước khi đi, phụ thân ta – cũng chính là Diêm Vương, giữ chặt tay ta, mặt mày khổ sở: "Mẫu Đơn, chuyện này nhất định phải làm cho ổn thỏa! Nếu kinh động đến Thiên Đình, cái đầu của phụ thân e là không giữ được."

Ta liếc nhìn ông một cái. Chuyện đã lớn đến thế, e là Thiên Đình đã sớm biết rồi. Tất cả đều do ông buông lỏng quản lý mà ra. Ta giật tay khỏi ông, lạnh nhạt nói: "Nếu Tiểu Hắc xảy ra chuyện, đầu của phụ thân cũng khó giữ."

Diêm Vương lập tức ôm đầu, nhìn ta đầy ai oán.

Tới kết giới địa ngục, hàng loạt oan hồn đã thoát ra ngoài. Tiếng gào thét vang vọng giữa bầu trời âm u đỏ quạch. Ánh sáng trắng của kết giới giờ đã nhiễm đỏ như máu. Mặt đất khẽ rung lên, như thể bên dưới có hàng ngàn hàng vạn quỷ hồn đang đấm vào cửa, khao khát lao ra.

Ta lệnh cho đám Vô Thường tiêu diệt từng con một. Trước khi đến đây, ta đã bắt vài đạo sĩ và hòa thượng ở U Đô, giờ lôi hồn bọn họ đến giúp trấn áp. Một lát nữa, các đại nhân ở Thập Điện Diêm La cũng sẽ đến. Việc của ta là ổn định tình hình trước.

Vừa nghĩ đến đó, một bàn tay xương trắng đột ngột trồi lên khỏi mặt đất, chộp lấy mắt cá chân ta. Không chút do dự, ta vung đao chém đứt nó, rồi giơ cao đèn lồng trong tay niệm chú. Một vòng sáng bùng lên rồi lan ra, những cánh hoa trên đèn nở rộ rồi tàn úa. Lửa trong đèn lập tức bùng lên dữ dội, đốt cháy cả chiếc đèn thành một quả cầu lửa. Những tia lửa vương xuống đất, nhanh chóng lan ra như rồng lửa, tạo thành một tấm lưới khổng lồ bao trùm kết giới địa ngục.

Tiếng gào khóc thảm thiết vang lên, vang vọng khắp không gian. Đám oan hồn vùng vẫy trong ngọn lửa, những hình hài méo mó quằn quại giữa ánh sáng chói lòa, rồi dần tan biến thành tro bụi, hòa vào hư không.

Vong Tử Thành có hai cánh cổng, một cánh chỉ vào không ra, một cánh chỉ ra không vào. Trước cánh cổng chỉ vào không ra ấy, vẫn còn vô số oan hồn trôi nổi, mong đợi phong ấn cũng bị phá vỡ. Khi ta ngước mắt nhìn lên, phần lớn bọn chúng là tiểu quỷ, có lẽ không thể chen ra khỏi cổng bên kia nên mới trôi dạt đến đây chờ đợi. Vừa thấy ta khoác hắc y, linh áp không còn che giấu, tất cả đều im bặt.

Đi sâu vào trong, xuyên qua những con hẻm đan xen, nơi xa nhất ánh máu lay động trên bầu trời, từng đợt lửa trắng bùng lên dữ dội. Đó là sức mạnh của Tiểu Hắc. Ta nắm chặt kiếm, lao thẳng về phía trước.

Chưa kịp đi được bao xa, đã thu hút vô số oan hồn mang oán khí nặng nề ùa đến. Hàn khí như muốn đóng băng không gian.

Nếu có thể ăn thịt một âm sai, bọn chúng sẽ có thêm trăm năm tu hành. Ta nhìn rõ đôi mắt trắng dã và khóe miệng trắng bệch của bọn chúng, nụ cười tham lam thấp thoáng. Những oan hồn này giữ nguyên bộ dạng lúc chết, phần lớn đều không mấy dễ coi.

Ta rút kiếm, tức khắc bước đi như chớp, chém giết không ngừng. Kiếm quang sắc bén rực sáng, khí thế lẫm liệt, nơi ta đi qua, chỉ còn lại tàn hồn.

Dẫu tự nhận mình là người lương thiện, ta không thích giết quỷ. Nhưng giờ đây, Tiểu Hắc đang gặp nguy hiểm, ta không còn tâm trí lo lắng chuyện khác.

Phía cổng ra của Vong Tử Thành là một hồ máu khổng lồ. Từ xa, ta đã thấy một cánh cổng đồng xanh cao mười trượng, bùa chú trên đó rách nát, một khe hở đã mở ra. Bên ngoài ánh sáng len vào, đám oan hồn gào khóc điên cuồng chen chúc qua khe hở ấy.

Tự do, thật đẹp đẽ.

Ta niệm chú, ánh sáng như cầu vồng xuyên qua trời, kiếm trong tay lóe lên, chém thẳng về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top